Triều Tư

Rate this post

Nhìn thấy Khương Ninh ở đây, Tống Nguyên Dã cũng bất ngờ nhướng mày.

Cậu không ngờ ngày hôm đó, người giúp đỡ Nhan Thu Thời chính là hai mẹ con nhà Khương Ninh. Cũng không ngờ rằng lúc chiều ở chùa cũng có thể gặp được cô lần thứ hai, thế giới này thật nhỏ bé.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Khương Ninh, Tống Nguyên Dã bước tới, ngồi xuống bên cạnh Tống Minh Sinh.

Nhan Thu Thời mắng cậu: “Sao con đến muôn thế, không phải mẹ đã bảo con đến sớm hơn chút sao?”

“Con về nhà lấy đồ.” Trong phòng mở điều hòa, Tống Nguyên Dã cởi áo khoác bông ra, đặt lên lưng ghế.

Nhan Thu Thời giới thiệu cậu với Trần Thục Vân: “Đây là con trai của tôi, tên Tống Nguyên Dã.”

Sau đó cô quay người giới thiệu Trần Thục Vân và Khương Ninh cho Tống Nguyên Dã: “Đây là dì Trần và con gái Khương Ninh. Vừa rồi mẹ có nhắc tới, Ninh Ninh cũng học trường cấp ba Đồng An giống con, hai đứa có thể làm quen.”

Nhìn người con gái đối diện vẫn còn đang choáng váng chưa kịp làm gì, Tống Nguyên Dã thản nhiên nói: “Bọn con quen nhau.”

“Quen?” Nhan Thu Thời nghi hoặc nhìn cậu.

“Ninh Ninh và cháu học chung lớp nhỉ.” Lúc trước có gặp qua Tống Nguyên Dã ở khu vực vệ sinh, Trần Thục Vân có chút ấn tượng.

“Thật trùng hợp.” Nhan Thu Thời cảm thán, “Hai đứa trẻ này đúng là có duyên.”

Có duyên sao?

Khương Ninh không khỏi liếc nhìn Tống Nguyên Dã đang dọn bát đũa, rũ mắt xuống.

Lông mi cậu rũ xuống, tạo thành lớp bóng nhẹ trên mí mắt. Làn da của cậu dưới ánh sáng trông thật trắng trẻo, ngược lại, lông mày như được kẻ một lớp mực dày, đậm và sâu, lộ ra vẻ phóng túng, đường hoàng.

Nhịp tim Khương Ninh vang lên trong tai. Cô sợ bị Trần Thục Vân chú ý nên ánh mắt chỉ dừng lại trên người cậu trong giây lát rồi nhanh chóng dời đi, hạ mắt xuống để bình tâm.

Trần Thục Vân và Nhan Thu Thời mới quen đã thân, không ngừng trò chuyện trên bàn ăn. Tống Minh Sinh ngồi bên cạnh thi thoảng mới thêm vài lời.

Ba người lớn nói chuyện, Khương Ninh và Tống Nguyên Dã ngồi một bên vừa nghe vừa ăn. Đôi lúc nghỉ một chút, cô thỉnh thoảng lén nhìn Tống Nguyên Dã một cái.

Cuộc gặp gỡ hôm nay thật sự quá bất ngờ. Tâm tình Khương Ninh vô cùng tốt, vui mừng tràn ngập trong lồng ngực, khóe miệng không ngừng cong lên, vô thức dùng đũa gắp thêm vài miếng tôm.

Tống Nguyên Dã chú ý tới, cầm đĩa tôm lên, đổi vị trí với những món khác, đặt trước mặt Khương Ninh.

Khương Ninh ngây ngẩn cả người, cô ngẩng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt còn mang theo chút khó hiểu.

“Tôi cảm thấy cậu rất thích cái này.” Tống Nguyên Dã chỉ vào đĩa tôm, thản nhiên nói.

Khương Ninh chớp chớp mắt, kịp phản ứng, chóp tai cô nóng bừng, nhẹ nhàng cảm ơn cậu.

Tống Nguyên Dã “ừm” một tiếng rồi dựa lưng vào ghế, cúi đầu nhìn điện thoại.

Nhìn thoáng qua gương mặt sắc nét của cậu, Khương Ninh dùng đũa gắp một miếng tôm trước mặt.

Ngon thật. Khương Ninh khẽ liếc mắt.

Có lẽ trước kia Khương Ninh không thích há cảo tôm lắm. Nhưng từ hôm nay trở đi, há cảo tôm đã trở thành món ăn ưa thích của cô.

Cơm nước xong, Tống Minh Sinh chở hai người về. Hai người chào tạm biệt rồi ngồi vào trong xe, phóng đi.

Khương Ninh trở về nhà, ngồi trước bàn học, tâm trạng cô như vẫn đang lơ lửng trên mây. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay tựa như một giấc mơ, hư ảo, không thực.

Nhìn đến con gấu bông hình ngôi sao mà cô mang về để trên giường, Khương Ninh không khỏi cong môi.

Đây thực sự không phải là một giấc mơ.

Hôm nay, cô đã gặp Tống Nguyên Dã hai lần. Cậu tặng cô một con gấu mà cô rất thích, cậu còn chu đảo đổi đồ ăn cho cô.

Kỳ lạ thay, Khương Ninh lại nhớ tới lời mà Nhan Thu Thời đã nói.

Có phải, giữa cô và cậu thật sự là định mệnh?

Nghĩ đến đây, trái tim Khương Ninh lại đập thình thịch. Cô ôm theo con gấu, vùi đầu vào nó, một hồi lâu vẫn chưa ngẩng đầu lên.

Gió thổi rèm lay động, nhìn ra ngoài cửa sổ nhó, vầng trăng trên bầu trời cũng ẩn trong may, không biết có giống tâm trạng Khương Ninh lúc này không.

Hợi ngại mà cũng thật vui.

*

Buổi học đầu tiên sau kì nghỉ đông, các học sinh lớp 12 tổ chức đại hội ở sân thể dục.

Lúc này, chỉ còn hơn trăm ngày nữa là đến kì thi tuyển sinh đại học. Lớp trưởng chọn ra một số học sinh giương cờ tuyên thệ, trong đó có Tống Nguyên Dã.

Khương Ninh đứng phía dưới đi theo mọi người, mở to con mắt nhìn người thiếu niên cao gầy đang đứng trên sân khấu. Cậu đứng thẳng, ánh mặt trời chiếu xuống, ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt sắc nét, khiến ngũ quan ncủa cậu thêm thâm thúy.

Sau khi đại hội kết thúc, cũng bởi vì buổi sáng chưa ăn cơm, Chu Vãn Dạng đói meo đưa Khương Ninh tới một quán ăn nhỏ.

Trong quán có rất nhiều người, Khương Ninh mua một hộp sữa nóng rồi đi ra ngoài, đợi Chu Vãn Dạng trước cửa.

Ở sân thể dục bị gió thổi, tay chân Khương Ninh lạnh ngắt. Cô mở hộp sữa nóng uống một ngụm. Uống xong, cảm giác lạnh lẽo trong cơ thể tan đi không ít.

Chu Vãn Dạng chậm rãi chọn đồ, còn Khương Ninh đã rất nhanh uống hết một hộp sữa rồi đi vứt.

Cô ném hộp sữa vào thùng rác. Vừa quay người tính đi về phía cửa hàng, cô lại thấy Tống Nguyên Dã và Dương Thần Hi cùng nhau đi ra từ cửa hàng.

Dương Thần Hi cầm trên tay một chai nước uống, trên mặt mỉm cười nói chuyện với Tống Nguyên Dã. Cô gái buộc đuôi ngựa cao, Khương Ninh mơ hồ nhìn thấy đuôi ngựa của cô đung đưa trái phải trong không trung, nhẹ nhàng lướt qua bả vai Tống Nguyên Dã.

Khoảng cách giữa hai người họ rất gần, trông rất mập mờ.

Hô hấp Khương Ninh đột nhiên như ngưng lại, giống như không thể thở được, lồng ngực vô cùng khó chịu.

Cô ngơ ngác đứng cạnh thùng rác, nhìn hai người đi tới, rồi lại nhìn hai người rời đi.

Khương Ninh vô thức siết chặt bàn tay, cơ thể vừa mới uống sữa được làm ấm lại trở nên lạnh lẽo.

Lần này không chỉ cơ thể của cô lạnh, còn có trái tim của cô cũng lạnh.

Chu Vãn Dạng vừa đi ra, thấy Khương Ninh đứng trước cửa, mặt mày tái nhợt, cơ thể còn có hơi run lên.

Chu Vãn Dạng tưởng cô đứng bên ngoài bị lạnh, vội vàng kéo cô về phòng học.

Trở lại phòng học ngồi xuống, Khương Ninh cũng chưa thể hoàn hồn. Cô vô thức nhìn đống sách trên bàn, nghĩ đến cảnh Tống Nguyên Dã và Dương Thần Hi cùng nhau rời đi, cô lại cảm thấy khó chịu.

Một lúc sau, bạn ngồi phía trước Khương Ninh cũng quay lại, hưng phấn nói chuyện phiếm với người khác.

“Tin lớn! Tôi vừa rồi đi siêu thị thấy Tống Nguyên Dã và Dương Thần Hi cùng đi đến tiệm tạp hóa, đã thế cậu ta còn mua cho Dương Thần Hi một chai nước.”

“Thật sao? Thật sao?” Có cô gái nghe thấy, nhanh chóng bước tới hỏi: “Hai người bọn họ thế mà lại cùng nhau đi mua đồ, đúng là không thể tin được.”

“Aiz, mọi người nói xem, chẳng lẽ Tống Nguyên Dã cũng có tình cảm với Dương Thần Hi? Bằng không thì tại sao cậu ta lại không tránh né việc kết thân với Dương Thần Hi? Tôi nhớ rõ trước kia cậu ta luôn giữ khoảng cách với bất kì cô gái nào thích cậu ta.”

“Tôi có cảm giác là,” có người đồng tình, “Tống Nguyên Dã không muốn thêm những cô gái mà cậu ta không biết vào danh sách bạn bè. Nhưng mà dạo gần đây tôi nghe bạn tôi nói, Tống Nguyên Dã đã kết bạn với Dương Thần Hi.”

“Aizzz, đẹp trai như vậy mà lại bị đàn em lớp 10 bắt cóc.”

“Cậu tiếc cái gì, chẳng lẽ cậu cũng có ý đồ gì với cậu ta?”

“Đó là trước kia rồi. Ai mà chẳng thích trai đẹp chứ. Nhưng bây giờ, cậu ta là người không thể với tới, tôi cũng không muốn thích cậu ta nữa.”

“…”

Nghe mấy cô gái trước mặt nói chuyện, lòng Khương Ninh lại càng trở nên lạnh hơn. Cô cầm bình nước nóng mà Chu Vãn Dạng vừa giúp cô lấy về lên trước mặt. Nước rất nóng, nhưng tay Khương Ninh cầm vào vẫn không thấy ấm lên chút nào.

Thật sự rất lạnh, tại sao lại có thể lạnh đến như vậy?

“Thời tiết hôm nay dưới 0 độ đúng không? Lạnh quá.” Trên đường đi ăn trưa về, Chu Vãn Dạng xoa xoa tay vì lạnh, “Sao mặt trời giống đồ trang trí vậy? Chẳng ấm chút nào.”

“Trời hôm nay nhiều gió.” Nhìn cô có vẻ lạnh, Khương Ninh hỏi, “Hay là cậu dùng khăn của tớ đi?”

“Không cần đâu, cậu cứ quàng đi. Thể chất của cậu yếu như thế, lỡ như bị cảm lạnh tiếp thì phải làm sao?” Chu Vãn Dạng từ chối, nói xong, cô lại kéo tay Khương Ninh, “Đi thôi, nhanh lên, vào lớp càng sớm càng tốt.”

Đúng lúc cùng Chu Vãn Dạng đi lên cầu thang, lại tình cờ gặp Dương Thần Hi từ trên tầng đi xuống.

Nhìn thấy hai người, Dương Thần Hi chào hỏi: “Chị.”

“Em tìm Tống Nguyên Dã à?” Chu Vãn Dạng cười hỏi.

“Đúng vậy, em nghe Lương tiền bối nói, Tống tiền bối hôm nay có việc không đi ăn cơm, em vội tới đưa đồ cho anh ấy.” Dương Thần Hi cười rạng rỡ, “Em phải đi trước, chào hai chị.”

“Được, tạm biệt.”

Nhìn bóng dáng cô gái vừa rời đi, Khương Ninh cụp mắt xuống, trong lòng tràn đầy sự hâm mộ.

Sẽ thật tuyệt nếu mình cũng có thể đứng đắn như vậy. Khi tặng đồ không cần phải giấu diếm gì, mà tự thể hiện tình cảm của mình một cách lộ liễu.

Quay lại lớp, Khương Ninh liếc nhìn vị trí của Tống Nguyên Dã.

Cậu ấy không có ở đây, nhưng trên bàn sạch sẽ, gọn gàng là một ly trà sữa, bánh mì và đồng thứ bánh socola.

Đoán chắc đống này là do Dương Thần Hi đưa tới.

Cô ấy thực sự rất thân mật.

Nghĩ tới đây, Khương Ninh khẽ siết đầu ngón tay, kìm nén sự chua chát trong lòng, ngồi xuống.

*

Tiết tự học cuối cùng trong ngày, Lỗ Chí Dũng tổ chức buổi họp lớp về “Quyết tâm 100 ngày, đạt được ước mơ”.

Trong buổi họp, Lỗ Chí Dũng nói về kết quả của bài thi cuối kì lần trước, nhận xét chung về tình hình kì thi, sau đó nói về những tờ giấy dán những ước mơ của học sinh dán trên bảng đen phía sau lớp.

Cũng bởi vì đã được dán lâu lắm rồi, giấy đã phai màu đi nhiều. Lỗ Chí Dũng nói tối nay mọi người có thể viết lại để thay thế. Nếu có mục tiêu vào trường khác cũng có thể đổi.

Nói đến đây, Lỗ Chí Dũng giơ cuốn sổ giáo viên trên bàn lên, nhìn đám học sinh phía dưới rồi cười nói: “Mấy đứa cũng không được đổi mục tiêu xuống những trường thấp hơn. Nếu bị tôi phát hiện, đến nói chuyện với tôi. Mục tiêu đầu tiên của mấy đứa đều được ghi rõ trong cuốn sổ của tôi rồi.”

“Thầy Lỗ, thầy thật nham hiểm.” Phía dưới có người hét lên.

“Không nham hiểm thì làm sao trị được mấy đứa?” Lỗ Chí Dũng bình thản mở chiếc ấm giữ nhiệt uống một ngụm trà, sau đó bảo lớp trưởng đi phát giấy cho mọi người.

Mỗi người đều được phát một tờ, khi viết xong, tất cả dán lại thay thế tờ cũ.

Khương Ninh viết xong cũng quay về. Tống Nguyên Dã đúng lúc vừa đổi xong, hai người lại chạm mặt.

Ở cự ly gần bắt gặp đôi mắt đen của cậu, tim Khương Ninh chợt thắt lại, cô căng thẳng đến mức hô hấp cũng đình trệ.

Tống Nguyên Dã tránh sang một bên nhường đường cho cô mà không để ý nhiều. Khương Ninh nhẹ giọng nói cảm ơn. Đứng trước bảng đen, trong lòng cô vẫn đập rõ thình thịch.

Cô lại đặt tờ giấy bên cạnh chỗ của Tống Nguyên Dã. Trước khi quay lại chỗ ngồi, Khương Ninh lén nhìn trộm cậu một cái, nhìn thấy cậu ném tờ giấy cũ vào thùng rác.

Mọi người thay giấy nhớ xong, Lỗ Chí Dũng đứng trên bục phát biểu thêm một lúc trước khi tan học.

Tan học, Trần Thục Vân đứng trước cổng chờ cô.

Thấy Khương Ninh đi ra, Trần Thục Vân cầm lấy cặp sách của cô, hỏi: “Con có mang chìa khóa nhà không? Vừa rồi mẹ đi hơi vội, quên mang theo chìa.”

Khương Ninh sờ túi áo đồng phục, lục thêm trong cặp nhưng không thấy.

“Hình như vẫn còn để trong lớp.” Khương Ninh nhớ ra lúc sáng sau khi tới nơi, hình như cô cất chìa khóa trong ngăn bàn, “Con quay lại lấy nhé?”

“Lớp của con chưa khóa cửa chứ?” Trần Thục Vân hỏi.

Khương Ninh nỏi: “Chắc là không. Lúc con đi ra lớp vẫn còn có người.”

“Được, vậy quay lại kiểm tra xem.”

Khương Ninh quay lại lớp, đúng lúc gặp lớp trưởng Lưu Ảnh đang đi ra, chuẩn bị khóa cửa.

“Chờ một chút.” Nhìn thấy cô sắp khóa cửa, Khương Ninh vội chạy tới gọi to.

Nghe thấy tiếng gọi, Lưu Ảnh quay đầu lại nhìn.

“Cậu quay lại lấy đồ à?” Nhìn thấy Khương Ninh, Lưu Ảnh liền hỏi.

Khương Ninh gật đầu nói: “Tôi quên chìa khóa.”

“Được, cậu đi lấy đi.” Lưu Ảnh tháo ổ khóa trên tay nắm cửa, “Tôi đi trước, lát nữa nhớ khóa cửa nhé.”

“Được.”

Bước vào phòng học, Khương Ninh bật đèn trước rồi quay lại chỗ ngồi tìm chìa khóa.

Tìm được rồi, cô chuẩn bị tắt đèn rời đi.

Bước đến cửa lớp, liếc nhìn tờ giấy dính đầy màu sắc phía sau lớp, cô chợt nghĩ đến tờ giấy mà Tống Nguyên Dã đã ném đi.

Khương Ninh do dự một lúc, liếc nhìn ra ngoài phòng học.

Toàn bộ tòa dạy học đều yên tĩnh, một số lớp học cùng tầng đều đã tắt đèn.

Không có ai cả.

Khương Ninh nhanh chóng chạy đến thùng rác cuối lớp, cúi đầu tìm mảnh giấy của Tống Nguyên Dã.

Cũng bởi vì tới tiết học cuối cùng mới bị vứt đi, Khương Ninh rất dễ dàng có thể tìm thấy nó ở phía trên thùng rác.

Cô nhặt tờ giấy lên, nhìn dòng chữ đẹp như phượng múa rồng bay của người thiếu niên, Khương Ninh cẩn thận gấp lại bỏ vào cặp.

Làm xong hết thảy, cô tính bước ra khỏi lớp thì nhìn thấy Tống Nguyên Dã đi về phía này.

Đúng lúc đó, tim Khương Ninh như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chuyện cô vừa làm cậu ta sẽ không thấy gì chứ? Khương Ninh lo lắng đút tay vào túi chạm vào tờ giấy nhớ, tim đập thình thịch.

Tống Nguyên Dã đi tới hỏi cô: “Cậu chưa về à?”

Giọng điệu của cậu vẫn như thường lệ, Khương Ninh thở phào nhẹ nhõm, hình như cậu vẫn chưa nhận ra việc cô vừa làm.

“Tôi quay lại lấy đồ, chuẩn bị đi đây.” Nói xong, Khương Ninh nhịn không được hỏi: “Còn cậu thì sao?”

“Tôi cũng quay lại lấy đồ.” Tống Nguyên Dã vừa nói vừa đi tới chỗ ngồi của mình, vươn tay kéo ghế sang một bên, cúi người tìm đồ trong ngăn kéo.

Khương Ninh không muốn bỏ lỡ cơ hội được ở chung một chỗ quý giá này, cô quỳ xuống, giả vờ buộc dây giày nhìn Tống Nguyên Dã.

Cô muốn đợi cậu đi cùng.

Không biết Tống Nguyên Dã đang tìm cái gì, chỉ thấy cậu đem đồ vật trong ngăn kéo chuyển hết lên mặt bàn.

Ánh mắt nhìn thấy đống đồ cậu lấy ra, Khương Ninh đứng đó mà sững sờ, trong lòng có cảm giác lạnh lẽo.

Đó là miếng socola, lúc trưa Dương Thần Hi đem tặng, Tống Nguyên Dã đã nhận lấy.

Trước đây cậu chưa từng nhận bất cứ thứ gì từ các cô bạn gái, nhưng lần này, cậu lại nhận nó.

Một ý nghĩ không dám nghĩ tới hiện ra, trong ánh mắt Khương Ninh hiện lên sự chua chát, một cảm xúc mãnh liệt dâng lên, lần này cô không thể kìm nén được.

Tống Nguyên Dã tìm được thẻ dữ liệu mà Lương Tụng Văn cho cậu, cậu quay lại, thấy Khương Ninh đang tuyệt vọng ngồi xổm xuống.

Thoạt nhìn trông bộ dáng cô đang rất khó chịu.

Tống Nguyên Dã đi tới, quan tâm hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

Nghe được giọng nói của cậu, Khương Ninh ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn cậu, không nói nên lời.

Không, là cô không thể nói ra điều đó.

Cô không thể nói với cậu rằng cô cảm thấy khó chịu như vậy vì nhìn thấy cậu giữ socola mà Dương Thần Hi đã tặng cho cậu. Bởi vì cô thích cậu, nên cô mới thấy khó chịu như vậy.

“Cậu không khỏe à?” Thấy cô không nói gì, Tống Nguyên Dã lại hỏi.

Khương Ninh rũ mắt xuống, nhìn ánh sáng trên sàn nhà, khịt mũi, thấp giọng nói: “Có một chút, tôi muốn ở đây một lát thôi, cậu đi trước đi.”

“Không sao, tôi ở đây đợi cậu, lát nữa ta cùng đi.” Tống Nguyên Dã đứng bên cạnh cô nói.

Liếc nhìn đôi giày sạch sẽ của cậu, trong lòng Khương Ninh lại thấy khó chịu.

Cậu rất tốt bụng, tốt bụng đến mức cô không thể buông bỏ được tình cảm của mình dành cho cậu.

Chính vì không thể buông bỏ được, cậu cũng không thích cô, kết quả là, vẫn chỉ có một mình cô đắm chìm trong mối tình thầm kín này đến sầu não.

Khương Ninh cũng không muốn cậu phải đợi mình, nên một lúc sau cô đã đứng dậy.

“Cậu khỏe hơn chưa?” Tống Nguyên Dã hỏi cô.

Nghe được những lời quan tâm của cậu, trong lòng Khương Ninh lại đau nhói. Cô siết chặt tay, nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy chúng ta đi.” Tống Nguyên Dã nhìn cô nói.

“Được.” Khương Ninh cố gắng hết sức để khống chế giọng nói của mình, cố gắng để giọng điệu trở nên bình tĩnh hơn.

Đi tới cửa, tắt đèn, Tống Nguyên Dã lấy ổ khóa trên tay nắm cửa, khóa cửa lại.

Hai người cùng đi ra ngoài cổng trường.

Đèn tất cả các lớp 12 đều đã tắt, học sinh cơ bản đều đã về hết, sân trường trở nên vắng tanh.

Đèn đường cũng mờ mịt. Khương Ninh liếc nhìn mặt đất, bóng dáng hai người chồng lên nhau, kéo lê trên mặt đất rất dài.

Suốt đường đi, cả hai đều không nói với nhau một lời. Không khí quá đỗi im lặng. Mãi đến khi tới gần cổng trường, Tống Nguyên Dã đột nhiên nói: “Khoảng thời gian này chính là thời điểm mấu chốt, tôi khuyên cậu nên chăm sóc tốt cơ thể mình.”

Khương Ninh quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt người thiếu niên trong trẻo, không hề vương chút tia tạp nham.

Khương Ninh vội nhìn đi chỗ khác, cụp mắt xuống nói lời cảm ơn.

Tới cổng trường hai người liền tách ra. Khươgn Ninh đi đến trước mặt Trần Thục Vân.

“Sao con đi lâu thế? Mẹ còn định quay lại tìm con.” Trần Thục Vân hỏi.

Khương Ninh nhẹ giọng nói: “Vừa rồi tìm chìa khóa hơi mất thời gian.”

“Tìm được rồi chứ?”

“Con tìm được rồi.”

“Được, về nhà thôi.” Trần Thục Vân lấy chiếc áo khoác bông đưa cho Khương Ninh: “Mặc vào đi, lát nữa trời sẽ lạnh đấy.”

Khương Ninh nhận lấy, mặc vào trên người.

Về đến nhà, Khương Ninh lấy tờ giấy trong túi ra.

Cô nhìn đi nhìn lại dòng chữ trên đó.

Cuối cùng, cô cầm bút viết thêm dòng chữ thật đẹp, ngay ngắn dưới dòng chữ đẹp như rồng bay phượng múa “Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc – Tống Nguyên Dã”.

—– Chúc cậu đạt được ước nguyện.