Trăng Sáng Sáng Ngời
Tân Tư Lai lại khoát tay với ta: “Đừng coi thường hắn, quân tử lục nghệ, b.ắ.n tên hắn rất giỏi đấy.”
Tần Tiểu tiên sinh ngẩng đầu khỏi đơn kiện của ta, lạnh nhạt tiếp lời:
“Quân tử lục nghệ, chỉ thua một nghệ, ta đã phải đi làm tiên sinh biết chữ, ta vẫn chưa hiểu nổi sao lại thế này.”
Nhìn đơn kiện trong tay hắn, ta không dám nói gì.
Tần Tiểu tiên sinh lại liếc ta một cái: “Nhưng giờ đã hiểu rồi, ông trời cho ta một vụ án lớn, để ta có hy vọng thăng ba cấp trong năm nay! Người tốt có báo đáp tốt, có thể thấy trời xanh có mắt.”
Tần Tiểu tiên sinh tuy ghét bỏ ta ngốc, nhưng hắn nghiêm túc dạy ta nhận chữ, chưa từng qua loa.
Tân Tư Lai tuy bị ta mắng, nhìn có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng không để bụng, giúp đỡ ta rất nhiều.
Ta đứng dậy hành lễ với hai người: “Ta đến kinh thành nửa năm, quen biết không nhiều, hai vị là thật lòng đối tốt với ta.”
Tân Tư Lai: “Ta đang mơ à? Cô sai khiến ta nhiều lần như thế, mà lại cảm ơn ta?”
Tần Tiểu tiên sinh: “Cảm ơn thì miễn đi, ta vẫn chọn thăng ba cấp quan.”
Ngày hôm sau, Tần Ngang Chi mang theo thư từ qua lại trong tay ta, và khẩu cung của Trương thư sinh, tố cáo thừa tướng đương triều, tham dự vào gian lận trong khoa cử.
Chuyện này thật ra Triệu thừa tướng không hề biết.
Triệu Phỉ Nhi là con gái độc nhất của thừa tướng, người chịu làm việc vì nàng rất nhiều, mua chuộc một giám khảo không phải vấn đề.
Ban đầu chuyện này là mưu tính cho Trương thư sinh, nhưng vừa khéo Trương thư sinh bị Tân Tư Lai nhốt vào ngục, sai một ly đi một dặm lại tiện nghi cho Lương Tùng.
Nên Trương thư sinh sau khi ra khỏi ngục mới tức giận như vậy, không màng thể diện mà phải mắng người giữa phố. Đây không chỉ là mối thù đoạt thê.
Ban đầu Tần Ngang Chi định tố cáo cùng với vụ án tham ô năm đó, nhưng bị Tân Tư Lai ngăn lại.
Giờ chỉ mới đưa ra vụ gian lận khoa cử, hoàng đế đã rất tức giận.
Ra lệnh Tần Ngang Chi điều tra kỹ càng, Lương Tùng và Triệu thừa tướng trong lúc án chưa sáng tỏ, không được vào triều.
Tần Ngang Chi bày ra dáng vẻ trừng phạt rộng rãi, mũi nhọn lộ rõ, vô cùng đáng sợ.
Tân Tư Lai ác ý đề nghị hắn bắt đầu từ lý lịch của giám khảo, nhổ củ cải kéo theo bùn, trực tiếp điều tra đến Bộ Hộ.
Nhân lúc này, ta và Tần Ngang Chi ngày đêm không ngừng tra cứu hồ sơ.
Ta không biết nhiều chữ, nhưng sổ sách của Bộ Hộ những năm trước, vẫn có thể hiểu được.
Khi Triệu thừa tướng làm việc tại Bộ Hộ, sổ sách có nhiều hỗn loạn, rất nhiều khoản mục nhìn thì bình thường, nhưng điều tra kỹ càng, bạc đều không cánh mà bay.
Trong đống sổ sách chất cao như núi, có một cái tên lập tức làm ta chấn động – Tân Niệm Hồi.
Tần Ngang Chi thấy ta kinh ngạc, nói: “Đây là huynh trưởng của Tân Tư Lai, là Tiền nhiệm Tĩnh Viễn Hầu.”
Ta lật ra vài quyển sổ sách, các khoản chi tiêu dưới nhiều danh mục khác nhau trong suốt ba năm.
Nói với Tần Ngang Chi: “Chỉ riêng quân lương trả cho Tân Niệm Hồi đã mất bốn trăm ngàn lượng…”
Nghe vậy, Tần Ngang Chi lập tức lục tìm trong hồ sơ vụ án của cha ta.
Hắn lẩm bẩm: “Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy…
“Mười hai năm trước, Tân Niệm Hồi bị gán tội vu cáo tham ô quân lương, vào ngục hỏi tội.
“Sau đó vì không đủ bằng chứng, dù được thả ra, nhưng cũng bị tước đoạt tước vị.
“Sau đó hắn trở về biên cương, không lâu sau thì tử trận.”
Tay ta run rẩy khi lật sổ sách, mười hai năm trước, chính là khi cha ta bị giáng chức khỏi kinh thành.
Suốt một tháng, ta không thấy bóng dáng Tân Tư Lai.
Mỗi lần hỏi đến, Tần Ngang Chi đều nói hắn có việc khác phải làm.
Từ lời của Tần Ngang Chi, ta cũng ghép nối lại được những chuyện trong quá khứ năm đó.
Mười hai năm trước, Tân Niệm Hồi bị tống giam hỏi tội, vụ án được giao cho Đại Lý Tự điều tra rõ ràng.
Cha ta tuy không phụ trách vụ án này, nhưng đã phát hiện một số điểm đáng ngờ, bất chấp sự ngăn cản của Tự Khanh, đã dũng cảm lên tiếng bênh vực Tân Niệm Hồi, vì vậy mà đắc tội với không ít người.
Chẳng bao lâu sau, cha ta bị giáng chức rời khỏi kinh thành, đến nhậm chức tại Vĩnh Châu.
Vụ án của Tân Niệm Hồi cũng không có kết quả, không lâu sau khi trở về biên cương thì tử trận, Tân Tư Lai lúc nhỏ đã đến biên cương nhập ngũ.
Hai năm sau, Tân Tư Lai dựa vào quân công kế thừa tước vị Tĩnh Viễn Hầu, hắn nghe nói cha ta bị xử tử, từng sai người đi Vĩnh Châu tìm ta.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Nhưng đường xa núi cao, khi đó mẹ ta u uất mà qua đời, ta đã theo nghĩa phụ lang bạt giang hồ, hắn không thể tìm thấy dấu vết của ta.
Hắn chịu sương gió binh đao nơi biên cương, ta vật lộn cầu sinh nơi thôn dã.