Trầm Nịch

Rate this post

Khi trời vừa tờ mờ sáng, Tần Ca dẫn theo Khổng Tắc Huy lặng lẽ quay về cung. Trước khi rời đi, Ngũ Tử Ngang không hỏi Tần Ca về chuyện khách điếm Tài tử. Sau khi Tần Ca hồi cung thì hắn quay về Vương phủ một chuyến để thăm hỏi Liễu Song rồi liền quay về thư phòng.

Bãi triều, Tần Ca dẫn Khổng Tắc Huy, Lý Thao, Diêm Nhật và vài tên thị vệ vi phục xuất cung. Để xe ngựa dừng trên giao lộ ở Trường Viên Nhai, Tần Ca dẫn theo người chậm rãi đi dạo. Trường Viên Nhai là đường phố náo nhiệt nhất kinh thành, nơi này tập trung các khách điếm, tửu lâu, hoa lâu và một vài địa điểm phóng túng nổi danh nhất kinh thành. Vịnh Xuân yến làm cho đường phố vốn đã náo nhiệt lại càng dị thường đông đúc, mà những khách nhân ở trên Trường Viên Nhai lại mang đến một cỗ hơi thở nho nhã trí thức.

Đi vào Trường Viên Nhai, khắp nơi có thể nghe được những lời ngâm thi tụng từ. Rất nhiều người vừa nhìn cũng biết là văn sĩ, đang vội vàng đi ngang qua người Tần Ca, bọn họ đang hướng đến các hội thi. Cho dù là những văn sĩ giống như Lương Châu thất hiền đã sớm nhận được Đào Hoa thiếp thì cũng mỗi ngày tiến đến các hội thi để giúp vui. Thứ nhất là kết giao với các danh sĩ khắp nơi, lấy thơ kết bằng hữu. Thứ hai là có cơ hội trổ tài. Mặc dù bọn họ đã được Hoàng Thượng nhận thức nhưng vẫn chưa được đại bộ phận văn sĩ nhận thức, vì vậy bọn họ cũng không thể xem là chân chính nổi danh.

Tần Ca hứng thú nhìn mọi người tới lui trên phố, bầu không khí như vậy làm cho hắn thập phần hài lòng. Vịnh Xuân yến so với hắn tưởng tượng thì long trọng hơn rất nhiều. Ở xa xa liền nhìn thấy tấm biển kim tử rất lớn có viết bốn chữ Khách Điếm Tài Tử, Tần Ca hơi dừng lại một chút, sau đó mới bước qua. Vẫn chưa đến cửa khách điếm thì đoàn người của Tần Ca đã bị tiểu nhị ngăn ở trước cửa.

“Mời khách quan dừng chân, chưởng quầy của chúng ta có nói, nếu muốn vào khách điếm Tài tử thì trước tiên phải làm một bài thơ mới được.”

Hai tay đang khoanh trước ngực của Khổng Tắc Huy được buông xuống, Lý Thao trầm mặt muốn tiến lên đuổi người, Tần Ca liền nâng tay ngăn cản Lý Thao, nhìn đám người tụm ba tụm bảy ở trong khách điếm, hắn nhếch khóe môi, “Nếu đây là quy củ của chưởng quầy thì tại hạ không thể không tuân theo.”

Lý Thao lui ra, tiểu nhị rất kiêu ngạo mà nói, “Lương Vương đến khách điếm của chúng ta cũng đã để lại một bài thơ, trừ phi ngài là Hoàng Thượng, bằng không a, ai cũng không thể phá hủy quy củ này.”

Tần Ca cũng không tức giận, tâm tình cực hảo mà hỏi lại, “Không biết Lương Vương làm bài thơ gì?”

Tiểu nhị ngay lập tức cung kính nói, “Lương Vương làm thơ chính là trấn điếm chi bảo của khách điếm chúng ta, không thể tùy tiện để người khác xem. Ngài muốn làm thơ thì nhanh lên, đừng cản đường người ta.”

Khổng Tắc Huy vừa nhấc chân lên một bước thì Tần Ca liền ngăn cản, “Nhập cảnh tùy tục, nếu muốn làm thơ thì ta sẽ làm một bài thơ.” Nhìn thấy tiểu nhị bị sắc mặt của Khổng Tắc Huy dọa ngây người, Tần Ca chậm rãi mở miệng, “Đào hoa thụ thượng đào hoa diệp, đào diệp thông thông bất kiến hoa, cảm vấn đào hoa hà sở khứ, Vịnh Xuân yến trung mãn đào hoa.” (Đào diệp trên cây hoa đào, đào diệp trùng trùng không thấy hoa, xin hỏi hoa đào ở nơi nào, trong Vịnh Xuân yến mãn hoa đào.)

“Hảo!”

Trong khách điếm có người trầm trồ tán thưởng, tiểu nhị không dám ngăn cản, vội vàng nghiêng người cho qua.

Tần Ca nhấc chân đi vào, bên trong khách điếm vốn đã chật kín, có người liền đứng dậy nhường chỗ. Bởi vì theo quy củ của lão bản khách điếm, mỗi khi có người lạ muốn tiến vào thì tất cả mọi người sẽ chờ người nọ làm thơ. Bài thơ vừa rồi của Tần Ca đương nhiên cũng được những người ngồi ở đây nghe thấy. Hắn vừa ngồi xuống thì lập tức có người vây đến bên cạnh.

“Vị huynh đài này, ngươi từ đâu đến đây? Nghe giọng nói có lẽ là nhân sĩ kinh thành.” Người vừa mới trầm trồ tán thưởng liền lên tiếng hỏi thăm.

Tần Ca thản nhiên mở miệng, “Tại hạ nghe nói nơi này có hội thi, liền muốn đến để mở mang kiến thức.”

Một người khác lại hỏi, “Không biết phải xưng hô như thế nào với huynh đài?”

“A! Là ngươi!” Đúng lúc này, một ngữ thanh tràn đầy kinh hỉ truyền đến, một người đẩy ra đám đông rồi vọt đến trước mặt Tần Ca, gò má ửng hồng lộ ra sự ngạc nhiên mừng rỡ.

Tần Ca khẽ gật đầu với hắn, “Thực trùng hợp.”

“Đúng vậy đúng vậy! Rất trùng hợp!” Đôi mắt thật to của người nọ đang tỏa sáng.

“Hà công tử, ngươi biết hắn?” Vị công tử vừa hỏi Tần Ca xưng hô như thế nào liền xoay qua hỏi.

“Đúng vậy!” Hà Hoan cao hứng nhìn chằm chằm Tần Ca, rồi lại có một chút thẹn thùng, “Là ta ngày hôm qua gặp được ở trong miếu, ta vẫn chưa biết vị đại ca này xưng hô như thế nào.”

“Tại hạ Phùng Duy Châu, bài thơ vừa rồi của huynh đài có thể nói là rất hay, không biết xưng hô với huynh đài như thế nào?” Người này ôm quyền, lại hỏi một lần nữa.

Tần Ca ngẩng đầu nhìn, đối phương mặc một bộ bạch sam, hai tay ôm quyền lộ ra miếng vá nơi khuỷu tay. Y phục mặc dù nghèo nàn nhưng thần thái lại không hề hèn mọn, ngược lại có vài phần rất thật thà phúc hậu.

Nhìn trái lại nhìn phải, không nhìn thấy người mà hắn nhận thức, Tần Ca hơi thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó mở miệng, “Tại hạ họ Lương.” Trong lòng không hiểu vì sao lại nảy lên một nỗi vui sướng.

“Lương đại ca!” Hà Hoan cực kỳ thân mật gọi người mới đến, đôi mắt càng thêm sáng ngời.

“Lương huynh cũng đến tham dự Vịnh Xuân yến hay sao?” Phùng Duy Châu hữu lễ đứng tại chỗ mà hỏi, trong khi Hà Hoan đã ghé sát vào bàn.

“Ta chỉ tò mò, tiến vào để giúp vui mà thôi.”

Trong nháy mắt Phùng Duy Châu thay đổi sắc mặt, nói một cách nghiêm túc, “Làm sao có thể nói là vào để giúp vui mà thôi? Cuối cùng Hoàng Thượng cũng mở rộng hoạn lộ cho hàn sĩ chúng ta. Nghe huynh đài mở miệng thì ắt hẳn là người đọc đủ thi thư, không biết sang năm có còn cơ hội như vậy hay không, huynh đài phải nhân cơ hội mà thể hiện tài hoa, làm cho Hoàng Thượng biết hàn sĩ cũng có thể góp sức cho triều đình, cũng có thể góp sức giúp đỡ dân chúng.” (hoạn lộ= đường làm quan)

Sau khi nói xong lời nói chính nghĩa, Phùng Duy Châu vừa cúi đầu thì nhìn thấy ngón út trên tay phải của Tần Ca đeo một chiếc nhẫn bằng đá mắt mèo, hắn liền dừng lại. Hai gò má hóp vào đang nổi lên vẻ thẹn thùng, lúc này hắn mới phát hiện y phục của vị Lương công tử này rất bất phàm, còn dẫn theo thị vệ cầm đao kiếm. Hắn há mồm thở dốc, vì chính sự lỗ mãng của mình mà áy náy, lại không biết nên nói cái gì, nhất thời không thể đối mặt với đối phương. Thân là hàn sĩ, Vịnh Xuân yến chính là cơ hội duy nhất để hắn xuất đầu lộ diện, nhưng người trước mặt chính là một công tử danh gia vọng tộc, nói không chừng là thiếu gia của một vị quan nào đó, là người mà hắn không thể sánh bằng.

Tần Ca vỗ nhẹ tay phải lên bàn, Phùng Duy Châu theo bản năng mà ngồi xuống. Sau khi tỉnh ngộ hắn mới phát hiện mặt mày của người này rất uy nghiêm, làm cho hắn không dám không theo. Thấy hắn sửng sốt, những người vây quanh cũng nhận ra thân phận của Tần Ca không phải tầm thường, mọi người đều im lặng. Nghe nói sẽ có quan viên cải trang ở các hội thi để âm thầm chọn nhân tài thích hợp mà trao tặng Đào Hoa thiếp. Nghĩ rằng người này có lẽ chính là một trong số đó, mọi người cũng bất giác trở nên khẩn trương, chỉ có Hà Hoan, ngoại trừ vui mừng thì chỉ có vui mừng.

“Lương đại ca, ngươi không tham gia Vịnh Xuân yến hay sao? Phùng đại ca rất lợi hại, cũng không biết vì sao không ai cho hắn Đào Hoa thiếp.” Hà Hoàn ghé sát trên bàn, hỏi một cách tò mò, y phục trên người của hắn vì nhiều ngày chưa thay đổi mà hơi nhăn nhúm một chút, nhưng vẫn khó che giấu khí chất của một vị công tử cao quý.

Tần Ca nhìn Phùng Duy Châu đang cúi đầu, nói với Hà Hoan, “Ngươi thì sao, nhận được Đào Hoa thiếp hay chưa?”

Hà Hoan xụ mặt, bất quá lập tức cười mỉm chi mà nói, “Vẫn chưa, hôm nay ta sẽ đi miếu dâng hương tiếp, cầu Bồ Tát phù hộ.”

Có người tiếp lời, “Trong bụng không có văn chương, cầu Bồ Tát phù hộ cũng vô dụng. Hà Hoan công tử, ngươi đừng ở đây lãng phí ngân lượng, nhanh chóng về nhà thú tiểu cô tử của biểu muội của nữ nhi của biểu cữu và nhị di của ngươi đi. Chờ ngươi nhận được Đào Hoa thiếp thì không chừng ngươi cũng đã bảy tám chục tuổi, tôn tử đều đã kêu là thái gia gia.”

“Ha ha ha….” Mọi người trong khách điếm đều cười rộ lên.

Hà Hoan thở hổn hển mà đứng lên kêu to, “Ta nhất định có thể nhận được Đào Hoa thiếp để nhìn thấy Hoàng Thượng! Ta không cần thú tiểu cô tử của biểu muội của nữ nhi của biểu cữu và nhị di, ta có người mà ta thích rồi!”

“Hà Hoan công tử!” Phùng Duy Châu vội vàng kéo hắn ngồi xuống, “Gặp Hoàng Thượng là vì thi triển hoài bão, có thể nào là vì đào hôn? Hơn nữa ngươi cũng không thể ở trước mặt mọi người mà nói đến người ngươi thích.”

“Ta nhất định phải gặp được Hoàng Thượng.” Hà Hoan trộm ngắm nhìn Tần Ca một cái, sau đó gật đầu thật mạnh, “Hôm nay ta phải đi vào miếu cầu Bồ Tát. Mỗi ngày đều đi, cho đến khi nhận được Đào Hoa thiếp mới thôi. Phụ thân ta có nói, kim thành sở trí, kim thạch vi khai, Bồ Tát nhất định sẽ phù hộ ta.” (kim thành sở trí, kim thạch vi khai = dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân)

“Yêu, Hà Hoan công tử thật không tệ, còn biết cái gì gọi là kim thành sở trí, kim thạch vi khai”

“Ha ha ha….”

“Ta, ta cũng đã từng đọc sách mà!” Hà Hoan tức giận đến đỏ bừng mặt.

“Các ngươi đừng nói hắn như thế.” Phùng Duy Châu nhịn không được mà lên tiếng.

Tần Ca nhếch môi, mở miệng nói, “Hà Hoan công tử muốn nhận được Đào Hoa thiếp thì trước tiên phải có tri thức. Khẩn cầu Bồ Tát cũng không thành.”

“Lương đại ca….” Vừa nghe người mình thích nói như thế thì Hà Hoan phi thường mất nhuệ khí. Bất quá chỉ trong nháy mắt hắn lại lập tức tỉnh ngộ, vỗ vỗ ngực, “Thơ của ta không hay như bọn họ nhưng ta có công phu a. Mọi người đều nói văn võ song toàn, các ngươi là văn, còn ta chính là võ. Đúng! Các ngươi có thể phân ưu vì Hoàng Thượng, ta cũng có thể, ta có thể bảo hộ Hoàng Thượng!”

“Xuy.” Có người cất lên một tiếng khinh thường, Hà Hoan lập tức trợn mắt nhìn, “Khinh công của ta rất lợi hại!”

Khổng Tắc Huy hai tay khoanh trước ngực, đảo mắt vài lần trên người Hà Hoan, nói một cách khinh thường, “E rằng cũng chỉ có khinh công là lợi hại.”

Hà Hoan tức giận đến mức mặt đỏ như trái táo, “Khinh công có thể chạy thoát thân!”

“Ha ha ha…” Lại vang lên những tiếng cười rộ.

“Ngươi nói cũng không sai.” Tần Ca mở miệng, lời nói của hắn làm cho Khổng Tắc Huy nhíu mày, nhưng lại làm cho Hà Hoan cao hứng đến mức thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Hà Hoan cầm tay Tần Ca, trừng lên đôi mắt thật to mà hỏi, “Lương đại ca, ngươi nói ta có thể nhận được Đào Hoa thiếp thật ư?”

Tần Ca giả vờ lấy tách trà để rút tay ra, “Chẳng phải ngươi vừa mới nói, kim thành sở trí, kim thạch vi khai hay sao.? Có lẽ ngươi mỗi ngày cầu Bồ Tát phù hộ, cho nên Bồ Tát thật sự sẽ phù hộ cho ngươi.”

“Ta sẽ mỗi ngày đi cầu Bồ Tát!” Người mình thích không chỉ cười nói với hắn mà còn khích lệ hắn, Hà Hoan sung sướng đến choáng váng.

Uống mấy ngụm trà, Tần Ca đứng lên, nhìn về phía Phùng Duy Châu, “Gặp Hoàng Thượng, ngươi ăn mặc nghèo hèn như vậy cũng không được.” Diêm Nhật lập tức lấy ra mười lượng bạc đặt trước mặt Phùng Duy Châu, Phùng Duy Châu vội vàng đẩy ngân lượng trở về.

“Mười lượng bạc này là ta cho ngươi mượn.” Lại đem ngân lượng đặt trước mặt Phùng Duy Châu, Tần Ca nhấc bước rời đi

“Ta, ta không biết đi đâu để trả lại cho ngươi.” Phùng Duy Châu ở sau lưng hắn kêu lên.

“Lương đại ca, ta còn có thể tái kiến ngươi hay không?” Hà Hoan lưu luyến bịn rịn.

Tần Ca dừng bước, rồi lại nhấc chân rời đi.

Nhìn mười lượng bạc, Phùng Duy Châu mím chặt môi, cầm lấy nó rồi đứng lên, sầu muộn một lúc lâu, cũng không còn quản cuộc thi trong chốc lát sẽ diễn ra. Hà Hoan đứng ở cửa lưu luyến nhìn Lương đại ca đi xa, trong miệng lẩm bẩm, “Ta còn không biết Lương đại ca ở tại nơi nào.” fynnz.wordpress.com

Đi ra Trường Viên Nhai, Tần Ca lấy ra hai tấm Đào Hoa thiếp từ trước ngực rồi đưa cho Diêm Nhật ở sau lưng, “Một tấm giao cho Hà Hoan, tấm còn lại giao cho Phùng Duy Châu.”

“Dạ.” Diêm Nhật tiếp nhận, xoay người nhanh chóng rời đi.

“Chủ tử?” Khổng Tắc Huy nhịn không được mà lên tiếng.

Tần Ca chỉ thản nhiên nói, “Tài học có đôi khi không phải là điều quan trọng nhất.” Không tiếp tục giải thích, hắn hạ lệnh, “Quay về đi.”

“Dạ.” Dù khó hiểu như thế nào thì Khổng Tắc Huy cũng không thể hỏi nhiều.

Khi Diêm Nhật quay lại khách điếm Tài tử để đưa Đào Hoa thiếp cho Hà Hoan và Phùng Duy Châu, trong khách điếm vang lên những tiếng kêu la chấn thiên, khác hẳn với một góc hẻo lánh bên ngoài khách điếm, có một người đang lạnh mặt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay đang hớn hở giơ lên Đào Hoa thiếp, nhìn Hà Hoan đang cực độ vui sướng, bàn tay mạnh mẽ cào tróc một lớp vỏ cây.c