Tống Đàn Ký Sự
Editor: Ly Thương
===============
Trong lòng Ô Lan muốn tranh đua một lần, cho nên dù là rau dại đưa cho họ hàng, thì bà vẫn kiên nhẫn dắt người nhà cùng nhau nhặt rau.
Còn Tống Đàn nhìn những lần xin kết bạn thất bại, thầm nghĩ vị ân nhân cứu mạng này đúng là quá thần bí!
Ngay khi định gửi lại, lại thấy một tin nhắn được gửi từ bác sĩ Trương:
[Rau dại nhà cô có bán không?]
Chưa kịp trả lời thì tin nhắn thứ hai đến ngay lập tức:
[Các đồng nghiệp của tôi ở đây đều thấy ăn rất ngon, mọi người đều muốn mua, giá đắt cũng không thành vấn đề!]
[Tiền phí chuyển phát nhanh tôi trả!]
Cho nên có thể thấy rằng, bác sĩ Trương vẫn thích hợp làm bác sĩ hơn, anh ấy hoàn toàn không nắm bắt được tinh túy của việc mặc cả, chỉ tỏ ra sự cấp thiết thôi.
Tống Đàn không biết phải làm sao cả, đành screenshot tin nhắn thông báo ở trong nhóm và gửi cho anh ấy:
“Bác sĩ Trương, thật xin lỗi, rau dại không bán nữa.”
“Nhưng mà phần tôi chuẩn bị cho họ hàng trong nhà còn một ít, tối nay tôi sẽ gửi cho anh. Cho chính mình ăn nên không cần tiền ạ.”
Bệnh viện Ninh tỉnh, Trương Nguyên thấy tin nhắn đầu tiên, cảm giác đau tim ập đến.
Bây giờ sao lại thành anh ấy muốn ăn rau dại chứ?
Rõ ràng là lãnh đạo của bệnh viện!
Trưa hôm đó vì một câu nói đùa của lãnh đạo, món ăn đó đúng là được bưng lên nhà ăn.
Đầu bếp cũng đùa dai, người trong khoa đến đánh cơm, mỗi người chỉ thêm ít lá rau, đến lãnh đạo cũng thỉ thêm được mấy miếng.
Được lắm!
Chỉ là món rau trộn chần nước sôi, mùi vị lại vô cùng tuyệt vời! Sau đó lại ăn đồ ăn trong nhà ăn, một cái là tiên thảo, một cái là rơm rạ, hoàn toàn không thể so sánh.
Này không, gần đây bác sĩ Trương độ nhiên trở thành người nổi tiếng ở bệnh viện, các y tá trong khoa cũng đối xử ân cần, vẻ mặt ôn hòa với anh ấy.
Lãnh đạo của bệnh viện còn giả vờ lơ đãng nói một câu:
“Tiểu Trương, gần đây biểu hiện rất tốt. Lần trước còn có bệnh nhân gửi rau dại cho cậu à? Hương vị không tồi! Nói thật nha, rau dại sinh trưởng ở làng quê vẫn là ăn ngon nhất…”
Bác sĩ tiểu Trương dù là kẻ ngốc thì bây giờ cũng nên thông suốt rồi.
Vì thế anh ấy nói với lãnh đạo:
“Tôi đi hỏi xem rau dại này người ta có bán hay không? Lát nữa tôi lại đẩy danh thϊếp sang cho anh!”
Vừa dứt lời, anh ấy đã cảm thấy sau lưng bị y tá trưởng véo mạnh một cái.
Trương Nguyên suýt nữa thì nhảy dựng lên!
Vẻ mặt của lãnh đạo lúc đó cũng rất lạ, có chút ngạc nhiên, có chút sững sờ.
Nhưng cuối cùng, lãnh đạo mỉm cười đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của ông ấy: “Không tồi, năng lực chấp hành rất rốt, cậu nhớ thêm wechat của tôi vào nhóm, và đẩy danh thϊếp qua đây.”
Đương nhiên, lãnh đạo vừa đi, y tá trưởng bình thường vẫn mắng anh ấy lại nhìn anh ấy một cái, ánh mắt đó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép!
Khiến bác sĩ Trương không hiểu ra làm sao.
Này không, vội vội vàng vàng đi hỏi tin tức.
Bây giờ nghe tin rau không còn, đúng là bị giội một gáo nước lạnh, lạnh như băng, trái tim cũng lạnh lẽo.
Rồi lại nhìn bức ảnh chụp màn hình thông báo —— 20 tệ một cân còn có nhiều người mua như vậy sao?!
Bác sĩ nghèo đói kêu rên trong lòng, đồng thời cảm thấy may mắn mình không nói mua rau tặng cho lãnh đạo.
Nhưng…Bệnh nhân muốn tặng?
[Vậy cũng không được!] Bác sĩ tiểu Trương rất có nguyên tắc:
[Không thể như vậy, hết bao nhiêu tiền tôi chuyển khoản cho cô.]
[ À quên, cô đã kết bạn với tài khoản wechat hôm trước tôi đưa chưa?]
Nói đến việc này, Tống Đàn cũng không biết nê làm thế nào: “Bác sĩ Trương, tôi thấy đối phương thật sự không muốn bị quấy rầy, nên tôi cũng không ép buộc —— mong anh nói cho tôi biết, đối phương có bị thương không?”
Cán cân trong lòng Trương Nguyên dao động —— tuy bản thân bệnh nhân nói muốn giữ bí mật, nhưng bệnh tình của bệnh nhân khôn tốt lắm, hình như cảm xúc cũng rất tiêu cực, nhưng ngược lại thì người nhà hy vọng bệnh nhân có thể giao tiếp nhiều hơn…
Nguyện vọng của người nhà cũng rất quan trọng!
Trong chớp mắt, anh ấy đưa ra quyết định:
“Không tốt lắm. Khi cậu ấy kéo cô ra ngoài, xe đã nổ mạnh, cả người cậu ấy che ở trên người cô, nên trên người có diện tích bỏng rất lớn, vùng da mặt cũng bị bỏng.”
Còn Tống Đàn được anh che ở dưới người, không bị làm sao cả.
Đây cũng là nguyên nhân khiến bác sĩ Trương sẵn sàng lộ ra tin tức, dù sao, cái giá phải trả để cứu người quá lớn.
“Bây giờ cảm xúc của đối phương có lẽ không tốt lắm, mẹ cậu ấy cũng không nói quá nhiều, chỉ đồng ý tôi cho cô thông tin để liên lạc.
Tống Đàn cũng sợ ngây người.
Cô nhớ đến lần xem bói vớ vẩn trước đó, nếu không phải cho ra kết quả qua loa như vậy, làm sao cô có thể nhàn nhã chờ kết quả chứ?
Đã đến thẳng đồn cảnh sát và bệnh viện để hỏi thăm từ sớm rồi!
Như thế rất tốt, lại nợ ân tình rồi.
Hơn nữa…
Cô xòe tay ra, với năng lực của cô bây giờ còn không đủ để cho người ta khôi phục hoàn toàn, dù sao thì cũng phải chờ đến khi cô trúc cơ!
Nghĩ đến đây, Tống Đàn thở dài: “Mẹ, hái rau dại xong rồi thì giữ lại cho con mười cân, con tặng người ta, gói nhiều rau tề thái chút ạ.”
Bởi vì cái này có thể làm sủi cảo, có thể giữ tươi lâu hơn, hầu hết mọi người đều thích ăn.
Nghĩ đi nghĩ lại thì còn có bác sĩ Trương Nguyên nữa, liền nói thêm: “Lại thêm mười cân, con tặng người ta.”
Ô Lan nhìn mấy sọt rau, tặng một nhà cũng là tặng, tặng mười nhà cũng là tặng, nếu không thể bán, vậy thì đối với bà mà nói, nó cũng chỉ là rau dại thôi:
“Được, con tặng đồng nghiệp à?”
Tống Đàn nói “Dạ”, tạm thời cô không muốn nói về vụ tai nạn xe hơi, nếu không thì đến lúc cô lái xe Ô Lan lại lo lắng sợ hãi.
Còn bạn bè đồng nghiệp thì…
Bạn bè ở trường của cô bây giờ cũng không còn nhớ rõ nữa, ở nơi làm cô cũng có bạn bè, Hoắc Tuyết Oánh cũng được coi là một người bạn tốt.
Nhưng…cô gái này cũng thuê một căn phòng nhỏ, một ngày ba bữa cũng là mua ở ngoài, trong nhà ngay cả một cái nồi nấu mì cũng không có, gửi rau dại này qua thì cô ấy cũng không thể ăn được, vẫn là thôi vậy.
Nhưng mà trước khi gửi rau, vẫn phải bảo ân nhân chấp nhận két bạn!!!
Thế là cô lại gửi lời mời kết bạn thêm lần nữa:
[Xin chào, tôi là Tống Đàn, người được anh cứu ra khỏi xe.]
Nhiều hơn nữa thì cô cũng không biết phải nói gì.
…
Mà bên kia, bệnh viện Nhân Ái Bắc Kinh.
Lục Tĩnh nhìn con trai đang chậm rãi ăn cháo, vẻ mặt đau lòng: “Bác sĩ nói lúc nào con có thể ăn uống bình thường?”
Lục Xuyên vẻ mặt bình tĩnh: “Ngày mai là có thể, vết thương trên mặt không cảm thấy căng ra nữa.”
Lục Tĩnh thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó lại nhớ đến tin nhắn mà bác sĩ Trương Nguyên vừa gửi, nhịn không được hỏi: “Cô gái được con cứu lúc trước vẫn luôn hỏi thông tin liên lạc của con, nói là gửi lời mời kết bạn cho con rồi, sao con không chấp nhận lời mời kết bạn chứ?”
Lục Xuyên lắc đầu: “Mẹ, con sợ đến lúc tin tức được truyền ra, ông ta lại đến quấy rầy.”
“Ông ta” chỉ ai, trong lòng Lục Tĩnh biết rõ.
Lúc trước cũng không biết sao ông ta có thể nhìn thấy video đó, rồi nói con trai là người hăng hái làm việc tốt, loại vinh dự này không thể bỏ qua, lập tức gọi phóng viên và máy quay ——
Nếu không phải vì sự kiện này, sao Lục Xuyên phải chuyển viện đến Bắc Kinh suốt đêm chứ?
Anh cũng không phải là người không màng danh lợi (1), chuyện anh làm việc tốt không cần phải che dấu như vậy.
(1): Câu gốc là 不食人间烟火 – bất thực nhân gian yên hỏa.
Nhưng sự vẻ vang này, anh không muốn người cha ruột trên danh nghĩa kia dính đến một chút nào.
Lục Tĩnh cũng im lặng.
Hai mươi tám năm trước, bà ấy đang mang thai, thì bị tiểu tam tìm đến cửa, sau đó ly hôn với chồng là Chu Dũng Chí.
Đến bây giờ Lục Tĩnh vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của người đàn ông đó khi ly hôn, ——
“Tiểu Tĩnh, cô đừng trách tôi, bác sĩ nói trong bụng cô là con gái, sao cô không muốn bỏ đi chứ? Nhà ai mà không có con trai để nối dõi tông đường chứ?”
“Lan Lan thì khác, trong bụng cô ấy là con trai, tôi không thể để con trai tôi sinh ra một cách không vẻ vang được.”