Tổng Tài Tàn Khốc: Cưỡng Tình

Rate this post

Lam Nghi tựa vào ghế sô pha mềm mại, mùi da mới ngầy ngậy hòa cùng mùi gỗ và mùi cà phê nồng nàn, như một liều mề hồn hương xoa dịu tâm trạng đang như từng lớp sóng biển, ào ạt dạt dào, từng lớp từng lớp vỗ vào lòng cô xao động…Gương mặt Lam Nghi quay nghiêng về một bên, tĩnh lặng ngắm đường phố qua lớp kính dày, hồ như có thể nghe thấy tiếng nhộn nhịp của đường phố hòa cùng tiếng đàn piano vội vã đang ngự trị không gian…

Ly cà phê đen đậm tỏa những làn khói mỏng manh, vừa khiêu gợi vừa hờ hững, tựa như màn sương mỏng manh mang theo hương thơm nồng nàn mê hoặc.

Tiếng thở dài vang lên rất khẽ, như thể Lam Nghi đang cố gắng nén nó lại trong lòng. Đôi mắt hoang dại của Lam Nghi dường như còn đen hơn màu cà phê nóng…

Khi ly cà phê vừa muốn chạm vào đôi môi gợi cảm căng mọng, thì đột nhiên một thanh âm lảnh lót chói tai ngăn động tác của cô lại.

_ Lam Nghi!

Nam Anh cười tươi tắn, bàn tay vẫy vẫy với Lam Nghi từ xa như thể đã quen biết cô từ lâu lắm rồi. Lam Nghi hít vào một hơi dài, đặt ly cà phê còn chưa kịp nhấp môi xuống bàn, ánh mắt dừng lại ở người đàn ông bệ vệ đang bước cùng Nam Anh.

Khi người đàn ông đó đến gần, Lam Nghi đột nhiên cảm thấy dùng từ “bệ vệ” đối với ông ta thật sự quá không phù hợp…phải là dùng từ “ục ịch” thì mới đúng!

Phép lịch sự tối thiếu ép Lam Nghi phải đứng lên khi bọn họ bước tới. Đôi môi cô nở ra một nụ cười mỏng manh còn hơn cả làn khói bạc đang tỏa lên từ ly cà phê trước mặt.

_ Chào Lam Nghi…từ xa anh đã nhận ra em! Nhìn em bên ngoài còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa! Đẹp hơn cả những gì anh tưởng tượng!

Gã đàn ông đó chẳng mấy lấy một giây, bàn tay múp míp lập tức tóm lấy bàn tay thanh mảnh của Lam Nghi, vồn vã đưa tay cô lên môi hôn xuống.

Gã ta còn nhiều tuổi hơn cả mẹ cô, bạo mồm xưng “anh,em” ngọt xớt…Thực sởn gai ốc!

Lam Nghi chẳng hề rụt tay về, đối với cái miệng xun xoe đang hôn lên m* bàn tay mềm mại của mình chẳng hề tỏ ra chút cảm xúc, ngay cả chán ghét! Ánh mắt như sa mạc của cô còn mải bận tâm đến chiếc nhẫn vàng đang thít chặt lấy ngón tay cái của gã đàn ông…trong đầu thầm nghĩ không biết nếu ông ta béo thêm một cân nữa, liệu chiếc nhẫn kia có chật tới siết đứt luôn ngón tay của lão ta không?

_ Lam Nghi! Cậu đã gọi cà phê rồi đấy à? Uống cà phê không tốt cho phụ nữ đâu, xấu da lắm!

Nam Anh liến thoắng ngồi xuống đối diện Lam Nghi, còn gã đàn ông thì tùy tiện ngồi ngay cạnh Lam Nghi, không gian xung quanh cô lập tức nồng nặc mùi nước hoa nam tới nhức óc.

Lam Nghi mỉm cười gật gật đầu, mặc kệ cho ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống chằm chặp của gã đàn ông kia cứ xoáy vào gương mặt mình, chờ cho người phục vụ ghi đồ uống xong quay đi, thanh âm khàn nhẹ của cô mới vang lên, cùng với nụ cười hớp hồn người khác.

_ Nam Anh…sao cậu không giới thiệu mình với ông đây đi?

Một nụ cười của người đẹp đúng là đáng giá bằng cả thiên thu…Gã đàn ông đó vừa nhìn thấy khóe miệng cong lên của Lam Nghi đã như thể sói gặp thịt tươi, hào hứng giới thiệu.

_ Vô ý quá…mải ngắm em anh quên hết mọi thứ trên đời! Anh là Kiều Chấn Vũ, hiện giờ anh đang giữ một chức vụ tại Thành phố, người ta gọi anh là Lão Kiều…Còn em, em thích gọi anh là gì cũng được!

_ Lam Nghi! Lão Kiều đây là quan chức cấp cao của Thành phố chúng ta đấy, có thể nói là dưới một người, trên vạn người!

Nam Anh lảnh lót lên tiếng, ánh mắt lúng liếng liếc Lão Kiều…

Nụ cười trên đôi môi Lam Nghi lại càng trở nên sâu đậm khiêu gợi, ánh mắt thể có mê lực liếc Lão Kiều, thanh âm hoang dại như lửa cháy vang lên.

_ Thế sao? Thế thì em cũng như mọi người, gọi là Lão Kiều đi? Được không?

_ Được! Được! Được chứ!

Lão Kiều cười cười nói nói, giống như thể mèo thấy mỡ, tay chân rối rít nhìn Lam Nghi bên cạnh…

Mái tóc xoăn dày dặn lãng mạn, gương mặt cá tính tuyệt đẹp, lòng mắt sâu thẳm vừa thu hút, lại vừa hoang dại, ngút ngàn như thể bờ cát sa mạc, bỏng cháy thiêu đốt, sống mũi thẳng tắp, đôi môi đầy đặn gợi cảm, khiến cho người khác nhìn thấy lập tức muốn gặm cắn…

Thân hình khỏe mạnh gợi cảm, quyến rũ rực lửa, vai nhỏ lưng thon, vòng hông đầy đặn và cặp chân thon dài….Lão Kiều tưởng tượng ra đủ thứ chuyện, không ngừng nuốt nước miếng ừng ực.

_ Lam Nghi….nghe Nam Anh nói em là người vô cùng lạnh lùng khó gần, làm mấy ngày trước khi gặp em anh lo tới mức không ngủ được, chỉ sợ làm mất lòng người đẹp! Vậy mà khi gặp em rồi mới thấy em hoàn toàn không hề như thế…

_ Thế sao? Thế thì anh cảm thấy em thế nào?

Lam Nghi nhướn mày, đôi môi đầy đặn nở nụ cười thu hút, ánh mắt nhìn sâu vào gương mặt khả ố kia, lả lơi khẽ hỏi.

Lão Kiều giống như cá gặp nước, ngồi càng sát về phía cô, hoa chân múa tay.

_ Em quyến rũ, thu hút…cực kì thu hút….Vừa gặp là anh đã chết mê chết mệt em rồi! Lam Nghi! Hoàn toàn không hề có chút lạnh lùng nào hết….!

_ Chúng ta đều biết mục đích gặp nhau để làm gì rồi mà…lạnh lùng hay thân thiện…cuối cùng thì không phải vẫn sẽ là chuyện đó sao?

Câu nói quá mức thẳng thắn của Lam Nghi vang lên, khiến cho Lão Kiều như thể mở cờ trong bụng, sấn sổ muốn ôm cô vào lòng.

Nhưng cánh tay của Lam Nghi rất nhanh đã chặn tấm thân phục phịch đầy mỡ của gã đàn ông biến thái kia lại….Nụ cười nửa miệng vừa quyến rũ vừa ngạo kiều nở trên môi và hàng lông mày của cô vô thức cau lại…

_ Đừng nóng vội thế chứ…lão già!

_ Ha Ha Ha…Nam Anh! Em nghe cô ấy gọi anh là gì không? Lão già đấy! Ha Ha Ha!

Tiếng cười khả ố vang lên, Lão Kiều liếm mép, sỗ sàng nhìn Lam Nghi…

_ Để rồi anh sẽ cho em biết anh “già” thế nào nhé!

Lam Nghi nhướn mày, chầm chậm đáp lời…

_ Vâng…em rất rất háo hức chờ xem….nhưng mà….

Bàn tay cô đưa lên, xoa xoa hai ngón tay vào nhau.

_ Điều em quan tâm nhất bây giờ là tiền! Anh có mang tiền không?

Lão Kiều nhìn Nam Anh với cái nhìn vô cùng ẩn ý…Hít vào một hơi thật sâu, lão ta đường đường chính chính, khệnh khạng rút từ trong túi áo ra một tập phong bì lớn…

_ Lần trước em nói với Nam Anh nếu như là 2 triệu em sẽ đồng ý đi với anh! Con người anh rất thích những cô gái biết đánh giá giá trị bản thân mình như em! Đây là 2 triệu, anh trả thẳng cho em!

Tập phong bì nặng đặt trược mặt, Lam Nghi đường hoàng mở ra kiểm tra….bên trong đầy chặt những tờ tiện 100 Tệ đỏ rực.

_ Nếu như đêm tới em có thể làm anh vui lòng, thì anh sẽ tặng em gấp đôi số này! Nhưng chắc Nam Anh cũng nói với em rồi, anh là người rất quan trọng hình tượng nên việc này em tuyệt đối phải giữ bí mật…Nếu như để lộ ra thì em đừng trách!

Lời cảnh cáo của Lão Kiều xuyên thẳng vào tai Lam Nghi…nhưng dường như cô chẳng hề để tâm…Lam Nghi còn đang bận đếm số tiền trong tay mình.

Nhét tập phong bì vào túi, Lam Nghi bình thản búng tay đến tách một cái, bất cần nói.

_ Giờ em chỉ cần tiền thôi! Những thứ khác không quan trọng! Yên tâm đi em sẽ tới đúng giờ và tuyệt đối bí mật! Em nghĩ chúng ta cũng chẳng có gì để phải nói nhiều với nhau nữa….Nên em đi trước đây!

Lam Nghi nhấc ly cà phê đã nguội, một hơi uống cạn…

Ly cà phê đắng lặng tới mức khiến vị giác của cô như tê liệt…Đặt ly cà phê xuống bàn, Lam Nghi đứng dậy…Trước khi rời đi còn cố ý bám lấy bờ vai nung núc mỡ của lão béo đó, nhẹ nhàng ghét sát vào tai hắn…

Giọng nói quyến rũ cùng hương cà phê mê hoặc vây vít lấy lão ta…khiến lão ta như mê muội…

_ Hẹn anh tối hôm đó nhé…Không “say” không về…!

Đôi mắt sắc sảo ngông cuồng của cô nháy mắt với hắn, rồi Lam Nghi rời đi…

Đợi bóng cô đi khuất, Nam Anh bĩu mỗi xì một tiếng, nửa ghen tị, nửa tức tối nói.

_ Đi bán thân mà kênh kênh kiệu kiệu…Cô ta nghĩ mình là ai? Quý phi sắp sửa đi thị tẩm à? Thí độ kiêu căng…cũng chỉ là con đi*m mà thôi!

_ Anh đây mà là Hoàng thượng thì cô ấy phải là Hoàng quý phi! Thậm chí phải là Hoàng Hậu!

Lão Kiều mê mệt nhìn theo bóng dáng Lam Nghi, nuốt nước miếng ừng ực trong cổ.

Nam Anh bĩu môi xì một tiếng, lạnh giọng cảnh cáo.

_ Anh chi hơi bị mạnh tay cho cô ả đó….!

Lão Kiều cười khả ố, ngả người ra ghế, cơ thể ục ịch làm nứt cả hàng cúc sơ mi chật ních…

_ Nam Anh….em lăn lộn trong nghề này bao nhiêu năm tháng rồi mà sao vẫn ngờ nghệch thế? Em phải biết đàn ông sẽ vung tiền cho bất kì người đàn bà nào mà họ thích! Suy cho cùng cái gì mua được bằng tiền…vẫn cứ là đồ rẻ tiền!

Rút ví ra, Lão Kiều ném tới trước mặt Nam Anh một sấp tiền, khệnh khạng sai khiến…Ánh mắt mơ hàng liếm đôi môi bóng nhẫy….

_ Tối hôm đó đưa cô ấy đi trang điểm thật đẹp vào, mua một bộ váy…Gợi cảm vào…Để cô ấy thành nữ thần…Anh phải được hưởng thụ một buổi tối không thể nào quên!

****

8h tối – Khách sạn Le Miel.

Đêm sâu huyền hoặc.

Chiếc xe ô tô đỗ trước cửa khách sạn, người tài xế nhanh chóng bước xuống mở cửa.

_ Tầng 9 phòng VIP 909…đừng quên đấy!

Giọng nói lảnh lót của Nam Anh nói với người con gái bên cạnh, ánh mắt lẫn thanh âm đều không giấu nổi sự ghen tị ngấm ngầm.

Lam Nghi gật đầu, chẳng hề do dự, bước ra khỏi xe.

Khoảng khắc cô đặt chân xuống đường, tất cả đàn ông đang đứng tại bậc thềm của Le Miel phải ngẩn ngơ, còn phụ nữ phải kinh ngạc…

Mà người tài xế cùng tưởng như thể vừa nhìn trúng ánh mắt của Medusa, hóa đá ngơ ngẩn…

Mái tóc xoăn lãng mạn gợi cảm, cài một cành nguyệt quế bằng vàng làm nổi bật vẻ đẹp tựa như nữ thần. Lam Nghi bình thường đã đẹp, tối hôm nay cô lại được trang điểm cầu kì, vẻ đẹp như thể được phá kén hóa bướm, trở nên vô cùng rực rỡ.

Màu mắt màu đồng, nhũ mắt điểm xuyết, kẻ mắt sắc bén làm nổi bật đôi mắt hoang dại thu hút, hàng lông mi dài cong vút phủ bóng xuống làn da căng mọng mềm mại, đẹp như thêu hoa dệt gấm, mỗi ánh mắt, mỗi cái chớp mi đều như thể khuynh quốc khuynh thành, đôi môi căng mọng đầy đặn được thoa một lớp son bóng mầu nude, nhường sự nổi bật lại cho đôi mắt…nhưng lại làm tổng thể gương mặt cô thu hút đến kinh ngạc, lớp son nude hồng nhạt càng làm nổi bật đôi môi đầy đặn tự nhiên, lớp trang điểm phương Tây như thể sinh ra dành cho Lam Nghi….

Thân hình uyển chuyển trong lớp váy màu bạc, tấm lưng trần mềm mại mải mướt, làn da trắng mịn, những đường cong ẩn hiện thu hút, gợi cảm khỏe khoắn, rực rỡ bốc lửa, sau lớp vải là cả một sự bí ẩn khiến đàn ông ngã quỵ…

Chiếc vòng tay hình lá trên bắp tay, chiếc ví cầm tay đính đá lấp lánh, mùi Cam đỏ rực cháy của dòng nước hoa Scandal thật sự phù hợp với sự hoang dại cá tính của Lam Nghi…Chuyên viên trang điểm đã không nhầm…Nhìn cô thu hút như thể loài Cẩm Quỳ sa mạc, hoang dại và sốc nổi, mãnh liệt và mạnh mẽ….

Lam Nghi bước lên bậc thang cẩm thạch, bước vào đại sảnh Le Miel…mỗi bước đi của cô đều kéo theo hàng biết bao nhiêu ánh mắt hút hồn mê đắm, mỗi lần tà váy cô vén lên theo nhịp bước chân đều như thể khiến đàn ông mê mệt, mỗi lần mùi hương của cô vương theo gió…đều tựa như một lời mời gọi khó thể chối từ…

Lam Nghi đi vào đại sảnh đường, phớt lờ những cái nhìn hút sau bóng lưng cô…Đôi mắt nhìn người lễ tân cũng ngỡ ngàng, cố gắng nhớ lại xem cô là vị minh tinh nào, nhẹ giọng nói.

_ Phòng VIP 909 tầng 9. Kiều Chấn Vũ!

_ Ơ…xin chờ một lát!

Người lễ tân bối rối, lạch cạch tra hệ thống…

_ Thưa…thưa tiểu thư! Tiểu thư là Lam Nghi – Lam tiểu thư đúng không ạ?

_ Là tôi!

Lam Nghi gật đầu, người lễ tân hồi hộp bối rối trả lời.

_ Thưa tiểu thư! Ngài Kiều đã đổi phòng 909 thành phòng Tổng thống – Tầng thượng! Mời tiểu thư dùng thang máy dành riêng cho khách VIP bên trái! Xin tiểu thư đi theo tôi!

****

Trong thang máy kín bưng, kim loại ánh vàng sang trọng và mùi nước hoa ngây ngất…Lam Nghi nhìn mình trong gương…cảm thấy có chút mơ hồ.

Khi cô mỉm cười, đại mỹ nhân trong tấm gương kia cũng mỉm cười với cô…nụ cười như hoa như ngọc, hoa nhường nguyệt thẹn…

Quyền lực của Tiền bạc thật đáng sợ, có thể thay đổi cả một con người…!

Lam Nghi thở ra một hơi dài, cửa thang máy cũng mở ra.

_ Thưa Tiểu thư…mời tiểu thư theo tôi!

Người lễ tân theo cô lên tận Tầng thượng chu đáo dẫn Lam Nghi tới phỏng Tổng thống. Hành lang quá mức sang trọng, thảm đỏ dưới chân khiến Lam Nghi cảm tưởng mình vừa đi lạc vào một cung điện…Nến trên tường nhà, tranh cổ, trần họa tranh…Tất cả đều toát lên sự quý tộc đẳng cấp đến nghẹt thở.

_ Thưa tiểu thư đã đến nơi rồi ạ!

_ Cám ơn cô!

Lam Nghi khẽ cúi người. Cô lễ tân cung kính đáp lễ vào bỏ đi.

Nhìn cánh cổng nặng trĩu trước mặt, trong lòng Lam Nghi không tránh khỏi mông lung…

Có lẽ Lão ta đổi phòng…chỉ là lo lắng bị người ta để ý, muốn bí mật kín đáo mà thôi!

Bàn tay cũng có chút run rẩy…có lẽ vì quá mức hồi hộp lo lắng…Đôi môi căng mọng, lớp son nuy căng bóng làm đôi môi cô càng thêm ướt…Lam Nghi mím môi lại, siết chặt chiếc ví cầm tay….rồi gõ cửa.

Không có tiếng trả lời, Lam Nghi hít vào một hơi thật sâu….Bàn tay đặt lên nắm tay cửa, khẽ vặn…

Cánh cửa lập tức mở ra, như thể có một lực mạnh kéo nó…Lam Nghi buông vội tay cầm…hóa ra mới biết là cửa cảm ứng…

Căn phòng mở ra, Lam Nghi giật mình chần chừ…bên trong rất tối, hầu như không thể nhìn thấy gì ngoài ánh sáng cảnh đêm thành phố hắt ra từ cửa sổ hoàn toàn bằng kính cường lực…

Lam Nghi có chút lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn bước vào, chiếc váy màu bạc lấp lánh trong ánh sáng mờ tỏ…

Khi cô tiến tới cửa sổ hoàn toàn bằng kính, bàn tay cô vô thức chạm lên tấm kính trơn nhẵn….nhìn ngắm ánh sáng mê hoặc từ thành phố dưới chân mình…

Thành phố…dưới chân mình…!

Một nụ cười mơ hồ, một nét ưu tư hiện lên trong đôi mắt của Lam Nghi…Cô khẽ thở dài, đảo mắt…

Đột ngột, một hình bóng phản chiếu trong tấm kính cửa sổ khiến Lam Nghi chấn động hét lên.

_ Á!

Tiếng hét của cô đứt quãng, vang lên trong không gian nghe xao thật cô độc, lạc lõng…

Lam Nghi vội vã quay lại, lùi sát về phía cửa sổ, đôi mắt kinh hoàng nhìn người đàn ông đang điềm nhiên ngồi trên ghế bành, từ lúc nào, trong bóng tối…lặng lẽ ngắm cô…