Trăng Sáng Sáng Ngời
Mười hai năm ở biên cương, gió sương đao kiếm ép người trưởng thành.
Hắn không phụ cha mẹ và huynh trưởng, một đao một thương giành lại tước vị Tĩnh Viễn Hầu, vào sinh ra tử nơi biên cương, khiến danh hiệu Tĩnh Viễn Hầu đứng vững trong quân ngũ.
Sống quen những ngày sớm tối khó giữ, hắn cũng không nhớ đến tiểu cô nương từng cứu mạng mình nữa.
Cho đến mười hai năm sau về kinh báo cáo công tác, thuận tiện chuẩn bị thành thân.
Hôn sự là do mẹ hắn khi còn sống định sẵn, là con gái của khuê trung hảo hữu, tên là Phỉ Nhi.
Đáng tiếc vị hôn thê của hắn không thích hắn, trước hôn lễ đã tư thông với người khác bỏ trốn.
Tân Tư Lai nghe xong, chỉ cười.
Tướng quân khó tránh trận tiền vong, cha và huynh trưởng hắn đều tử trận sa trường, hắn không cho rằng mình có thể sống lâu trăm tuổi, hà tất làm lỡ một cô nương.
Chỉ là hắn ở kinh thành rảnh rỗi không có gì làm, hiếm khi có trò vui, rất muốn đi xem.
Tần Ngang Chi từng thẳng thắn đánh giá hành vi này của hắn là tự ngược.
Hắn nhốt Trương thư sinh, theo sau Triệu Phỉ Nhi.
Lại phát hiện người cứu Triệu Phỉ Nhi là người phụ nữ, trên cổ tay có vết sẹo y hệt.
Hắn không nhớ rõ dung mạo của cô nương đó, nhưng vết sẹo đó thì không quên được.
Hắn sai người điều tra lai lịch thân thế của Diệp Lâm Vân, rất dễ dàng đã tra được cái tên Diệp Trinh.
Người từng nói với hắn “không thẹn với lòng, chuyện qua không hối” – Diệp Trinh, từng nhiều lần ra vào hầu phủ, chỉ vì muốn giúp huynh trưởng rửa sạch oan khuất – thiếu khanh Đại Lý Tự.
Hắn từng đi tìm thân nhân của Diệp Trinh, nhưng không có kết quả.
Bây giờ qua nhiều vòng luẩn quẩn, phát hiện ra hóa ra họ đã gặp nhau từ lâu.
Nghe tin vị hôn thê bỏ trốn mà chỉ muốn xem náo nhiệt Tân Tư Lai đột nhiên gấp gáp, vội vàng hỏi thăm cuộc sống hiện tại của Diệp Lâm Vân.
Phu quân của nàng đối xử với nàng có tốt không?
Nàng có ăn no mặc ấm mỗi ngày không?
Hôm nay nàng ra ngoài sao chỉ mua rau không mua thịt?
Váy nàng đã vá hơn mười miếng sao còn không đổi cái mới?
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Những câu hỏi càng ngày càng vô lý, Tần Ngang Chi cũng từng thẳng thắn đánh giá, tự ngược.
Nhưng Tân Tư Lai không dừng lại được, hắn thấy Triệu Phỉ Nhi và Lương Tùng sau lưng mắt đi mày lại, càng không nhịn được.
Hắn vốn không muốn làm ầm chuyện từ hôn, nhưng hôm đó tức giận như bị mỡ heo che mắt, dẫn theo binh lính đến bắt Triệu Phỉ Nhi.
Kết quả bị Diệp Lâm Vân mắng cho m.á.u chó đầy đầu.
Vì thế hắn hối hận không thôi, rõ ràng mình là người bị hại, nhất thời bốc đồng, trong mắt Diệp Lâm Vân lại thành kẻ ác đánh gãy uyên ương.
Không còn cách nào, hắn tự nhủ, chỉ có thể từ từ tính toán.
Tuy rằng khi đó hắn còn không rõ, rốt cuộc mình muốn tính toán điều gì.
* * *
Phiên ngoại 2
Gần đây nhận được thư từ kinh thành gửi đến.
Tần Ngang Chi thường ngày ít nói, khi viết thư lại lắm lời không thôi.
Một xấp thư dày, kể chi tiết chuyện của Lương Tùng sau khi bị cách chức.
Lương Tùng không chỉ bị cách chức, còn bị ra lệnh cả đời không được vào làm quan, quan lộ hoàn toàn hủy hoại.
Lương Tùng vốn là người đọc sách, ngoài đọc sách ra chẳng biết làm gì, trước nhờ mẹ già, sau dựa vào ta, rồi đến Triệu Phỉ Nhi.
Hắn mới thực sự là người mười ngón tay không dính nước xuân.
Hiện giờ tiền tài, điền sản dưới tên Triệu Phỉ Nhi đều tan thành mây khói, cả nhà bỗng chốc không còn sinh kế.
Mẹ Lương sau vài tháng sống xa hoa, khó mà quen với cảnh kham khổ, mỗi ngày phát cáu, đổ hết tội lỗi lên đầu Triệu Phỉ Nhi.
Nếu không phải Triệu Phỉ Nhi một mực đòi gả cho Lương Tùng, con trai bà hiện giờ quan lộ nhất định suôn sẻ, không thể có kết cục ngày hôm nay.
Triệu Phỉ Nhi là một tiểu thư kiêu kỳ, không chịu được khổ cực hay tức giận, mấy phen cãi vã, tức giận triền miên nằm liệt giường, lần này lại phải tốn tiền chữa bệnh cho nàng ta, Mẹ Lương càng tức giận suốt ngày chửi bới.
Lương Tùng nhìn hai người phụ nữ trong nhà cả ngày tranh cãi, không có cách nào, chỉ có thể suốt ngày say xỉn, nhờ mộng mị mà có được chút thoáng thở.
Không lâu sau Triệu Phỉ Nhi sinh cho hắn một đứa con trai, thân thể càng thêm yếu nhược.
Mẹ Lương thuyết phục Lương Tùng, bỏ lại Triệu Phỉ Nhi, đưa theo con về quê.
Triệu Phỉ Nhi ngủ dậy, đứa trẻ không còn, nàng cũng phát điên theo. Suốt ngày lang thang trên đường phố, điên điên khùng khùng túm lấy người khác hỏi có thấy đứa con của nàng hay không.