Trăng Sáng Sáng Ngời

Rate this post

Hắn từ trong n.g.ự.c lấy ra một gói bánh đậu đỏ nóng hổi, vừa liếc mắt thấy trong nhà có thêm một người, lập tức thu lại nụ cười.

 

Chỉ vào Triệu Phỉ Nhi hỏi ta: “Đây là?”

 

Ta chưa kịp mở lời, Triệu Phỉ Nhi đã nhìn Lương Tùng mà nói: “Huynh là Lương đại ca phải không, không ngờ lại là một thư sinh trẻ tuổi.”

 

Lúc đó trong mắt Triệu Phỉ Nhi, ta có lẽ kiếp trước đã tích đức nhiều lắm, mới có thể gả cho Lương Tùng.

 

Lương Tùng sinh ra tuấn tú, cử chỉ phong lưu phóng khoáng.

 

Hắn từ nhỏ đã học hành lễ nghi, tài năng văn chương, lúc thi đỗ vẫn chưa tới hai mươi tuổi, thơ văn luận bàn đều có chuẩn mực.

 

Một người như vậy, lại chịu cưới một kỹ nữ làm vợ, còn nâng niu cô ấy trong tay mà yêu thương chăm sóc.

 

Triệu Phỉ Nhi nhìn gói bánh đậu đỏ, dường như có chút ngượng ngùng: “Ta cũng có chút đói rồi…”

 

Ta đưa bánh đậu đỏ cho Triệu Phỉ Nhi, rồi kéo Lương Tùng ra ngoài, kể rõ ngọn nguồn.

 

Ban đầu Lương Tùng có chút do dự, Triệu Phỉ Nhi không rõ lai lịch, hắn sợ rước họa vào thân.

 

Nhưng không chịu nổi mấy lần ta nài nỉ, hắn đành miễn cưỡng đồng ý, bảo ta khuyên nàng sớm ngày về nhà.

 

Triệu Phỉ Nhi vừa nhìn đã biết là con gái nhà quyền quý, nhưng nàng không hề kiêu căng.

 

Thấy ta việc nhiều bận rộn, còn chủ động giúp đỡ chia sẻ.

 

Nàng không làm được việc nặng, nhưng may vá phơi sách vẫn làm được.

 

Tay nghề nữ công của nàng rất tốt, trên quần áo cũ của Lương Tùng thêu hoa mai trúc, y phục bình thường nhìn cũng trở nên tinh xảo hơn.

 

Nàng biết ta không biết chữ nhiều, thỉnh thoảng còn đọc thơ văn của Lương Tùng cho ta nghe.

 

Vừa đọc vừa tán thưởng ta có phúc, có phu quân như thế, còn mong gì hơn.

 

Cuộc sống của chúng ta túng thiếu, hàng ngày đều là cơm canh đạm bạc, nàng thấy không đành lòng, liền đưa ngọc bội của mình cho Lương Tùng bán đi.

 

Một phần để mua lương thực, phần khác để mua bút mực tốt.

 

Nàng nói khi vào trường thi, nhất định phải dùng bút mực tốt nhất để làm bài, như vậy quan khảo mới không coi thường thí sinh nghèo khổ.

 

Những lề lối chốn quan trường, nàng thuộc như lòng bàn tay, vừa mài mực vừa nói cho Lương Tùng nghe.

 

Từ đó, Lương Tùng không nhắc đến chuyện bảo nàng về nhà nữa.

 

Cho đến trước đêm giao thừa, vị hôn phu của nàng mang theo sát khí tìm đến cửa.

 

Lúc này ta mới biết, hóa ra nàng là con gái độc nhất của thừa tướng.

 

Nàng trốn khỏi cuộc hôn nhân với tiểu hầu gia Tân Tư Lai, Triệu gia và Tân gia tìm người đến phát điên.

 

3

 

Tân tiểu hầu gia không làm khó chúng ta, chỉ đưa Triệu Phỉ Nhi đi mà thôi.

 

Từ đó đến nay đã bốn tháng, ta không gặp lại nàng.

 

Cho đến hôm nay, nàng hẹn ta ở trà lâu, vừa mở miệng đã muốn ta hòa ly.

 

Thấy thái độ của Lương Tùng như vậy, trong lòng ta đã hiểu rõ, nam nhân này giữ không được nữa rồi.

 

Ta lạnh lùng chất vấn Lương Tùng: “Các người lén lút qua lại với nhau từ khi nào?”

 

“Gì mà lén lút, nàng…” Lương Tùng cau mày, định phản bác lời nói thô thiển của ta.

 

Nhưng thấy hốc mắt ta đã đỏ hoe, hắn đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt ta:

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

“Dù sao thì sự tình cũng đã như vậy, ta không thể phụ lòng Phỉ Nhi, nàng, nàng nếu nghĩ đến ân tình trước đây, thì hãy ký vào hòa ly thư đi.”

 

Hòa ly thư ngay trước mắt, ta không nhận ra hết chữ trên đó, cầm lên, trước mặt bọn họ mà xé nát.

 

Ta nghiến răng nói: “Được thôi, nhưng ta chỉ cần hưu thư!”

 

Vừa đỗ tam giáp đã vội hưu thê, bám vào gia đình quyền quý.

 

Việc này truyền ra ngoài, không chỉ Lương Tùng mất mặt, mà con đường làm quan cũng sẽ bị ảnh hưởng.

 

Triệu Phỉ Nhi nắm lấy tay Lương Tùng, như gà mái mẹ vừa thắng trận:

 

“Tùng Lang xem đi, người phụ nữ này căn bản không yêu chàng! Uổng công chàng còn bảo vệ nàng ấy như vậy!

 

“Hơn nữa, nàng ấy đã lừa dối chàng trước, chàng đừng để nàng ấy che mắt nữa!

 

“Nàng ấy chỉ hại chàng thôi!”

 

Lời trách cứ không đầu không đuôi này thật hoang đường đến mức buồn cười.

 

Ta hỏi: “Ta lừa dối hắn điều gì? Lại hại hắn điều gì?”

 

Triệu Phỉ Nhi hống hách nhìn ta:

 

“Đừng giả bộ nữa, ngươi là hậu duệ của tội thần, mười năm trước, cha ngươi vì biển thủ tiền cứu tế mà bị xử trảm!

 

“Cha ta năm đó làm việc tại Hộ Bộ, nhiều lần xoay sở mới kiếm thêm được bốn vạn lượng bạc cho dân bị thiên tai, chớp mắt đã bị cha ngươi biển thủ! May nhờ cha ta cảnh giác, mới không để các ngươi nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!

 

“Ngươi là nữ tử xuất thân thấp hèn, vốn không có tư cách kết hôn với Tùng Lang, lại càng không có tư cách làm thê tử của quan.

 

“Bảo ngươi hòa ly căn bản là vì muốn tốt cho ngươi! Ngươi cố tình lừa dối, là phải vào ngục…”