Triều Tư
Nghe thấy lời này của cô, Tống Nguyên Dã vô cùng bất ngờ. Dưới ánh đèn mờ ảo của hành lang, anh nhìn khuôn mặt trong trẻo, trắng nõn của cô, ma xui quỷ khiến thế nào lại chấp thuận.
Đi theo Khương Ninh vào phòng khách, Tống Nguyên Dã liếc nhìn qua bố cục trong nhà.
Phòng khách không lớn, nhưng có thể nhìn ra chủ nhân của nó đã thu dọn. Trên bàn ăn cạnh TV có bình hoa, trong bình có mấy đóa hoa huệ tươi, bố cục tổng thể trông vừa ấm áp vừa sạch sẽ.
Khương Ninh đi đến cửa bếp, hỏi anh: “Mì sốt cà chua được không?”
“Cái gì cũng được.” Tống Nguyên Dã thu lại ánh mắt đánh giá, quay đầu nhìn cô nói.
“Được, vậy cậu lại sopha ngồi đợi một lúc, sẽ rất nhanh thôi.” Khương Ninh nhẹ nhàng nói.
Nói xong, Khương Ninh vào phòng bếp, Tống Nguyên Dã đi theo vào: “Tôi giúp cậu.”
“Không cần đâu, cậu cứ ra phòng khách nghỉ ngơi đi.” Khương Ninh vừa mới lấy cà chua và mì trong tủ lạnh ra, nghe thấy giọng của anh, cô quay người lại, lắc đầu từ chối: “Tôi tự làm được rồi.”
Tống Nguyên Dã nhướng mày, không đáp lại. Anh đi đến trước mặt cô, cầm lấy cà chua trên tay cô rồi đi tới bồn rửa.
Khương Ninh đến khi kịp phản ứng lại, Tống Nguyên Dã đã mở nước rửa cà chua. Nước chảy xuống, rồi cô lại nhìn anh dùng dao cắt cà chua thành hình chữ thập, động tác vô cùng thuần thục.
“Cậu biết nấu ăn à?” Khương Ninh đi đến bên cạnh anh hỏi.
“Ừ, nhưng không làm quá nhiều vì tôi thường phải ở văn phòng,” Tống Nguyên Dã đặt cà chua đã cắt nhỏ sang một bên, chỉ đạo: “Cậu có thể đun sôi nước trong nồi rồi chần cà chua trước.”
“À, được.” Khương Ninh gật đầu, cầm nồi lên, đổ một ít nước vào rồi bật lửa.
Tống Nguyên Dã bỏ cà chua vào. Trong lúc đợi, anh lại hỏi: “Trong nhà có hành không?”
“Có.” Khương Ninh lấy hành trong tủ lạnh ra, rửa sạch qua nước.
Tống Nguyên Dã nhận lấy, cắt nhỏ, đặt vào đĩa dùng sau.
Nhìn thấy Tống Nguyên Dã bận rộn trong bếp, Khương Ninh thẫn thờ như ở trên mây, đến lúc lấy lại được tinh thần, Tống Nguyên Dã đã nấu xong, cô ngược lại trở thành phụ bếp.
Gắp mì đặt lên bàn ăn, Khương Ninh dọn đũa từ bếp ra. Thấy hai bát mì đặt gần nhau, cô chợt cảm thấy hạnh phúc, một cảm giác hạnh phúc không hề thực tế.
Tống Nguyên Dã rửa tay, từ phòng tắm đi ra. Nhìn thấy Khương Ninh đứng đó ngơ ngác, bước tới hỏi: “Sao vậy?”
Bị giọng nsoi của anh làm cho hoàn hồn, Khương Ninh lắc đầu, sắp xếp đũa: “Không có gì.”
Kéo ghế rồi ngồi xuống, hai người cũng không nói gì thêm, cùng cúi đầu im lặng ăn mì. Tuy im lặng nhưng Khương Ninh không cảm thấy ngượng ngùng như lúc mới chuyển đến trường mới.
Tống Nguyên Dã ăn rất nhanh, ăn xong liền đưa đĩa vào trong bếp. Khương Ninh sợ anh sẽ rửa nên vội vàng nhét nốt phần còn lại vào miệng, theo anh vào bếp.
Nhìn thấy Tống Nguyên Dã đã bỏ hết nồi vào bồn rửa, Khương Ninh vội vàng nói: “Cậu để đó đi, tôi rửa được rồi.”
Tống Nguyên Dã lần này không còn khăng khăng nữa: “Được.”
Khương Ninh thở phào nhẹ nhõm. Để Tống Nguyên Dã nấu cô đã thấy ngại rồi, nếu còn để anh dọn dẹp nhà bếp nữa cô sẽ lại càng xấu hổ hơn.
Tống Nguyên Dã tự nhiên nhìn ra được suy nghĩ của cô. Anh đi ra khỏi bếp, ngồi lên ghế sôpha trong phòng khách, mở điện thoại ra thì phát hiện đã hết pin tắt nguồn từ lúc nào.
Tống Nguyên Dã lại đi đến cửa bêó, hỏi Khương Ninh: “Có thể cho tôi mượn sạc không?”
Khương Ninh đang rửa bát, không ngẩng đầu lên mà nói: “Sạc ở trong túi của tôi, cậu lấy đi.”
“Được.”
Đến khi đặt bát đũa đã rửa sạch lên giá, Khương Ninh mới nhớ ra trong túi mình có thứ gì, tim đập thình thịch, cởi găng tay để sang một bên rồi chạy ra ngoài.
“Chờ một lát, tôi lấy cho cậu.” Khương Ninh lo lắng kêu lên.
Tống Nguyên Dã quay người lại, thấy cô gái đang vội chạy tới, anh đưa túi qua: “Tôi còn chưa mở.”
Khương Ninh thở phào nhẹ nhõm, cô mở túi lấy sạc ra: “Đây.”
“Cảm ơn.” Tống Nguyên Dã nhận lấy, cắm vào ổ điện bên cạnh sopha.
Thấy vẻ mặt anh không có gì thay đổi, Khương Ninh mới quay lại bếp tiếp tục rửa nồi.
Sau khi sạc, điện thoại mới được mở. Lục Phóng gọi cho anh mấy cuộc cách đây hai, ba phút. Anh đoán vì không gọi được nên lại gửi cho anh một tin nhắn: [Có chuyện gấp, cậu quay lại văn phòng ngay nhé]
Đọc xong dòng tin nhắn ngắn cụt, Tống Nguyên Dã lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi. Khương Ninh đúng lúc từ trong bếp đi ra. Anh rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm, đặt lên ghế sopha, nói với Khương Ninh: “Ở cục có chuyện, tôi phải đi trước.”
Khương Ninh nhìn anh đi tới trước cửa, như nhớ ra điều gì, lại gọi anh: “Cậu đợi chút, tôi đi lấy cậu cục sạc dự phòng.”
Nói xong, Khương Ninh liền đi vào phòng ngủ, không để anh từ chối. Đến khi cô bước ra, trên tay cô là cục sạc dự phòng nhỏ với một sợi dây cáp.
Cô đưa cục sạc cho anh, mặt hơi đỏ vì lo lắng: “Không phải cậu phải tới cục sao? Cầm theo sạc dự phòng, trên đường sạc thêm một chút.”
“Được, cảm ơn.” Tống Nguyên dã nhìn chằm chằm bàn tay thon dài của cô vài giây, sau đó cầm lấy: “Ngày mai tôi sẽ trả lại cho cậu, bây giờ tôi phải đi rồi.”
“Ừm.” Khương Ninh tiễn anh đến hành lang, mãi đến khi thấy anh đi vào thang máy, thang máy đóng cửa lại, bắt đầu đi xuống, cô mới trở về.
Trở về rồi, Khương Ninh ngồi thật lâu trong phòng khách.
Cuối cùng, cô cầm chiếc túi bên cạnh lên, mở ra và lấy hai bức ảnh.
Nhìn hai tấm ảnh, vẻ mặt của cô thoáng lên vẻ dịu dàng.
Hai bức ảnh là ảnh thẻ của Tống Nguyên Dã mà cô đã nhặt được và một tấm của cô và anh sau đại hội thể thao.
Ban đầu có chín người trong bức ảnh nhóm, nhưng Khương Ninh đã cắt riêng cô và anh ra để in.
Đó là bức ảnh duy nhất hai người đứng cùng nhau ở trường trung học.
Vì chất lượng ảnh lúc đó không tốt, hai người lúc cắt ra trông rất mờ.
Nhưng vẫn có thể trông thấy nụ cười rạng rỡ của tràng trai trước ống kính, còn cô gái đứng bên cạnh thì mỉm cười dè dặt.
…
Ban đầu thì Tống Nguyên Dã bảo ngày mai sẽ trả lại cho Khương Ninh, nhưng Khương Ninh đã không nhận được thông báo gì từ anh trong vài tuần.
Không phải Khương ninh nóng lòng muốn lấy lại sạc dự phòng, cô chỉ là muốn được gặp anh nhiều hơn mà thôi.
Cô lúc nào cũng không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào điện thoại, thỉnh thoảng thở dài. Giữa trưa, cô đi ăn trưa cùng Khâu Vũ, nhìn bộ dạng của cô liền trêu chọc: “Sao bộ dạng của cô nhìn như đang thất tình vậy?”
“Đâu có.” Khương Ninh rời mắt khỏi điện thoại, nói.
“Không có mà cô suốt ngày nhìn chằm chằm vào điện thoại và thở dài hàng trăm lần?” Khâu Vũ cười nói, “Cậu thật sự trông gioóng như đang đợi bạn trai đến giảng hòa sau trận cãi vã vậy.”
Khương Ninh đỏ mặt, đặt điện thoại sang một bên: “Tôi chỉ là cảm xúc hơi quá sau khi đọc mấy tin tức thôi.”
“Tin tức gì?” Khâu Vũ nhướng mày.
“…” Khương Ninh lục lọi trong đầu, tìm vài tin tức cô đã xem trên weibo trước khi tan làm vào buổi trưa, “Tôi thấy có tin người chồng giết vợ hồi đầu năm đã bị bắt sáng nay.”
“Thật không? Chuyện lớn như vậy, cũng không yêu cầu tôi đi đưa tin.” Khâu Vũ tỏ ra nghi ngờ.
Những chuyện này trước đây đều do Khâu Vũ chịu trách nhiệm báo cáo. Theo logic mà nói, nếu có phát hiện gì tiếp theo, cô sẽ được thông báo sớm nhất.
“Nếu tin tức này là thật, buổi chiều bản tin sẽ được công bố.” Khương Ninh nói, “Có lẽ tôi sẽ viết lại bài này khi trở về.”
Khương Ninh vừa dứt lời, trưởng biên tập đã gọi điện. Khâu Vũ bắt máy, trưởng biên tập nói đúng như những gì Khương Ninh nói, đồng thời yêu cầu Khâu Vũ viết tin gửi cho cô.
Sau khi cúp điện thoại, Khâu Vũ ai oán liếc nhìn Khương Ninh một cái: “Đúng là miệng xui.”
Khương Ninh bật cười.
Cơm nước được đưa lên đã lâu, Khâu Vũ mới hoàn thành xong bản tin gửi lại cho chủ biên tập.
Hai người gọi mỳ, để lâu bị trương lên, Khâu Vũ cũng không có cảm giác thèm ăn nên chỉ ăn vài miếng rồi quay lại tòa soạn.
Cũng vì sự việc này mà buổi chiều mọi người trong tòa soạn đều rất bận rộn.
Các lượt tìm kiếm hot trên Weibo lần lượt bùng nổ, những người quản lý tài khoản của trang báo cũng bận rộn hơn, chịu trách nhiệm theo dõi các chủ đề nóng và đăng lên trang của họ.
Khương Ninh được cử đi cùng Khâu Vũ để tiếp tục phỏng vấn những người có thể biết hung thủ và nạn nhân. Khi vụ việc mới lộ ra, hầu hết mọi người đều từ chối phỏng vấn vì đang chìm trong đau buồn. Bây giờ kẻ sát nhân đã bị bắt, họ mới dám bày tỏ ra sự căm ghét của mình.
Buổi phỏng vấn hoàn thành thì trời cũng đã tối. Bởi vì phải kịp nộp trước thời hạn nên đêm đó Khương Ninh và Khâu Vũ không về nhà mà vội vàng đem bản thảo tới tòa soạn ngay trong đêm.
Viết xong bản tin, Khương Ninh mệt mỏi nằm ở phòng nghỉ chợp mắt một lúc. Ngủ chưa được bao lâu thì Khâu Vũ gọi điện cho cô, nói rằng cô vừa nhận được một thông tin khác. Rằng ông ta giết vợ của mình không phải bởi vì hai người thường xuyên cãi nhau, mục đích chính là vì ông ta… có con với nhân tình. Nhận được tin này, Khương Ninh và Khâu Vũ lại tiếp tục đi.
Càng hroi chi tiết vấn đề, cuối cùng hai người cũng có thể ghép lại được thành một lượng thông tin tương đối đầy đủ từ những người được phỏng vấn.
Vì nạn nhân đã nhiều lần phá thai trước khi kết hôn với hung thủ nên sau khi kết hôn, anh ta không thể có con được nữa. Vì thế mà hai người xảy ra nhiều lần cãi vã. Bạn bè nạn nhân ai cũng nói ông ta đã thay lòng đổi dạ. Nhưng cô cũng không dám hỏi nhiều, đề cập tới chuyện này nhiều với bạn nạn nhân chỉ sợ cô ấy lại càng đau lòng.
Nhưng bởi vì hung thủ quá bí ẩn, cho dù đã tìm được khá nhiều manh mối, Khương Ninh và Khâu Vũ cũng không tìm được quá nhiều thông tin hữu dụng.
Cuối cùng, khi hai người chuẩn bị báo cáo lại với tòa soạn, tình nhân của hung thủ đến gặp họ, kể cho hai người nghe chính xác những gì đã xảy ra.
Hóa ra cô gái đó cũng bị hắn ta lừa. Hắn bảo với cô rằng hắn đang đọc thân, ở bên nhau hơn nửa năm và có thai. Hung thủ nói rằng hắn muốn kết hôn, nói rằng mình phải giải quyết một số thứ rồi sẽ đến tìm cô.
Nhưng cô không ngờ, đầu năm lại nhìn thấy tên hắn trên mạng xã hội. Lúc đó cô rất sợ hãi, sợ hắn ta sẽ đến tìm mình nên đã đi phá thai rồi trốn.
Mãi đến khi biết tin hung thủ đã bị bắt, cô mới lấy hết can đảm ra thú tội.
Trên đường trở về sau cuộc phỏng vấn, Khâu Vũ thở dài, nói tại sao ngày nay đàn ông tốt lại ít như thế. Gần đây mấy vụ giết vợ, bạn gái xảy ra rất nhiều. Gần đây nhất chính là việc thêu sống bạn gái.
Khương Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài.
Lúc quay trở lại tòa soạn đã gần bảy, tám giờ tối. Khi hai người bước vào tòa soạn, một đồng nghiệp của Khương Ninh đã gọi cô lại, trong ánh mắt có chút bí ẩn: “Khương Ninh, có người đến gặp cô, đang ở trong phòng nghỉ.”
“Được.” Khương Ninh cứ tưởng đó là Chu Trạch Sơ.
Hai ngày nay cô rất bận, không kịp trả lời tin nhắn của anh.
Khoảnh khắc cô mở cửa phòng, nhìn thấy người đang ngồi bên trong, Khương Ninh thoáng sững sờ.
Khâu Vũ đi ngang qua nhìn vào bên trong, cười nói: “Ấy, bạn trai vừa cãi nhau với cô tới đây rồi à.”