Tổng Tài Tàn Khốc: Cưỡng Tình

Rate this post

Đóng cánh cửa sau lưng, Lam Nghi tìm một cái ghế trống, mệt mỏi ngồi xuống.

Mái tóc dày vừa gợi cảm vừa lãng mạn xõa tung xuống che đi bờ vai thanh mảnh của Lam Nghi, đôi mắt chứa đầy tâm trạng u buồn vấn vương nhìn về phía cửa sổ kính, phía sau là khoảng trời mênh mang rộng tới ngút ngàn, xanh thăm thẳm và cao vời vợi….

Bầu trời rộng lớn, còn lòng người thì quá hạn hẹp…!

Lam Nghi cũng không hiểu lý do của tâm trạng ngổn ngang trong mình lúc này là gì, tại sao lòng cô nhẹ tênh mà trái tim thì lại nặng trĩu?

Có những lúc ngay cả chính bản thân của mình cũng không hiểu nổi mình!

Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên, là tin nhắn báo tài khoản của cô vừa được cộng một số tiền không hề nhỏ.

Dòng tin nhắn tự động của ngân hàng, không hề có thêm bất kì lời nhắn kèm nào khiến cho Lam Nghi hoang mang, không biết có phải ngân hàng chuyển nhầm tiền hay không?

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên…

Dòng tên hiện trên máy khiến cô bất giác thở hắt ra…nhưng lại không thể không bắt máy.

_ Em nhận được tiền tôi chuyển chưa?

Thanh âm tinh tế vang lên, như thể dương cầm đang dạo một khúc nhạc gợi cảm mê hoặc…Lam Nghi mím đôi môi lại, chầm chậm trả lời.

_ Tôi vừa nhận được tin nhắn của ngân hàng!

_ Tốt! Nghỉ ngơi đi rồi sáng mai 8h tới Tổng công ty Nhiếp thị. Nói với lễ tân tên của em, cô ấy sẽ dẫn em lên phòng tôi! Ngày mai em chính thức bắt đầu làm việc tại Nhiếp thị! Đừng có muộn giờ!

Nói dứt lời, Nhiếp Phong cúp máy.

Lam Nghi cũng chẳng kịp hỏi lý do tại sao hắn đột nhiên lại chuyển tiền cho cô, hoặc cô cũng chẳng buồn hỏi tại sao hắn lại biết số tài khoản ngân hàng của mình. Đẩy chiếc điện thoại ra xa như thể nó vừa dính một thứ gì đó dơ bẩn, Lam Nghi đã tự có câu trả lời cho mình!

Hắn là Nhiếp Phong! Nhiếp đại luật sư có thể giải quyết một sự việc kiện tụng kéo dài cả tháng trời chỉ bằng vài câu nói và vài cái cau mày, trên đời này liệu còn có chuyện gì có thể làm khó được hắn nữa hay sao?

Lam Nghi đứng dậy, cơ thể mang đầy mùi khói bụi khét lẹt mờ mịt khiến cô cảm giác mình giống như một cái ống khói. Kéo tuột chiếc áo ra khỏi cơ thể, Lam Nghi tóm mái tóc của mình lên rồi lại để nó buông xõa tung trên tấm lưng trần gợi cảm của mình, bước vừa phía phòng tắm.

Buổi chiều hôm đó, Lam Nghi cầm tấm thẻ ngân hàng, tận hưởng cảm giác của một người giàu có, đi mua hàng mà không cần quan tâm tới giá tiền rút cuộc có bao nhiêu thú vị.

Căn hộ chung cư của cô được thiết kế như một căn nhà nhỏ, căn bếp giống như một quầy bar đầy đủ tiện nghi với một cái tủ lạnh rộng tới mức có thể chứa cả một cái siêu thị thu nhỏ.

Sau khi mua đầy đủ đồ dùng cần thiết, Lam Nghi bắt xe taxi về căn hộ để cất những thứ vừa mua rồi lại đến bệnh viện thăm mẹ, tận hưởng cảm giác của một ngày bình thường tới yên bình….

Khi cô quay về nhà, trời đã sẩm tối. Tản bộ qua một cửa hàng sách xinh xắn, Lam Nghi không ngừng được mà bước vào bên trong…

Chào đón cô là một cô bé rất xinh xắn với hai bím tóc dày cộp, nụ cười niềm nở và chất giọng dễ thương thu hút khiến Lam Nghi không cưỡng nổi mà mua liền mục lúc gần mười quyển sách…Nặng tới mức đến khi mở được cửa chung cư, cánh tay của cô cũng muốn rời khỏi thân thể.

Buổi tối hôm đó, Lam Nghi uống một chút rượu vang, ăn dâu tây và đọc một trong những quyển sách mới mua ở tiệm….Câu chuyện tình yêu dung dị, đời thường, lúc thì ồn ào như một cơn mưa, lúc thì lại yên lặng như một cơn gió khiến cho Lam Nghi vừa cảm động, lại vừa nghi hoặc…

Tình yêu liệu có thể đẹp tới như thế sao?

Người con trai trong câu chuyện có nụ cười tươi sáng, ánh mắt ấm áp, quần áo lúc nào cũng tỏa ra mùi hương thơm dịu của nắng mai, cử chỉ luôn nhiệt thành chân thật…Bỗng nhiên khiến cho cô có chút bâng khuâng…

Lam Nghi có một thói quen, có lẽ đã được hình thành từ những ngày tháng cô học trong trường Đại học, đó là thường dùng bút để vạch vào những câu văn hay cô đọc trong sách…

Có khi đó là một châm ngôn, cũng có khi đó là một triết lý đơn giản vô cùng…

Ngày hôm ấy Lam Nghi đã đánh dấu vào những câu văn miêu tả người con trái ấy….và lặng lẽ viết hai từ “Kính Hàm” bên cạnh…

Đến khi viết xong với giật mình tới quẫn trí…

Nhưng mà cuối cùng lại không đành lòng…

Lam Nghi gập quyển sách còn chưa đọc hết, nhét tận xuống dưới gầm giường…

Cắn chặt đôi môi lại, Lam Nghi nhấc ly rượu lên, một hơi uống cạn…

Hơi thở trần ngập mùi rượu nho thơm, vị đắng tan đi để lại hậu vị một chút ngọt rất mỏng….Lam Nghi hít vào một hơi dài, bối rối cắn chặt lấy môi…

Cô đang bị làm sao vậy?

****

Sáng ngày hôm sau, Lam Nghi dậy muộn.

Mở mắt ra đã là 8h kém 15. Mà 8h phải có mặt tại văn phòng của Nhiếp Phong!

Cuống cuồng lao vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng, Lam Nghi lựa vội một chiếc quần ống rộng và một chiếc áo sơ mi kiểu màu trắng rất đơn giản, buộc vội mái tóc dày dặn lên, Lam Nghi thoa vội kem chống nắng và bôi chút son dưỡng, cuồng cuồng chạy ra ngoài.

Đường phố Thượng Hải giờ đi làm đông tới mức ngạt thở, chiếc xe taxi của Lam Nghi như một cái hộp diêm len vào giữa…Tổng công ty của Nhiếp thị nằm trên trục đường chính của thành phố, giá một m2 đất ở đây vô cùng đắt, có khi còn lên tới hơn 1 triệu Nhân dân tệ một m2.

Từ xa Lam Nghi đã nhìn thấy dòng chữ Công ty Luật Nhiếp thị bằng vàng phản sáng lấp lánh tới chói mắt, nhưng đường tới cửa thì bị tắc nghẹt tới không thể nhúc nhích.

Lam Nghi nhìn kim phút chậm chạp nhích tới con số 4 trên chiếc đồng hồ đeo tay, nóng ruột tới mức hít thở không thông.

_ Cho tôi xuống đây thôi!

Lam Nghi nói với tài xế, mặc kệ cho người tài xế cuống cuồng nói chỉ còn vài trăm mét nữa là tới, nhưng tiếng đóng cửa vội vã của Lam Nghi đã ngăn những lời cuối cùng của anh ta lại.

Chạy vội vã vào trong sảnh công ty, Lam Nghi không còn có tâm trí và thơi gian để để tâm tới sàn nhà và tường đều lát bằng đá cẩm thạch, khiến cho không gian bên trong mát lạnh tới rùng mình, khác xa cái nóng như thiêu đốt bên ngoài, hay những bức tranh đắt tiền treo đối xứng hai bên, và cả một bức tượng cuốn sách Luật được đúc hoàn toàn bằng đồng đen oai vệ đặt giữa đại sảnh, và cả tại hàng ghế tiếp khách kín đặc những người đang mòn mỏi chờ được tiếp nhận hồ sơ….

_ Tôi muốn gặp Nhiếp Phong!

Lam Nghi nói với nữ lễ tân bằng chất giọng có chút hụt hơi vì vừa phải chạy một quãng đường cũng tương đối dài. Nữ lễ tân nhìn lại cô bằng đôi mắt lạnh nhạt kênh kiệu, hất hàm về phía những người đang ngồi đợi tại băng ghế chờ.

_ Cô ra kia xếp hàng chờ tới lượt!

Thái độ của nữ lễ tân khiến Lam Nghi vô cùng khó chịu. Đôi mắt sắc sảo của cô hướng về phía những người đang trực ca cùng với cô ả, người thì đang soi gương ngắm vuốt, người thì đang lướt điện thoại, hoàn toàn không hề quan tâm tới những người đang đợi chờ ở đại sảnh.

_ Tôi muốn gặp Nhiếp Phong!

Lam Nghi lập lại, với sự giận dữ không che dấu. Nữ lễ tân nhìn thẳng vào gương mặt của Lam Nghi, lớn tiếng trả lời lại.

_ Cô có hẹn trước không?

Lam Nghi hít vào một hơi dài, còn chưa kịp trả lời thì cô ả đã cướp lời của cô.

_ Ở đây chúng tôi chỉ tiếp những khách có lịch hẹn trước với bộ phận chăm sóc khách hàng, còn những loại khách vãng lai như cô, xin mời ra kia đợi tới lượt!

“Loại khách vãng lai”!

Lam Nghi bật cười…Hóa ra cung cách làm việc của Công ty Nhiếp thị lại là như thế này sao?

Chỉ tiếp những vị khách quyền cao chức trọng, còn những “loại khách vãng lai” thì không ai thèm để ý sao?

Lam Nghi hít vào một hơi dài, chống tay xuống mặt kính lạnh ngắt, nhìn thẳng vào gương mặt kênh kiệu của nữ lễ tân đó, lớn giọng lên tiếng.

_ Nghe đây con khốn kênh kiệu! Nói với tổng giám đốc của các người là Lam Nghi tới rồi!

Hai từ “Lam Nghi” vừa mới được thốt ra, gương mặt của mấy nữ lễ tân lập tức biến sắc. Cô ả cuống cuồng đứng dậy, rối rít hỏi han cô…

_ Cô là Lam tiểu thư sao? Thật xin lỗi tôi đúng là có mắt không tròng, không nhận ra là cô! Nhiếp tổng đã dặn chúng tôi khi cô tới lập tức dẫn cô lên văn phòng gặp Nhiếp tổng ngay! Xin mời cô đi theo tôi!

Nữ lễ tân cầm theo thẻ nhân viên, cuống cuồng đứng dậy. Đáp lại sự rối rít của nữ lễ tân, Lam Nghi chỉ cười rất lạnh nhạt.

_ Không cần! Tôi có chân, tôi tự đi được! Nếu như cô rảnh rang tới như vậy, thì lấy nước mời những người vãng lai đang ngồi ở kia đi…Như vậy có ích hơn đấy!

Nữ lễ tân há hốc miệng nhìn Lam Nghi rời đi, bàn tay đang cầm chiếc điện thoại cũng bất giác run run…

****

Để lên được phòng Tổng giám đốc của Nhiếp Phong phải qua một tầng kiểm tra an ninh. Lam Nghi khai báo tên họ đầy đủ tại quầy an ninh, qua một cuộc kiểm tra như thể tại cổng an ninh sân bay, Lam Nghi mới được nhân viên bấm thang máy lên tầng thượng.

Khi cửa thang máy mở ra, Lam Nghi bỗng nhiên thoáng có suy nghĩ lẽ nào mình vừa đi nhầm tầng.

Không gian trắng tinh, được làm hoàn toàn bằng kim loại sáng bóng và kính trong khiến cho Lam Nghi cảm giác như mình vừa bước vào một phòng triển lãm nghệ thuật đương đại. Những căn phòng làm bằng kính hai chiều, bên ngoài không thể nhìn thấu bên trong, những chậu hoa Lan Ý dọc bên hành lang dài, một bức tượng bằng kim loại với hình thù Lam Nghi không thể hiểu nổi đặt đối diện với một bức tường trắng tinh, Lam Nghi tò mò đến mức đứng lặng trước nó để quan sát mà vẫn không hiểu được.

Bức tượng rất lớn, được làm bằng dây thép gai, những mảnh sát vụn đã hoen gỉ, đinh và ốc vít….Lam Nghi cau chặt mày, không hiểu cái khối gai góc này rút cuộc muốn thể hiện điều gì?

_ Lam Nghi?

Một giọng gọi rất dịu dàng vang lên, khiến cho Lam Nghi giật nảy mình…Cô quay lại, nhìn thấy Gia Kính đang bước ra từ một căn phòng kính, mỉm cười nhìn cô.

_ Cô tới rồi sao? Có bị tắc đường không?

_ Đường đúng là có tắc, nhưng tôi đi muộn vì sáng nay tôi dậy muộn…Xin lỗi!

Lam Nghi thẳng thắn nhận lỗi, cô không phải là người hay đổ lỗi cho những yếu tố khách quan!

Gia Kính mỉm cười với Lam Nghi, nụ cười hiền lành tới mức khiến cho Lam Nghi bất chợt suy nghĩ…Tại sao tất cả những người xung quanh Nhiếp Phong đều vô cùng thân thiện, chỉ trừ có chính bản thân hắn?

_ Ngài Nhiếp đang tham dự một cuộc họp, để tôi đưa cô vào văn phòng ngài ấy đợi trước nhé!

_ Cám ơn anh!

Lam Nghi sóng bước theo Gia Kính, bước vào thư phòng của Nhiếp Phong.

Đập vào mắt cô là một tủ sách lớn tới kinh ngạc ngay phía sau bàn làm việc lớn tới hoảng hốt.

Ngay trên mặt bàn gỗ sồi ấy, một chồng sách dày cộp khiến cho Lam Nghi há hốc miệng.

Phòng làm việc của Nhiếp Phong có lẽ là nơi thú vị nhất trên đời, với đủ những thứ đồ trang trí đẹp đẽ tới mê hoặc mà những người có tiền có thể sở hữu trong tay, từ tủ sách, tủ rượu, bàn bi-a, bộ bàn ghế sang trọng đến cả một chiếc đàn vĩ cầm để ở vị trí trang trọng trong phòng….

_ Để tôi lấy cho cô chút nước!

Gia Kính dịu dàng nói với Lam Nghi, và cô lắc đầu, mỉm cười nói.

_ Không cần đâu Gia Kính, cứ để mặc tôi!

_ Vậy cô ngồi chờ chút nhé…tôi phải quay lại cuộc họp! Chút nữa gặp nhé!

Gia Kính cười tươi tắn với Lam Nghi, vẫy vẫy tay với cô rồi đóng cửa lại sau lưng.

Còn lại một mình Lam Nghi trong căn phòng….Nếu như không phải Lam Nghi đang ghét cay ghét đắng Nhiếp Phong thì cô nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội để….khám phá chỗ riêng tư của hắn.

Lam Nghi vừa thẫn thờ đi lại, vừa tự hỏi không biết sẽ phải đợi Nhiếp Phong tới bao giờ?

Nhưng hóa ra cô cũng chẳng phải đợi chờ quá lâu, chỉ khoảng hơn mười phút sau, cánh cửa sau lưng cô đã mở ra…

Và một thanh âm mềm mại vang lên, pha theo chút ngạc nhiên vô cùng giả tạo…

_ Đến rồi sao…?