Tống Đàn Ký Sự
Editor: Ly Thương
===============
Tống Đàn lại thản nhiên cười:
“Dì à, đây là 20 tệ, ngài cầm đi —— rau của cháu có chất lượng như thế nào cháu biết rất rõ, nếu dì ăn không quen, thì làm gì phải lãng phí tiền đúng không? Phía sau có ngiều người chờ mua như vậy, rau tề thái này để cho người khác đi.”
Dì này sững sờ, sau đó cũng không chịu nhận lấy tiền: “Cái cô này tính tình ghê gớm thật, làm ăn buôn bán cũng không cho người khác nói khuyết điểm ra sao? Không phải chỉ có 20 tệ thôi à, cùng lắm là tôi không cần, bó rau tề thái kia của cô bán cho tôi đi.”
“Vậy thì không được.” Tống Đàn cười dịu dàng bao nhiêu, thì giọng điệu từ chối cứng rắn bấy nhiêu:
“Dì cũng thấy đấy, rau của chúng cháu vốn đã không đủ bán, về nhà dì cũng không thích ăn, sao phải thế này chứ?”
“Đúng vậy!” Dì đứng sau lập tức tỏ vẻ đồng ý: “Tôi muốn rau tề thái đó!”
Vì chiến món lợi nhỏ mà mất cái lợi lớn, rau tề thái đó ở ngay trong sọt, trong rổ, tổng cộng cũng chỉ còn thừa không đến năm cân, ở đây chê bai còn muốn người ta bán cho, xong xuôi hết rồi ngươi còn quay lại đòi trả lại tiền…
Đứa ngốc cũng không muốn bán!
Rau dại này có hương vị như vậy còn lo không bán được sao?
Tống Đàn nhân lúc đối phương còn đang ngây người, đã nhanh chóng đưa 20 tệ cho dì bà ta: “Dì à, ngoài chợ còn có những loại rau khác, dì cứ đi chọn đi, chỗ cháu đang vội lắm.”
Giọng điệu đó cứ như đang đuổi người vậy.
Đối phương còn chưa kịp phản bác, đã bị nhóm khách hàng phía sau đang vội vàng tiến lên đẩy đi ra.
Mà ở cách đó không xa, một cặp đôi cũng lặng lẽ nhìn về hướng bên này.
Cô gái vẻ mặt căng thẳng: “Anh có ý gì! Anh thấy bạn cùng lớp của em xinh lắm phải không? Nói là mua rau —— nhưng đó chỉ là cái cớ thôi!”
Người nói chuyện là Ngô Thiến Thiến, bạn cùng lớp của Tống Đàn.
Sau hôm đó bạn trai của cô ta lặng lẽ vào nhóm, lại phát hiện cái nhóm chỉ có mười mấy người này rất sôi nổi!
Tất cả mọi người đều đang khen mùi vị thơm ngon của rau dại, cứ như đang nói về ngự yến trong cung vậy. Nghĩ đến nắm rau cải xoong lướt ngang qua mình hôm đó, anh chàng càng nghĩ càng thèm, hai ngày này nằm mơ đều là hương vị của nắm rau dại đó!
Cho nên, sáng sớm thấy thông báo trong nhóm, vội vội vàng vàng đưa theo bạn gái đến đây.
Nhưng không ngờ đằng trước có nhiều người xếp hàng đến vậy, lại thấy Ngô Thiến Thiến như vậy, anh ta cũng đắn đo trong lòng, nhất thời không dám đi xếp hàng.
Chỉ có thể dùng lời ngon ngọt để dỗ dành: “Thiến Thiến, em xem nhiều người xếp hàng như vậy, rau được bán chắc chắn rất ngon! Anh cũng đã đến đây mấy ngày rồi, hôm nay cũng muốn làm mấy món ăn triển lãm cho bố mẹ xem —— dù sao cũng là bạn học của em, những lời hôm qua chúng ta nói cũng không tốt cho lắm. Nếu không thì anh ở đây chờ em, em đi mua.”
Vừa nói lời này ra, Ngô Thiến Thiến chuyển giận thành vui, không có gì vui hơn viêc bạn trai coi trọng chính mình.
Cô ta suy nghĩ một lát rồi mới rụt rè gật đầu: “Được! Vậy em đi xếp hàng xem sao.”
Cô ta kiêu ngạo, nhìn quầy hàng bên này, rồi lại nhìn rau xanh ở bên kia, sau đó mới thong thả đi xếp hàng.
Nhưng mà đợi đến khi cô ta đến, trong sọt, rổ trống rỗng, chỉ còn một nắm rau mã lan đang được Tống Đàn cho vào túi nilon.
Cô ta nóng nảy: “Này này! Sao không còn nữa rồi! Tống Đàn, rau của cô đâu?”
Tống Đàn còn chưa kịp nói chuyện, Kiều Kiều đã nói: “Chị ơi, chị đến muộn rồi, không còn rau nữa rồi!”
Nói xong cầm bảng mã QR đưa lên phía trước một cách quen thuộc: “Chị tham gia nhóm không? Lần sau bán thì sẽ thông báo cho chị.”
Ngô Thiến Thiến rất tức giận!
Cô ta không để ý đến Kiều Kiều, mà nhìn chằm chằm vào túi rau trong tay Tống Đàn: “Tống Đàn, không phải chỗ cô còn có một bó sao? Bạn học cũ chiếu cố đến chuyện làm ăn của cô, sao cô lại không bán chứ?”
Tống Đàn cũng không ngẩng đầu lên: “Cái này muốn tặng ngươi khác.”
Bạn trai vẫn đứng quan sát ở phía xa, Ngô Thiến Thiến càng cảm thấy mất mặt:
“Rau dại này không phải chỗ nào cũng có sao? Cô muốn tặng người khác thì lúc nào cũng có thể tặng. Nói thật với cô, nếu không phải bạn trai tôi muốn nếm thử mùi vị của rau dại, thì hôm nay tôi cũng không đến đâu.”
“Cô yên tâm, tôi sẽ không mặc cả với cô đâu, bó rau đó bán cho tôi đi!”
Tống Đàn đúng là không để tâm đến suy nghĩ nhỏ nhặt của người khác, nhưng cũng không muốn ủy khuất chính mình: “Không được đâu, rau dại có ở khắp nơi vậy thì cô tự đi đào đi, còn tiết kiệm được hai mươi tệ đấy.”
Nói xong trực tiếp đưa tay chuyển sọt: “Kiều Kiều, đi thôi.”
Chỉ có Ngô Thiến Thiến ngơ ngác đứng đó, trơ mắt nhìn đứa em trai ngốc nghếch của Tống Đàn chuyển sọt, rổ lên xe, sau đó khởi động xe đi mất.
Mãi đến lúc này, bạn trai mới lo lắng bước tới:
“Ôi chao! Lại không mua được! Anh thấy trong nhóm nói rằng ba ngày sau sẽ…”
Ngô Thiến Thiến vốn đã cảm thấy rất mất mặt, giờ vừa nghe, lập tức bùng nổ: “Mua, mua, mua! Có cái gì mà không ăn được, cứ phải ăn rau dại! Quê mùa!”
Sắc mặt của bạn trai lập tức thay đổi.
…
Mà bên này, Tống Đàn lái xe bán tải đến trạm chuyển phát nhanh Phong Phong.
“Phiền đóng gói chút, gửi chuyển phát nhanh băng vận, đến Trương Nguyên ở bệnh viện nhân dân số 1 Ninh tỉnh —— đây là số điện thoại.”
Nhân viên chuyển phát nhanh lấy nắm rau mã lan từ trong túi nilon ra: “Nếu băng vận, thì sẽ đắt lắm! Chỉ vì bó rau xanh này, không lời lắm.”
Tống Đàn cũng tiếc phí chuyển phát nhanh, nhưng ít nhất rau dại không mất tiền.
Cô gật đầu: “Không sao, gửi đi —— nếu trong tỉnh thì ngày mai có thể đến không?”
Đối phương gật đầu: “Yên tâm, sáng mai chắc chắn sẽ tới. Đảm bảo rau này của cô vẫn tươi.”
Tống Đàn lúc này mới trả tiền.
Vị bác sĩ Trương Nguyên này là người có thể hỏi tin tức về ân nhân, cũng mẫy ngày rồi mà không thấy trả lời —— Tống Đàn sợ người xảy ra chuyện gì đó rồi, nên gửi chút rau dại, dùng để nhắc nhở một chút.
Rau dại thôi, chắc không đến mức liên lụy đến việc đút lót tiền nhận hối lộ đâu nhỉ.
Thu dọn đồ đạc xong về nhà, cả nhà ngồi tính tiền cùng nhau ——
Cừ thật, thế mà được 3000 tệ!
Ô Lan vô cùng tiếc hận: “Con nói xem nếu rau dại này có thể bán cả năm thì tốt rồi…”
Tống Tam Thành lập tức không biết nói gì với người phụ nữ tham tiền này nữa.
“Đây cũng do ông trời ưu ái thì năm nay rau dại của chúng ta mới sinh trưởng tốt như vậy. Lại qua nửa tháng nữa, rau gì mà không có? Đến lúc đó con còn định bán với giá 20 tệ sao? 10 tệ cũng không biết phải bán trong bao lâu mới hết.”
Tống Đàn suy nghĩ một lúc, nói một cách đương nhiên:
“Con định vẫn bán giá 20 tệ.”
“Vẫn bán đến cuối tháng.”
Hương vị như vậy, người sẵn sàng tiêu tiền còn có rất nhiều, cô chưa bao giờ coi thường sức tiêu phí của mọi người. Đúng lúc trải chăn trước cho rau nhà mình trồng. —— Tống Đàn cô, bán rau vừa ngon vừa đắt, nhưng không ăn một bữa là ruột gan cồn cào!
Còn vì sao cuối tháng không bán?
Cuối tháng tử vân anh cũng lớn rồi, bán mầm tử vân anh đi.
Quên rau dại đi, hôm nao cũng hái, có kinh khí cũng không chịu nổi, tha cho bọn chúng con đường sống đi.
…
Ô Lan cũng chỉ nghĩ chút thôi, Tống Đàn thực sự dám làm sao!
Xem đi xem đi cô nói gì mà kiêu ngạo vậy chứ, giống như thiếu rau nhà mình, người ta liền không sống được vậy.
Người làm cha như Tống Tam Thành thở dài, nghĩ thầm tiền ở thành phố bây giờ kiếm được dễ dàng như vậy sao?
Ông dứt khoát chuyển đề tài: “Nhân lúc khoảng thời gian này không quá bận rộn, buổi sáng mẹ con ở nhà trông chừng công việc, con đưa bố đi học bằng lái. Buổi chiều bố lại đổi cho mẹ con.”
“Chúng ta có xe, không thể vẫn luôn để lãng phí ở đó được. Chút nữa bố có bằng lái xe, bố có thể tự lái xe rồi.”
“Con gái con đứa, lái xe bán tải không tốt lắm.”
Ông nói một cách đầy tham vọng, như thể bằng lái ở ngay trước mắt ông.
Tống Đàn liếc ông một cái: “Bố, bố xem hết tất cả các câu hỏi trong ngân hàng đề chưa?”
===============
Tử vân anh