Triều Tư

Rate this post

Ba người cùng nhau đi ra xe, Khương Ninh do dự một lúc, cuối cùng không bước lên.

Tống Nguyên Dã đưa cậu bé lên xe, nhìn Khương Ninh vẫn đứng bên ngoài, hỏi: “Sao không lên xe?”

Gió thổi qua, những sợi tóc sau tai bay lên, Khương Ninh vuốt xuống rồi nói: “Cậu đi trước đi, tối nay tôi có hẹn với Dạng Dạng đi ăn.”

Tống Nguyên Dã gật đầu, “Được, có gì tôi sẽ liên lạc với cậu.”

Khương Ninh đặt quần áo và thuốc của Tống Nguyên Dã lên ghế sau xe. Cậu bé đột nhiên nắm lấy cánh tay cô, thủ thỉ những câu đầu tiên với Khương Ninh: “Chị, chị đừng đi được không.”

Khương Ninh nhất thời sửng sốt, không kịp phản ứng.

Cậu bé lắc lắc cánh tay cô, gọi lại lần nữa: “Chị.”

Khương Ninh lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt gấp gáp, mong đợi của cậu bé, trong lòng cô mềm nhũn, đứng đó suy nghĩ hồi lâu.

Tống Nguyên Dã nhìn cô rũ mắt suy nghĩ, cũng không thúc giục mà chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh chờ cô.

Cuối cùng Khương Ninh vẫn quyết định đi. Cô quay người lại, bắt gặp đôi mắt đen láy của Tống Nguyên Dã, “Tốt nhất là tôi nên đi.”

“Được, lên xe đi.”

Khương Ninh dời quần áo và thuốc sang một bên, tạo một vị trí trống rồi ngồi vào. Cô nói thêm gì đó với Chu Vãn Dạng, rồi quay lại xoa tóc cậu bé, nhẹ giọng nói: “Chị không đi, chị đi với em, được chứ?”

Cậu bé gật đầu thật mạnh.

Tống Nguyên Dã nhìn gương mặt dịu dàng của cô gái qua gương chiếu hậu, ánh mắt cũng dịu lại.

Trên đường trở về, cậu bé cuối cùng cũng nói cho Khương Ninh biết, nó tên là Hoa Hoa. Thé nhưng nó vẫn chịu nói ra rốt cuộc nó đến từ đâu.

Bởi vì vẫn chưa ăn cơm, đi được nửa đường, Tống Nguyên Dã dẫn bọn họ tìm một quán ăn ven đường. Ăn xong lại quay về Cục.

Bởi vì đã tan ca, trong Cục chỉ có những người trực ở lại.

Người trực đêm nay là Đại Chu và Tỉnh Tây Đinh. Tỉnh Tây Đinh đầu tiên là nhìn thấy Tống Nguyên Dã, sau đó lại nhìn thấy ngay sau anh là Khương Ninh và Hoa Hoa đang được Khương Ninh bế lấy. Anh ta nhướng mày cười, bước tới đặt tay lên vai Tống Nguyên Dã: “Này, đi ra ngoài một chuyến mà đã mang đứa nhỏ này về rồi, đúng là nhanh thật.”

“…” Tống Nguyên Dã vỗ vỗ cánh tay của anh ta, “Cậu có vẻ rất rảnh rỗi nhỉ?”

“Nhàn, nhàn muốn chết.” Tỉnh Tây Đinh cười đi đến, ngồi xổm trước mặt Hoa Hoa, sờ sờ tóc cậu bé: “Cậu bé, em tên là gì? Có quan hệ gì với chú này thế?”

Hoa Hoa sợ hãi trốn sau lưng Khương Ninh.

Tỉnh Tây Đinh muốn sờ tóc Hoa Hoa, cậu bé lại tránh né tay của anh.

Tỉnh Tây Đinh: “…”

Đại Chu trông thấy cảnh này, bật cười kéo Tỉnh Tây Đinh đứng dậy: “Cậu xem cậu dọa đứa nhỏ rồi.”

“Tôi đáng sợ vậy sao?” Tỉnh Tây Đinh sờ sờ chóp mũi, nghi ngờ bản thân.

Dù gì bản thân anh cũng là một soái ca cao 1 mét 82, thế mà lại bị một đứa nhỏ này ghét sao?

Khương Ninh ngồi xuống nắm lấy cánh tay Hoa Hoa, nhẹ nhàng nói: “Những người này đều là cảnh sát, đừng sợ, bọn họ sẽ bảo vệ em.”

Hoa Hoa lúc này mới thả lỏng đôi chút.

Sau khi sắp xếp cho Khương Ninh và Hoa Hoa trong phòng nghỉ, Tống Nguyên Dã đi rót nước cho hai người rồi đặt lên bàn.

“Hoa Hoa, em nói cho anh chị biết đi, nhà em ở đâu?” Khương Ninh lại hỏi cậu bé.

Hoa Hoa cúi đầu, cắn ngón tay không nói lời nào.

Tống Nguyên Dã cẩn thận quan sát cậu nhóc. Khi nhìn thấy trên cổ cậu bé mang một sợi dây thừng đeo một tấm biển nhỏ không còn đọc được chữ trên đó, anh cảm thấy có chút quen thuộc, hình như đã nhìn thấy thứ này ở đâu đó.

Tống Nguyên Dã trầm tư một lúc, chợt nhớ tới năm trước anh từng nhìn thấy đứa nhỏ đeo thứ này khi anh tới cô nhi viện làm việc.

Nghĩ đến đây, anh liếc nhìn hai người đối diện, đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ.

Nghe thấy tiếng động tĩnh ở đối diện, Khương Ninh ngẩng đầu lên nhìn, thấy bóng dáng Tống Nguyên Dã rời đi.

Ngồi trong phòng nghỉ rất lâu, Tống Nguyên Dã vẫn chưa trở về. Hoa Hoa nói muốn đi vệ sinh, Khương Ninh đưa cậu bé ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa, Khương Ninh liền nhìn thấy Tống Nguyên Dã đi cùng một người đàn ông về hướng này.

Nhìn thấy người đi tới, Hoa Hoa cả người cứng đờ. Nhưng vì ánh mắt Khương Ninh hoàn toàn tập trung vào Tống Nguyên Dã nên cô không phát hiện ra.

Người đàn ông nhìn thấy Hoa Hoa liền chạy tới ôm lấy cậu bé. Hốc mắt ông đỏ lên, chất giọng có chút nghẹn ngào, “Hoa Hoa, con đã đi đâu vậy? Làm bọn ta phải đi tìm con.”

Hoa hoa không nói gì, để người đàn ông đó ôm mình.

Cuối cùng khi nghe người đàn ông nói, Khương Ninh đã biết ông ta và Hoa Hoa đến từ đâu.

Hóa ra Hoa Hoa là người của Cô Nhi Viện. Hai ngày trước đột nhiên biến mất, khiến người đàn ông trước mặt là viện trưởng phải đi tìm kiếm rất lâu. Về vết thương trên người, viện trưởng cho biết là do hai ngày trước đã đánh nhau với đứa trẻ khác. Nhưng vì họ bận quá nên không kịp tách ra, nhìn qua trôgn thật nghiêm trọng. Có thể vì lý do này mà Hoa Hoa trốn đi.

“Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Nếu như không nhờ mọi người, không biết nếu Hoa Hoa gặp kẻ xấu sẽ phải làm sao, tôi cũng không dám nghĩ tới.” Viện trưởng không ngừng cảm ơn hai người.

Khương Ninh lắc đầu nói không sao. Cuối cùng khi hai người rời đi, Khương Ninh ngồi xuống sờ mặt Hoa Hoa: “Sau này chị sẽ đến thăm em.”

Hoa Hoa đột nhiên nắm lấy tay Khương Ninh, không nỡ buông ra. Viện trưởng rút tay cậu bé lại, nói gì đó rồi đưa cậu bé đi.

Trong đêm tối, Hoa Hoa quay đầu lại nhìn hai người rất nhiều.

Tống Nguyên Dã và Khương Ninh đứng cạnh nhau, nhìn người đàn ông và cậu bé biến mất trong màn đêm, họ luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ ra được.

Hoa Hoa đi rồi, Tống Nguyên Dã nghiêng đầu nhìn gương mặt dịu dàng của Khương Ninh, hỏi cô: “Cùng về nhé?”

Khương Ninh cũng quay đầu lại nhìn anh, gật đầu: “Được.”

Hai người cùng nhau đi ra xe. Tống Nguyên Dãm mở cửa xe cho Khương Ninh, đợi cô ngồi vào trong rồi mới đi vòng sang bên kia, mở cửa ngồi vào bên trong.

Trên đường trỏe về, Khương Ninh hỏi chuyện vừa xảy ra: “Sao cậu biết Hoa Hoa đến từ Cô Nhi Viện?”

“Tôi thấy thứ cậu bé đeo trên cổ. Trước kia tôi đã từng gặp qua.” Đi đến ngã tư gặp đèn đỏ, Tống Nguyên Dã dừng xe, nhìn về phía trước.

“Thì ra là vậy.” Khương Ninh hiểu rõ.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc. Trong xe lại trở nên im lặng. Khương Ninh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh đêm bên đường.

Bởi vì bữa ăn vừa rồi không hợp khẩu vị Khương Ninh nên cô chỉ ăn một chút. Đã lâu như vậy, bụng cô có chút đói, hơn nữa còn loáng thoáng phát ra âm thanh.

Âm thanh rất nhỏ, Khương Ninh như bất động đặt tay lên bụng, liếc nhìn Tống Nguyên Dã.

Thấy anh vẫn nghiêm túc lái xe như chưa nghe thấy âm thanh phát ra từ bụng cô, Khương Ninh mới khẽ thở phào.

Xe rất nhanh đi đến khu chung cư. Đi ngang qua một con đường đầy quán nướng, Tống Nguyên Dã đột nhiên hỏi Khương Ninh: “Cậu đói không? Cùng ăn gì đó đi?”

Chu Trạch Sơ vừa nhắn tin cho cô nói ngày mai anh sẽ đến gặp cô. Đang nghĩ ngày mai tới siêu thị mua rau gì thì chợt nghe thấy lời nói bất ngờ của Tống Nguyên Dã.

Khương Ninh “A” lên một tiếng, không có phản ứng lại.

“Tôi nói, cậu muốn cùng nhau ăn chút gì đó không.” Phản ứng của cô gái có chút đáng yêu, Tống Nguyên Dã khẽ cười nói.

Có mùi thơm từ cửa sổ truyền đến. Khương Ninh lại càng đói hơn. Nhưng cô chợt nhớ tới vừa rồi ở Cục Đại Chu nói ngày mai Tống Nguyên Dã có chuyện phải đi sớm, cô sợ làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của anh, tính lắc đầu bảo không.

Nhưng cô còn chưa kịp nói gì, Tống Nguyên Dã đã đỗ xe sang một bên, cởi dây an toàn ra: “Xuống đi, tôi hơi đói, ăn gì đó với tôi đi.”

Khương Ninh chỉ đành theo anh xuống xe.

Hai người đi đến một quán thịt nướng. Mặc dù mùa hè đã trôi qua nhưng vì là cuối tuần nên mọi người đều đã hoàn thành công việc, hẹn ăn tối với những người bạn nên quán thịt nướng vẫn rất đông đúc.

Hai người tìm chỗ trống rồi ngồi xuống. Tống Nguyên Dã hỏi Khương Ninh muốn ăn gì, sau đó đi đến quầy hàng gọi đồ nướng. Đến khi quay lại, trên tay anh là một chai nước trái cây.

Ngồi xuống, anh đặt chai nước trái cây trước mặt Khương Ninh, Khương Ninh nhanh chóng cảm ơn. Cầm lấy chai nước, cô phát hiện chai nước có nhiệt độ thường.

Không hiểu sao Khương Ninh lại nhớ tới cảnh Lâm Húc Xuyên mời cô uống thử Coca đá vào ngày tuyết rơi, Tống Nguyên Dã nói “Đừng bắt chước cậu ta”. Cô không nhịn được mà khẽ cong môi.

Vì có quá nhiều người nên phải mất một lúc món nướng mới sẵn sàng. Đến khi nó được đưa ra thì đã quá mười một giờ.

Khương Ninh cầm xiên thịt liếc nhìn Tống Nguyên Dã. NNìn anh cứ cúi đầu nhìn điện thoại, cô thấy có chút kì quái. Lúc xuống xe, Tống Nguyên Dã rõ ràng nói anh đói bụng, bảo cô đi ăn gì đó với anh, nhưng cuối cùng anh lại chỉ ăn vài miếng.

Nhìn đĩa xiên trước mặt anh, rồi lại nhìn đĩa trước mặt mình, Khương Ninh chợt cảm thấy ngại.

Cô ăn nhiều hơn anh.

Khi thịt nướng tiếp tục được đưa lên, Khương Ninh đẩy đĩa thịt tới trước mặt Tống Nguyên Dã. Tống Nguyên Dã thấy hành động của cô, lại đẩy về.

“Cậu không đói à? Sao ăn ít thế?” Khương Ninh đặt lại đĩa thịt trên bàn, hỏi.

“Tôi uống bia được rồi.” Tống Nguyen Dã chỉ vào chai bia rỗng trên bàn, thản nhiên cười nói: “Ăn nhiều chút, đừng để lãng phí.”

Khương Ninh ăn đến lúc đã no không thể ăn thêm được nữa mới bảo phục vụ thu dọn.

Bởi vì quán thịt nướng không xa so với khu chung cư, hơn nữa vừa rồi đã đỗ xe ở trên bãi, Tống Nguyên Dã đề nghị đi bộ về nhà. Đề nghị này rất hợp lòng Khương Ninh. Vừa rồi cô ăn quá nhiều, không muốn đi oto nên hai người đi bộ về.

Thời tiết trong đêm tháng 10 trở lạnh. Bước ra khỏi quán nướng, con đường lớn phồn hoa tách biệt với không khí nhộn nhịp và sôi động. Nơi đây thật yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài oto đi qua, làm bay lên một lớp bụi.

Đi đến khu chung cư, một chú chó con mang đai xanh chạy ra, chạy rất nhanh sau đó biến mất trong màn đêm.

Nhìn thấy chú chó này, Khương Ninh nhớ đến Lucky, chú chó con mà cô và anh đã cùng cứu trước đây.

Trước đây khi còn học trung học, lúc cô chưa xóa tài khoản, Tống Nguyên Dã thỉnh thoảng lại gửi cho Khương Ninh ảnh của Lucky. Nhưng kể từ khi cô xóa tài khoản và rời khỏi Đồng An, đến cả tin tức về Tống Nguyên Dã cô còn hiếm khi được nghe, huống hồ là Lucky.

Không biết hiện tại Lucky thế nào.

Nghĩ thế, Khương Ninh lơ đãng liếc mắt nhìn góc nghiêng của người con trai bên cạnh, do dự một lúc nhưng rồi vẫn không nói ra.

Tống Nguyên Dã để ý đến ánh mắt của cô, cụp mắt xuống hỏi: “Sao vậy?”

“Lucky, nó vẫn ổn chứ?” Khương Ninh hỏi ra vấn đề trong lòng.

“Rất tốt, nhưng đã lớn tuổi rồi, không thích ra ngoài nhiều.” Tống Nguyên Dã dừng một chút, quay đầu nhìn cô, “Đã lâu không gặp rồi phải không?”

“Sáu, bảy năm rồi.” Khương Ninh tính toán trong đầu.

“Trong điện thoại tôi vẫn còn lưu vài ảnh chụp. Khi về tôi sẽ gửi cho cậu.” Đi cùng Khương Ninh tới sảnh tòa nhà, Tống Nguyên Dã và Khương Ninh dừng lại.

“Được.” Khương Ninh gật đầu, “Cảm ơn cậu.”

“Không có gì, dù sao cũng là cậu đã cứu nó.” Tống Nguyên Dã cười nói.

Nhìn đôi mắt đen đầy ý cười, trái tim Khương Ninh đập thình thịch, cô chỉ vào cửa phòng, nói: “Vậy tôi về trước.”

Khương Ninh vừa bước một bước, lại nghe thấy giọng nói của Tống Nguyên Dã từ phía sau: “Nếu có cơ hội, ta trở về Đồng An, tới nhà tôi thăm Lucky.”

Khương Ninh dừng lại, xoay người.

Cô nhìn nụ cười trên môi chàng trai, đôi mắt anh vừa đen vừa sáng trong đêm tối. Anh nhìn Khương Ninh, lặp lại lần nữa: “Nếu có cơ hội, ta cùng nhau trở về Đồng An đi.”

Cùng nhau, quay về Đồng An?

Cùng nhau.

Tim Khương Ninh đập thình thịch. Hai ánh mắt chạm nhau, cô đè nén niềm vui dâng trào trong lòng, tìm lại giọng nói bình thường, nhẹ nhàng cong môi, cười nói: “Được.”

Cùng nhau quay về.