Triều Tư
Cô gái năm nhất theo đuổi Tống Nguyên Dã kia vẫn rất kiên trì, Khương Ninh hầu như ngày nào cũng có thể thấy cô ta đến lớp tìm cậu.
Mặc dù Tống Nguyên Dã luôn tránh mặt cô ta, thế nhưng cũng vì khối 10 tan học sớm hơn khối 12, cô ta lúc nào cũng có thể chặn đường cậu.
Lúc đầu trong lớp còn nhốn nháo. Nhưng rồi về sau, mọi người đều đã quen với chuyện này.
Khương Ninh nhờ người khác kể mới biết tên cô ta, tên Dương Thần Hi. Cái tên rất đẹp, đúng như tên gọi, cô ta cũng rất xinh đẹp.
Nhìn thấy cô gái bị từ chối nhiều lần vẫn tự nhiên đối mặt với Tống Nguyên Dạ, Khương Ninh có chút ngưỡng mộ sự to gan và điềm tĩnh của cô. Nhưng cô biết, mình sẽ không bao giờ có thể làm được điều này. Đến ngay cả nói chuyện với cậu cô cũng cần rất nhiều dũng khí, huống hồ là thổ lộ tiếng lòng.
Giữa trưa cùng Chu Vãn Dạng đi ăn cơm xong, Khương Ninh quay lại lớp cầm cốc đi lấy nước. Đến khi cô quay đầu lại, cô nhìn thấy Dương Thần Hi đang đứng ở cửa sau thò đầu vào xem xét trong phòng.
Khương Ninh thu hồi mắt, cầm cốc nước chuẩn bị bước vào lớp.
Dương Thần Hi lại gọi cô: “Chị.”
Khương Ninh quay đầu lại nhìn. Cô gái đang đi tới, dưới ánh nắng mặt trời, làn da cô nàng lại trắng nõn, xinh đẹp.
Mí mắt Khương Ninh khẽ giật, hỏi cô: “Sao vậy?”
“Em mang trà sữa đến tặng cho Tống tiền bối. Lần trước anh ấy không cho em vào lớp của anh ấy, gây phiền toái cho anh. Chị có thể giúp em đưa trà sữa tới chỗ của anh ấy được không?” Dương Thần Hi cười nói.
Khương Ninh cúi đầu nhìn ly trà sữa trong tay, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn gật đầu: “Được.”
“Ôi, vậy cảm ơn chị.” Dương Thần Hi mỉm cười chân thành cảm tạ.
Lúc đưa trà sữa, cô còn nhét thêm vài viên kẹo đường vào tay Khương Ninh, sau đó mới bỏ chạy.
Khương Ninh bi hành động của cô nàng làm cho ngây ra một lúc. Giấy kẹo cọ vào lòng bàn tay ngứa ngáy.
Khương Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua mấy viên kẹo, tâm trạng vô cùng phức tạp.
So với sự vô tư của cô nàng thì Khương Ninh lại cảm thấy mình vô cùng ti tiện.
Cô gái đó quả thực là một người không tồi, Khương Ninh càng cảm thấy chán ghét mình.
Cô thở dài một hơi, trở lại phòng học, đặt cốc nước lên bàn mình trước, sau đó mới đưa ly trà sữa ra sau.
Trùng hợp, Tống Nguyên Dã và Lương Tụng Văn cũng vừa trở lại phòng học.
Đứng ở cửa sau, Tống Nguyên Dã nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn, thon dài của cô gái, sau đó mới nhìn đến ly trà sữa trong tay cô.
“Ấy? Khương Ninh, cậu mua trà sữa cho Tống Nguyên Dã à?” Giọng của Lương Tụng Văn vẫn lớn như cũ.
Một số người trong lớp nhìn lại.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Khương Ninh. Khương Ninh bắt gặp ánh mắt thăm dò của Tống Nguyên Dã, cô căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, vội vàng giải thích: “Không phải, là Dương Thần Hi bảo tôi đưa cho Tống Nguyên Dã.”
“Ồ.”Lương Tụng Văn kéo dài âm cuối, vỗ vỗ vai Tống Nguyên Dã, vẻ mặt hả hê cười: “Em gái Dương lại đến tặng đồ cho cậu kìa.”
Tống Nguyên Dã mặt không biểu tình đi tới, cầm lấy cốc trà sữa ném vào người Lương Tụng Văn: “Uống đi.”
“Này, đừng lúc nào cũng bắt tôi giai quyết đống đồ của cậu chứ.” Cậu ném nhanh đến mức Lương Tụng Văn suýt chút nữa là không bắt kịp.
Tống Nguyên Dã liếc mắt nhìn cậu ta: “Không uống thì đưa đây, tôi cho người khác.”
“Tôi uống, tôi uống. Tất nhiên là tôi uống.”
…
Đi về vị trí của mình, Khương Ninh vẫn còn có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người bọn họ. Nghĩ đến chuyện cậu không nhận ly trà sữa, trong lòng Khương Ninh bình tĩnh hẳn lại, trong lòng ánh lên một tia vui mừng.
Nắm chặt lấy lòng bàn tay, cô vội kìm nén niềm vui trong lòng.
*
Như hiệu trưởng Diêm Vịnh đã từng nói, là một học sinh cấp ba, phải biết tự ý thức một chút, không thể chỉ biết nghĩ đến việc chơi đùa như khi còn học cấp một, cấp hai.
Bây giờ, nhiệm vụ hiện tại duy nhất của bọn họ là học tập.
“Học không bao giờ là hết, học cho đến khi chết” đã trở thành câu nói mà hiệu trưởng Diêm Vịnh thường nói vào thứ Hai hàng tuần, thậm chí câu nói này còn trở thành khẩu hiệu, in biểu ngữ và treo lên tường của tòa dạy học lớp 12.
Tuân thủ nguyên tắc dành nhiều thời gian hơn cho việc học, lớp 12 đã hủy các môn học bộ môn như âm nhạc, mỹ thuật, tin học, chỉ để lại tiết thể dục.
Vì thế, môn thể dục đã trở thành môn duy nhất có thể khiến học sinh thư giãn sau những giờ học căng thẳng.
Lớp Chín học thể dục vào tiết hai chiều thứ năm. Chu Vãn Dạng lôi kéo Điền Hàm Ngọc và Khương Ninh đi đến một tiệm tạp hóa.
Lúc đi ra, mỗi người cầm trong tay một cây kem.
Họ vừa đi vừa ăn, đi tới sân thể dục thì vừa đúng lúc chuông vào học vang lên.
Bởi vì thông cảm cho cả lớp mỗi ngày đều phải học tập vất vả, giáo viên thể dục chỉ yêu cầu mọi người chạy bộ một vòng mang tính tượng trưng rồi cho nghỉ ngơi.
Khương Ninh, Chu Vãn Dạng cùng mấy cô bạn khác trong lớp ngồi trên bãi cỏ của sân thể dục. Thời tiết khá tốt, bởi vì hai ngày trước có một trận mưa, mưa cuốn trôi cái khô hanh cuối hè, nhiệt độ cũng giảm xuống, không quá nóng mà cũng không quá lạnh, rất vừa phải.
Chu Vãn Dạng lấy đồ ăn vừa mua ở tiệm tạp hóa ra khỏi túi, đặt ở chính giữa, hào phóng chia sẻ với mọi người.
Khương Ninh cầm một túi bánh quy mở ra ăn, vừa ăn vừa nhìn một đám học sinh nam đang chươi bóng rổ ở sân cách đó không xa.
Cô nhìn thoáng qua bóng dáng Tống Nguyên Dã, cũng chính là người mà cô dễ trông thấy nhất.
Người con trai chạy liên tục trên sân, gió thổi tóc đen của cậu ra sau, để lộ khuôn mặt tuấn tú.
Khương Ninh nhìn cậu nhẹ nhàng giành bóng từ phía Trầm Tích, đứng tại chỗ nhảy lên, bóng theo tay cậu mà bật ra, tạo hình vòng cung trên không, sau đó thì xoay tròn rơi đúng vào khung.
Trên sân có mấy người huýt sáo với cậu. Tống Nguyên Dã tới đập tay với Trầm Tích, cười vừa tùy ý vừa đường hoàng.
Người thiếu niên tràn đầy khí chất tuổi trẻ, Khương Ninh không thể nào rời mắt.
Chu Vãn Dạng ăn xong, liền gọi Khương Ninh và Điền Hàm Ngọc đi nhà vệ sinh rửa tay. Khương Ninh bỏ miếng bánh quy cuối cùng vào miệng, ba người đứng dậy cầm theo túi rác đi về phía nhà vệ sinh.
Khương Ninh rời đi chưa được bao lâu, Lâm Húc Xuyên đã mang theo một túi đồ đi tới sân thể dục.
Nhìn thấy cậu ta, Tống Nguyên Dã nói thêm chút với đám bạn chơi cùng rồi đi về phía cậu.
“Trốn học?” Tống Nguyên Dã nhíu mày.
“Cậu nói gì vậy? Một người ưu tú như tôi mà có thể trốn học sao?” Lâm Húc Xuyên cười, lấy từ trong túi xách ra một chai nước khoáng, ném qua.
Tống Nguyên Dã bắt lấy, uống mấy ngụm, tùy ý dẫm vào rào chắn phía dưới để nâng người lên, “Vậy cậu tới đây chỉ để đưa nước cho tôi?”
“Hay cho cậu! Chị tôi vừa về, bảo mua cho tôi thứ gì đó.” Lâm Húc Xuyên lại lấy ra một chai nước khoáng, đặt túi xuống đất.
“Chị cậu cũng hiểu cậu khá rõ đấy, đều mua những thứ hợp với cậu.” Tống Nguyên Dã liếc nhìn chai sữa Wahaha trong túi, trong mắt liền hiện lên ý cười, trêu chọc cậu ta không thương tiếc.
“…” Lâm Húc Xuyên mắt đầy vết đen, “Đừng nói nữa, tôi không thể mang đống này về lớp được, người ta sẽ chọc tôi mất.”
“Vậy cậu tính làm gì? Tiêu hủy?” Tống Nguyên Dã chống tay lên lan can, lười biếng cười nói.
“Không phải tôi đến sân thể dục hay sao? Tôi biết chắc cậu sẽ không uống đống thứ này nên tôi mang nó cho Khương Ninh.” Lâm Húc Xuyên nhìn qua sân thể dục một lượt nhưng không tìm thấy Khương Ninh.
Cậu ta lấy chai sữa từ trong túi ra, nhét vào tay Tống Nguyên Dã, “Lát nữa cậu giúp tôi đưa nó cho cậu ấy, tôi không đứng đây đợi được.”
“Được.” Tống Nguyên Dã thuận miệng gật đầu.
Chuẩn bị đi, Lâm Húc Xuyên còn để lại cho Lương Tụng Văn và Trầm Tích mỗi người một chai.
Tống Nguyên Dã dựa mình vào lan can xem những người khác chơi bóng, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn sân thể dục phía sau.
Một lúc sau, Lương Tụng Văn và Trầm Tích chơi đã mệt, đi tới bên cạnh Tống Nguyên Dã.
Nhìn thấy thứ trong tay cậu, Lương Tụng Văn đưa tay lấy, “Wahaha? Tôi không biết là cậu thích uống thứ này đấy, cho tôi một chai.”
Tống Nguyên Dã né tay, Lương Tụng Văn lại bắt hụt.
“Cậu là trẻ con à?” Tống Nguyên Dã nhướng mày, sau đó hất cằm về phía chiếc túi treo bên cạnh, “Lâm Húc Xuyên đưa cho Khương Ninh, của cậu và Trầm Tích đều ở đó.”
Lương Tụng Văn gãi đầu, liếc nhìn Wahaha rồi lại nhìn chai nước khoáng, “Được.”
Một lúc sau, Khương Ninh và Chu Vãn Dạng cùng Điền Hàm Ngọc quay trở lại sân thể dục.
Tống Nguyên Dã đang quay lưng về phía cô nên không nhìn thấy, Trầm Tích vỗ vai cậu nhắc nhở: “Khương Ninh kìa.”
Tống Nguyên Dã quay đầu lại, nhìn thấy cô gái đang đi tới giữa sân thể dục, làn da trắng nõn sáng lên, khi cười, đôi lông mày cong cong, dáng người mềm mại, khí chất xuất chúng.
Tống Nguyên Dã cầm theo chai Wahaha tới sân thể dục.
Khương Ninh cùng đám người Chu Vãn Dạng ngồi trên bãi cỏ nói chuyện.
Vừa mới ngồi xuống, chợt nghe thấy tiếng một cô bạn nói: “Ấy, có phải Tống Nguyên Dã đang đi về phía chúng ta không?”
Khương Ninh luôn rất nhạy cảm với tên của cậu, cô ngẩng đầu lên, đúng là Tống Nguyên Dã đang đi về hướng này.
Chỗ này cô rất nhiều cô gái đang ngồi, không chỉ đến từ lớp Khương Ninh mà còn có các lớp khác của khối 12.
Khương Ninh nghe xung quanh có rất nhiều âm thanh hưng phấn của những cô gái, trong lòng cũng dâng lên, nắm chặt lấy góc áo.
Khương Ninh không ngờ rằng Tống Nguyên Dã lại tới tìm cô. Lúc Tống Nguyên Dã dừng lại trước mặt cô, Khương Ninh ngây ngẩn cả người. Cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu, đầu óc trống rỗng.
Tống Nguyên Dã chưa cho cô hộp sữa Wahaha trong tay, Khương Ninh lo lắng run rẩy lông mi, có chút bối rối.
“Lâm Húc Xuyên nhờ tôi đưa cho cậu.” Tống Nguyên Dã giải thích.
“À.” Khương Ninh lấy lại tinh thần, vội vàng nhận lấy, “Cảm ơn.”
Lòng bàn tay cô không biết lúc nào đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Mồ hôi dính vào hộp sữa, Khương Ninh bình tĩnh dùng đầu ngón tay lau đi.
“Không có gì.” Tống Nguyên Dã gật đầu, thản nhiên nói, “Tôi đi trước.”
Nhìn bóng lưng cậu rời đi, Khương Ninh nắm chặt hộp sữa trong tay, trong lòng cảm thấy có chút ngọt ngào.
Cậu ta vừa rời đi, Chu Vãn Dạng và Điền Hàm Ngọc đã vây quanh cô.
Chu Vãn Dạng hạ giọng nói: “Lâm Húc Xuyên thế mà lại nhờ Tống Nguyên Dã đưa đồ cho cậu, cậu vừa rồi không thể thấy được bộ dạng ghen tị của những cô gái kia như thế nào đâu.”
Điền Hàm Ngọc nói: “Nhưng mà mối quan hệ giữa Tống Nguyên Dã và Lâm Húc Xuyên không tệ, nhờ cậu ta đưa đồ cho Khương Ninh là chuyện bình thường mà. Nhưng tớ cảm thấy Lâm Húc Xuyên hình như có hứng thú với Ninh Ninh. Quan hệ hai người cũng rất tốt mà.”
“Tớ nghĩ Hứa Kim Ngôn lớp bọn họ cũng có hứng thú với Ninh Ninh, thường xuyên tìm lý do đưa đồ ăn cho Ninh Ninh.” Chu Vãn Dạng phát biểu ý kiến.
Điền Hàm Ngọc: “Này, cậu nói nếu hai người họ đều thích Ninh Ninh, Ninh Ninh sẽ chọn người nào?”
“…” Trước hai người đang tám chuyện về cô, Khương Ninh chậm rãi chia cho mỗi người một hộp, muốn ngăn hai người bớt nói chuyện.
Có sữa rồi, hai người cuối cùng cũng không nói nữa. Khương Ninh cảm thấy thế giới bây giờ thật thanh tịnh.
Cô cũng cầm lấy hộp sữa mở ra, sữa tràn vào trong miệng, ngòn ngọt nhè nhẹ lan khắp khoang miệng, Khương Ninh cong môi.
Khương Ninh lại ngẩng đầu nhìn Tống Nguyên Dã.
Lúc này là 3 giờ 25 phút chiều, Mặt Trời đã lên cao, chiếu xuống mặt đất.
Người thiếu niên mà cô hằng mong nhớ đang đứng dưới ánh mặt trời.