Tổng Tài Tàn Khốc: Cưỡng Tình

Rate this post

_ Nhảy….Nhảy lầu?

Giọng nói của bác sĩ Lưu run bắn lên, đôi mắt hốt hoảng của bà nẩy lên những tia kinh hoàng. Bà lập cập đứng dậy, chưa kịp định thần, đầu óc còn đang quay cuồng trước thông tin choáng váng ấy thì Nhiếp Phong đã đứng vụt dậy như một tia chớp. Bác sĩ Lưu chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của hắn vút qua trước mắt mình, và tiếng cánh cửa gỗ đập mạnh vào tường đánh rầm.

_ NHIẾP PHONG!

Bác sĩ Lưu hét tên của hắn, nhưng đáp trả lại bà chỉ là tiếng bước chân rầm rập trên hành lang. Nhiếp Phong vội vã lao về phía cửa thoát hiểm. Sải chân dài của hắn bước ba bước một, lao lên tầng 4 như một con báo gấm.

Đáng lẽ ra hắn không nên đề cô một mình!

Đáng lẽ ra hắn phải ở cạnh cô, túc trực cô từng phút từng giờ!

Hắn hiểu Lam Nghi tới mức nào? Người con gái ấy có thừa sự kiên cường lẫn mạnh mẽ, quan trọng là cô “điên” tới mức chuyện gì cũng dám làm!

Hắn đã từng thấy Tề Yến Thanh ép Thiên Ân tới mức trầm cảm!

Hắn đã từng thấy Lôi Triệt ép Giai Kỳ tới mức phải uống thủy ngân tự tử!

Vậy mà hắn vẫn đi vào vết xe đổ của hai người đó…Nếu như Lam Nghi thực sự nhảy xuống tự tử thì sao?

Tầng 4…có thể cao tới đâu?

Mồ hôi rịn ra trên trán…Nhiếp Phong mở toang cánh cửa sắt nặng nề với lực đẩy kinh hoàng. Trong thời khắc đó đầu óc hắn đã thực sự nghĩ tới chuyện, chỉ cần cô không chết. Cho dù Lam Nghi có bại liệt, hay sống thực vật, hắn cũng sẽ chăm sóc cô cả đời!

Cô…và mẹ cô!

Tiếng náo động ầm ĩ váng óc ngay khi hắn lao vào giữa đám đông. Giữa những mái đầu lố nhố láo loạn, Nhiếp Phong cao vọt lên trên tất cà, cố sống cố chết lách qua đám đông nghẹt thở. Cơ thể mảnh mai, mạnh mẽ của hắn linh hoạt như một con báo. Đầu lông mày của hắn cau chặt lại khi những cơ thể xa lạ cứ áp vào người hắn…

Nhiếp Phong là một kẻ sở hữu bề ngoài lịch lãm, điển trai và lịch sự…thoạt nhìn thì dễ gần hơn vẻ cao ngạo của Lôi Triệt, hay sự lạnh lùng kiểu cách của Tề Yến Thanh…nhưng thật ra hắn là kẻ kiêu ngạo nhất!

Nhiếp Phong rất ghét khi người khác tự ý chạm vào hắn, hay chạm vào đồ dùng của hắn. Sự kiêu ngạo ngấm ngầm cực kì khó nhận ra của Nhiếp Phong…chỉ người tinh tế lắm mới thấy qua ánh mắt lạnh lẽo hay cái cười nửa miệng vô cùng ngạo mạn…

_ Tránh đường ra!

Nhiếp Phong gắt lên với một nữ y tá đứng chắn đường hắn, làm cho cô ta giật bắn mình, đôi mắt hốt hoảng nhìn Nhiếp Phong khi cánh môi lắp ba lắp bắp không ra tiếng.

_ Luật…Luật sư Nhiếp?

Gương mặt cùa hắn cau có vô cùng khó coi, khiến cho nữ y tá không dám chần chừ, vội vàng lùi sang một bên.

Cuối cùng thì Nhiếp Phong cũng thành công lao khỏi đám đông để tận mắt chứng kiến rút cuộc đã xảy ra chuyện gì!

Và cảnh tượng trước mắt làm cho Nhiếp Phong ngẩn ra….và thực sự…quên cả hốt hoảng.

Trên bệ cửa sổ, Lam Nghi đang ôm chặt một người phụ nữ gầy guộc, lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, mái tóc trắng xõa tung vô cùng đáng sợ, đang được Lam Nghi ôm chặt lấy bằng đôi tay vẫn còn nguyên dây truyền nước…Dường như cô đã tỉnh lại khi nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài hành lang, và cứ thế ôm cả ống truyền lao ra ngoài cứu người.

Dựa vào tư thế ngồi trên bậu cửa sổ của Lam Nghi cùng đôi tay ôm chặt lấy người phụ nữ ấy…dường như nếu như không có Lam Nghi thì người phụ nữ ấy đã lao ra bên ngoài cửa sổ rồi.

Người phụ nữ không nói gì, chỉ gầm gừ những từ vô nghĩa như thú hoang, cho dù không hề cùng quẫy, nhưng bờ vai cứ liên tục đưa ra bên ngoài khung cửa, ra hiệu muốn nhảy xuống dưới.

Những người bảo vệ to con không dám lao tới, chỉ sở người phụ nữ đó quẫn trí lao xuống…sẽ kéo cả Lam Nghi xuống.

Đám đông xung quanh nín cả thở, nhìn Lam Nghi gương mặt trắng bệch hơn cà bức tường bên cạnh, cánh tay vẫn còn nguyên dây truyền nước mà vẫn cố sống cố chết không dám buông tay, ai cũng xót xa.

_ Đừng sợ…

Thanh âm khàn cháy cùa Lam Nghi vang lên, mọi lần chất giọng ấy luôn vô cùng quyến rũ gợi cảm, mà giờ đây giống như một đốm lửa tàn, nhỏ bé, yếu ớt.

_ Cô đừng sợ….ở đây sẽ không có ai làm hại cô đâu!

Lam Nghi dường như đang dùng hết chút sức lực của mình để giữ cho người phụ nữ này không bị ngã xuống, làm cho cơ thề cô run cả lên.

Nhiếp Phong xót xa nhìn Lam Nghi, giật mình nhận ra cô đã gầy tới thế nào chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Những đường xương quai xanh và xương vai nhô lên qua lớp da mềm mại, gương mặt xinh đẹp mệt mỏi tái xanh…

Ờ bên cạnh hắn kinh khủng tới mức khiến một cô gái tươi trẻ xinh đẹp như Lam Nghi có thể bị hủy hoại tới thế này ư?

Hắn đã làm gì vậy?

_ Cô ơi…ở ngoài này lạnh lắm…mình vào trong nhé?

Lam Nghi thì thầm, dịu dàng như hơi thở….người phụ nữ nhìn Lam Nghi, đôi môi trắng bệch bạc thiếu sức sống mấp máy…

_ Ó…Ó…

Câu trả lời ngu ngơ của bà ta làm cho Lam Nghi ngẩn người…Cô chằng hiểu nổi một chữ trong câu trả lời ấy. Ánh nhìn của cô chứa đầy sự thương xót, bàn tay cô nắm chặt lấy áo của người phụ nữ tới túa mồ hôi.

_ Được rồi…mình vào trong nha cô…vào trong nha cô!

Ánh nhìn cùa Lam Nghi hướng về phía những người bảo vệ bên cạnh, và cô khẽ gật đầu…

Bọn họ đón được cái nhìn của Lam Nghi, ngay lập tức cẩn thận tiến tới, khẽ khàng nhấc tay người phụ nữ đang bám chặt lấy bậu cửa sổ ra, từ từ kéo bà ta ra khỏi Lam Nghi trong sự thở phào nhẹ nhõm của tất cả mọi người.

Nhiếp Phong lặng người nhìn Lam Nghi đứng không vững, phải bám tay vào bậu cửa sổ, chờ cho người ta đưa người phụ nữ ra khỏi an toàn mới khụy xuống…

_ Nghi!

Nhiếp Phong gọi tên cô hốt hoảng, lao về phía cô như một mũi tên…

Chỉ thấy cô mỉm cười mờ nhạt, nhẹ nhàng nói với hắn…

_ Hết…hết sức!

Nhiếp Phong đau xót nhìn cô, đầu lông mày đẹp đẽ cau chặt lại…

Nghiến răng cố gắng kìm chế, Nhiếp Phong cúi người, đôi tay rắn chắc luồn xuống chân cô, đỡ lấy tấm lưng thon gầy của cô, bế bổng cô lên.

Lam Nghi có lẽ cũng vì quá mệt, đến mức chẳng thèm giận dỗi hắn nữa, hay cô cũng chẳng còn đủ sức quẫy đạp nữa….thay vào đó, cơ thể yếu đuối của cô tự nhiên tựa vào lồng ngực ấm áp của hắn…

Tiếng nhịp tim của Nhiếp Phong cũng thật dễ chịu…chỉ là có chút gấp gáp.

Bàn tay của Nhiếp Phong run bắn lên, hắn cũng không hiểu tại sao lại thế, chỉ là thấy cô mềm mại nằm yên trong lồng ngực mình….khiến hắn rung động….

Nhịp thở đều đặn của Lam Nghi chứng tỏ cô đã thiếp đi từ lúc nào…yên lặng ngủ trong lồng ngực hắn…

Giây phút ngọt ngào đến thật tự nhiên….

Tựa như một cơn gió dịu dàng…