Triều Tư

Rate this post

Khương Ninh không nghĩ rằng có thể gặp Tống Nguyên Dã ở đây, lại rơi vào tình huống chật vật như vậy.

Cô gái bên cạnh vẫn đang điên cuồng. Nước sôi không rơi trúng cô, cô gái lại lao tới, tính cởi quần áo của Khương Ninh. Mọi thứ đều trở nên hỗn loạn.

Khương Ninh nhìn Tống Nguyên Dã nghiêng người, thân hình cao lớn thẳng tắp che chắn cô phía sau, trầm giọng nói: “Vừa rồi cô hất nước sôi đã có thể quy về tội cố ý gây thương tích. Nếu cô vẫn tiếp tục, tôi có quyền đưa cô tới đồn cảnh sát.”

“Anh là ai? Anh có quyền gì mà bắt tôi?” Cô gái nhìn Tống Nguyên Dã đứng trước mặt Khương Ninh đã không vui, bây giờ cô nghe được lời của Tống Nguyên Dã, còn tưởng rằng anh đang uy hiếp cô.

“Tôi là cảnh sát.” Tống Nguyên Dã lấy chứng minh thư ra.

Nhìn giấy tờ của Tông Nguyên Dã, Vương Duệ Kiệt đứng phía sau nhận thức được, cô hình như đã đắc tội với người không nên đụng tới. Anh lại sợ cô ta vì kích động mà gây rắc rối nên vội vàng kéo cô ta ra khỏi cửa.

Hai người rời đi rồi, Khương Ninh nhìn góc nghiêng của Tống Nguyên Dã, vẫn còn ngẩn người.

Tống Nguyên Dã quay người lại, nhìn sắc mặt Khương Ninh có chút tái nhợt, quan tâm hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Khương Ninh lấy lại tinh thần, lắc đầu: “Không sao, cảm ơn cậu.”

“Cậu…”

“Cậu…”

Hai người nói cùng một lúc. Lời nói trùng khớp với nhau, không ai nói tiếp, đồng thời im lặng.

Hai người có thể cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh vẫn đang đổ dồn vào mình, đặc biệt là đồng đội của Tống Nguyên Dã lại đang nhiệt tình bàn tán.

Tống Nguyên Dã trầm tư moọt lúc rồi nói với cô: “Cậu ở đây đợi tôi một chút, tôi tới nói với đồng đội một tiếng.”

Khương Ninh gật gật đầu, nhẹ giọng nói được.

Tống Nguyên Dã quay lại bàn ăn, cầm áo khoac và điện thoại trên ghế sopha, nói vài câu với đồng đội rồi đi về phía Khương Ninh.

Bởi vì họ được nghe Tỉnh Tây Đinh thêm mắm thêm muối về tin đồn Khương Ninh và Tống Nguyên Dã ở cùng nhau trong phòng họp, chờ Tống Nguyên Dã rời đi, một số người từng nhìn thấy cô và Vương Quý nhảy lầu lại bắt đầu tám chuyện. Họ nói rằng lúc đó họ cũng bị Khương Ninh làm cho cuốn hút, muốn xin thông tin liên lạc từ phía Tống Nguyên Dã nhưng lại nhận được câu trả lời là không có. Có người thở dài nói: “Bây giờ nghĩ lại mới thấy, không biết chừng vì cậu ấy không muốn cho nên mới nói như vậy.”

“Không dám tin đội trưởng Tống cũng có một mặt như vậy.” Cuối cùng cũng có người kết luận như vậy, có không ít người đồng tình.

Bởi vì Vương Duệ Kiệt chưa trả tiền, Khương Ninh bị phục vụ giữ lại đòi thanh toán. Tống Nguyên Dã đúng lúc đang thanh toán cho đồng nghiệp hóa đơn trươc nên anh cũng trả luôn phần của Khương Ninh.

Ra ngoài, Khương Ninh lấy điện thoại ra, chuyện tiền vào wechat của Tống Nguyên Dã. Cô giơ điện thoại lên nói với anh: “Tiền tôi chuyển cho cậu, cậu giữ đi.”

Tống Nguyên Dã lấy điện thoại ra xem, trên wechat có tin nhắn nhận tiền. Anh bấm vào rồi trả lại số tiền đó: “Không cần đâu.”

“Số tiền này cậu cần trả lại đâu. Huống hồ hôm nay cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi.” Khương Ninh định chuyển tiền lại một lần nữa cho Tống Nguyên Dã.

Tống Nguyên Dã đưa tay ngăn cản, Khương Ninh ngước mắt nhìn anh, chỉ thấy anh cười nhạt: “Không cần, coi như tôi mời cậu, lần sau cậu mời tôi.”

Đối mặt với đôi mắt của anh, Khương Ninh run run hàng mi, hạ điện thoại xuống, gật đầu chấp nhận.

Bên ngoài rất nắng, hai người đi đến quan trá sữa gần đó.

Gọi trà sữa xong, Tống Nguyên Dã đi ra ngoài nghe điện thoại, bảo Khương Ninh ngồi trước.

Ngồi vào ghế, Khương Ninh thở dài nhớ đến khung cảnh hỗn loạn vừa rồi.

Ngay lúc cô vừa thở dài, màn hình điênj thoại sáng lên, là Trần Hạ gọi cho cô.

Khương Ninh bây giờ mới nhớ ra, vừa rồi cô có bảo Trần Hạ gọi điện cho cô. Cô nhận cuộc gọi, giọng nói đùa cợt của Trần Hạ vang lên từ đầu bên kia: “Sao bây giờ em mới nghe máy? Hay là cảm thấy thích hợp quá nên không muốn đi nữa?”

Khương Ninh “A” một tiếng, “Sao lại bây giờ mới nghe máy? Không phải chị bây giờ mới gọi cho em sao?”

“…” Trần Hạ trầm mặc một lát, thấp giọng nói: “Chị gọi cho em đây là lần thứ 4 rồi. Trước đó chị gọi cho em, em không nghe thấy sao?”

Khương Ninh đưa điện thoại ra xa tai, liếc nhìn màn hình, quả thực có 3 cuộc gọi nhỡ.

“Hình như vừa nãy em tắt chuông.” Khương Ninh giải thích.

“Được rồi, vậy em về chưa?” Trần Hạ hỏi cô.

“Em có chút việc, chưa về được.” Khương Ninh nói.

Trần Hạ kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ em vẫn còn ở lại với anh chàng đó sao?”

“Không phải,” Khương Ninh liếc nhìn Tống Nguyên Dã cầm theo trà sữa đi tới, nhỏ giọng nói: “Tóm lại là chuyện này khó có thể giải thích ngắn gọn được, lát nữa về em sẽ kể cho chị nghe sau.”

Cô vừa cúp điện thoại, Tống Nguyên Dã đã ngồi xuống đối diện cô, đặt trà sữa tới trước mặt cô.

“Cảm ơn.” Khương Ninh cầm lấy cốc trà sữa, cấm ống hút cắm vào.

“Sao cậu lại ở Vân Hòa?” Nhìn cô gái cụp mắt xuống, yên lặng uống trà sữa, Tống Nguyên Dã hỏi cô.

Khương Ninh ngẩng đầu, thành thật nói: “Nhà của tôi ở đây.”

“Nhà của cậu?” Tống Nguyên Dã nhướng mày, không giấu được vẻ bất ngờ trong giọng nói, “Nhà cậu không phải ở Đồng An sao?”

Khương Ninh lắc đầu, chỉ dùng ngón tay xoa xoa cốc trà sữa, nói qua loa: “Không, vì một số lý do nên tôi và mẹ tạm thời chuyển đến đó thôi.”

Hiểu được chuyện này có chút riêng tư, Tống Nguyên Dã gật đầu, không hỏi thêm nữa.

Im lặng một lúc, Khương Ninh mới nhớ ra, hỏi anh: “Còn cậu sao cũng ở đây?”

“Tôi đi công tác.” Tống Nguyên Dã đặt nước khoáng vừa uống một ngụm lên bàn.

Vì không thích trà sữa nên anh chỉ gọi cho Khương Ninh một cốc, lại tiện thể đi nghe điện thoại nên ghé qua siêu thị gần đó mua một chai nước khoáng.

“Cậu thường đi công tác vậy sao?” Khương Ninh nhịn không được hỏi thêm một câu, nhớ ra trước đó Tống Nguyên Dã cũng nhắc tháng trước vừa đi công tác.

“Đúng thế.” Tống Nguyên Dã uể oải nói, đặt tay lên bàn, “Bọn tôi thường phải xử lý nhiều vụ án liên tỉnh nên phải đi nhiều.”

“Các cậu vất vả thật.” Khương Ninh nghe xong liền cảm thán.

“Không sao, chúng tôi quen rồi.” Tống Nguyên Dã đặt đầu ngón tay lên bàn, gõ nhẹ.

“Tại sao ngay từ đầu cậu lại thích làm cảnh sát?” Do Dự một lúc, cuối cùng Khương Ninh cũng hỏi câu mà cô thắc mắc bấy lâu nay.

Điểm số của anh lúc đó tốt như vậy, Khương Ninh vẫn nhớ lúc tra điểm thi Đại học của anh, anh đứng đầu tỉnh, nếu chọn ngành khác thay vì ngành cảnh sát, chắc chắn anh sẽ có cuộc sống thoái mái và tươi sáng hơn.

“Giống cậu thôi.” Tống Nguyên Dã nghe được câu hỏi của Khương Ninh, chợt mỉm cười. Nhìn vào đôi mắt nghi hoặc của cô, anh nói từng chữ một, “Bởi vì đam mê.”

Lúc nói chuyện, lông mày người thiếu niên hiện lên vẻ hưng phấn. Trong lòng Khương Ninh trong phút chốc như nhảy dựng lên, cô nhìn thấy Tống Nguyên Dã của thời trung học, đường hoàng rực rỡ.

Khương Ninh vốn tưởng rằng Tống Nguyên Dã sẽ hỏi cô vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng đến khi cô đã uống hết trà sữa, anh cũng không nhắc tới.

Uống trà sữa xong, Tống Nguyên Dã còn có việc phải làm. Trần Thục Vân cũng đã biết buổi xem mắt lần này không được suôn sẻ nên cũng gửi tin nhắn cho Khương Ninh bảo cô về nhà.

Hai người cùng nhau bước ra khỏi quán trà sữa. Trong lúc chờ taxi ở ven đường, cô liếc nhìn góc nghiêng sắc nét của anh. Nhớ tới vừa rồi có nhắc đến chuyện mời đi ăn, Khương Ninh hỏi anh: “Mấy ngày tới cậu vẫn ở lại Vân Hòa sao?”

“Ừ, sao vậy?” Tống Nguyên Dã nghiêng đầu nhìn cô, lông mi dài đen nhánh rũ xuống, trên mi mắt tạo thành bóng mờ.

Khương Ninh dời tầm mắt: “Mấy ngày sắp tới nếu cậu có thời gian thì tôi mời cậu đi ăn.”

“Tùy tình hình.” Tống Nguyên Dã trầm tư một chút, nói: “Nếu có thời gian thì tôi sẽ nhắn tin hoặc gọi cho cậu.”

Khương Ninh gật đầu đồng ý.

Tình cờ có taxi đi tới. Tống Nguyên Dã vẫy xe dừng lại, giúp Khương Ninh bước vào trong xe, nhìn cô rời đi.

Ngồi trên taxi, Khương Ninh từ cửa sổ xe nhìn lại, thấy bóng dáng Tống Nguyên Dã càng ngày càng xa cô.

Thu lại ánh mắt, Khương Ninh cúp mắt xuống nhìn điện thoại. Nhớ lại buổi trưa Tống Nguyên Dã đứng phía trước che chắn cho cô, trái tim Khương Ninh lại đập thình thịch. Điện thoại chưa được bật, màn hình tối đen phản chiếu gương mặt của cô. Qua màn hình, cô nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên môi.

*

Về đến nhà, trước sự tra hỏi của Trần Thục Vân và Trần Chấn Siêu, Khương Ninh đành kể lại chi tiết những gì đã xảy ra cho họ nghe. Tuy nhiên vì sợ Trần Thục Vân lo lắng nên Khương Ninh đã bỏ qua chuyện cô gái đó đổ nước nóng vào người cô.

Trần Chấn Siêu sau khi nghe xong đã vô cùng tức giận, đập bàn nói: “Thật quá đáng. Ngày mai tôi phải nói chuyện với ông ta. Ông ta đã dạy con mình như thế nào vậy?”

Khương Ninh khuyên nhủ: “Không sao đâu chú, chú bớt giận. Dù sao sau này chúng cháu cũng không gặp lại nhau.”

Trần Thục Vân ngồi bên cạnh nghe cũng thở dài, không ngừng suy nghĩ xem có phải vì mình quá vội vàng hay không mới bắt Khương Ninh đi gặp một người như vậy.

Sau khi giải thích những điều cần giải thích cho bố mẹ, Trần Hạ kéo Khương Ninh và phòng, hỏi cô: “Chiều nay em đi đâu thế? Sao không về thẳng nhà?”

Khương Ninh thành thật kể lại cho Trần Hạ nghe Tống Nguyên Dã đã giúp đỡ cô như thế nào, họ cùng nhau đến quán trà sữa ra sao.

Bởi vì cô chưa kể cho Trần Hạ nghe về lần trước đã gặp Tống Nguyên Dã ở Bắc Kinh, nên bây giờ cô cũng kể ít chuyện về Tống Nguyên Dã ở đó.

Sau nhiều năm nghe lại cái tên Tống Nguyên Dã từ phía Khương Ninh, Trần Hạ từ đáy lòng cảm thán một câu: “Hai người cũng quá có duyên rồi.”

Khương Ninh cười không nói gì.

“Vậy bây giờ em còn thích cậu ta không?” Trần Hạ hỏi cô.

Khương Ninh im lặng, khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mơ hồ: “Chắc là vẫn còn thích, nhưng em không biết tiếp tục thích cậu ấy có đúng hay không.”

“Sao vậy?” Trần Hạ nhìn cô hỏi.

“Cảm giác như bọn em không có kết quả vậy, nhưng em lại không thể không để y tới cậu ấy.” Khương Ninh siết ngón tay, cụp mắt xuống nói: “Cảm giác này chính bản thân em cũng khôgn thể khống chế được. Thật khó chịu. Có cậu ấy ở đó, em không thể nào thích người khác được.”

“Em còn nhớ những lời chị đã nói với em trước đây không? Cảm tình vốn không có quy tắc, không có đúng sai, thích là thích. Bây giờ gặp lại, nói không chừng là do ông trời cho hai đứa cái duyên. Duyên phận tới rồi, nhớ nắm cho chắc.” Trần Hạ hai tay nắm lấy tay Khương Ninh, nói: “Cho nên Ninh Ninh, em cũng không được chùn bước, dũng cảm lên, nói không chừng lại nhận được kết quả tốt thì sao?”

Kết quả tốt sao? Khương Ninh nhìn tấm rèm bị gió thổi đung đưa, nhớ lại từng khoảnh khắc trong mối quan hệ của cả hai.

Từ khi gặp lại nhau đến bây giờ, Khương Ninh và Tống Nguyên Dã gặp nhau rất nhiều lần mà không hề hay biết. Cả hai dường như đã tiếp xúc và trao đổi với nhau nhiều hơn so với suốt thời gian một năm rưỡi học cấp ba.

Cô có số điện thoại, wechat của anh, thậm chí còn cùng ăn tối với anh tại nhà.

Mọi thứ dường như đang phát triển theo chiều hướng tốt hơn.

Trong lúc Khương Ninh đang ngẩn người, điện thoại trên tay cô rung lên.

Sau khi định thần lại, cô mở điện thoại lên, Tống Nguyên Dã gửi cho cô một tin nhắn: [Tối mai ta đi ăn đi.]

Nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên, Khương Ninh chớp chớp mắt, trong lòng đầy vui mừng.

Cô không khỏi cong môi.

Đúng là một kết quả tốt.