Tôn Thượng

Rate this post

Edit: Lạc Lạc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trình Diệp đi vào phòng học, cậu thi đậu vào lớp mũi nhọn (*), một lớp chỉ có ba mươi người, quá nhiều người thì giáo viên không thể quản hay dạy nổi.

Sau khi đi vào trước hết cậu nhìn xung quanh một vòng, phát hiện là bàn được chia theo từng bàn đơn như học sinh tiểu học ở địa cầu, phòng học lớn vô cùng, bàn không nhiều, cho nên phòng học nhìn qua có vẻ rất trống.

(*) Lớp chuyên, lớp đứng đầu được ưu tiên dạy trọng điểm.

Trình Diệp nói thầm: “Còn tưởng rằng là giống đại học, không nghĩ tới lại một lần nữa trải nghiệm môi trường học tiểu học!”

666 cảm thấy rất mới mẻ, nhìn trái nhìn phải một hồi: “Mỗi người một bàn để tiện cho mọi người chế thuốc, lại nói đây vốn là lớp mũi nhọn, nên ít người.”

Mọi người đều là học sinh mới, nhưng hiển nhiên đa phần bọn họ điều đã quen biết từ trước, túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, vô cùng phấn chấn không biết đang bàn luận cái gì, hẳn là đang cao hứng vì thi đậu vào trường học trứ danh này.

Trình Diệp mím mím môi, không biết nên làm sao ở chung với bọn họ, mặc dù bây giờ khắp toàn thân cậu từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, nhưng trong xương vẫn là một đứa nghèo không đáng chú ý đến từ Quặng Thạch Tinh, nhìn các thiếu gia mỗi người đều ngăn nắp xinh đẹp, ít nhiều gì cũng có chút tự ti, tự mình tìm một góc ngồi xuống.

Cậu chớp chớp mắt, nhìn các bạn học đang bàn luận trên trời dưới biển nhưng tầm mắt vẫn liếc nhìn cậu, ánh mắt có chút né tránh, cười cười, nói: “Cảm giác như tất cả mọi người đều không thích tao.”

666: “…” Lôi Tu dù sao cũng nằm trong top 3 người mà á thú muốn gả nhất được thống kê trên tinh võng, nếu như Lâm Xán không phải là người hoàng thất, hoặc tính tình Lôi Tu không quá lạnh lùng, nóng nảy, thì có lẽ đã bỏ xa vị trí đầu mà đứng nhất rồi.

Trước đây có Bạch Cảnh Kỳ.

Tuy nói Lôi Tu thích Bạch Cảnh Kỳ, nhưng Bạch Cảnh Kỳ lại thích Lâm Xán, một người chiếm dụng hai nam thần, nhưng —— bản thân Bạch Cảnh Kỳ cũng là thiên tài, gia thế cũng không đơn giản. Có rất nhiều người không ưa cậu ta, nhưng lại không dám biểu hiện ra, cũng vì Bạch gia và Lôi gia đều không phải là thế lực dễ đối phó.

Nhưng bây giờ ——

Trình Diệp – một con chuột nhỏ tới từ một tinh cầu nghèo nàn, không bối cảnh không chỗ dựa, cũng không biết Lôi Tu có thể yêu cậu được bao lâu.

Thậm chí còn có không ít người suy đoán Trình Diệp chính là được Lôi Tu đưa về để kích thích Bạch Cảnh Kỳ, chỉ cần chính chủ ngoắc ngoắc tay, cậu sẽ lại như con muỗi lập tức bị vỗ đi để nhường đường cho bạch nguyệt quang!

Cho nên mỗi một người đều đang chờ xem trò vui của cậu, còn muốn chọc ghẹo cậu để xả giận!

666 kiểm tra thấy bọn họ đều không có ý tốt, muốn nhắc nhở Diệp Tử, nhưng thấy đáy mắt cậu ẩn giấu vẻ nóng lòng muốn thử liền câm nín: “…”

Một người mặt hơi tròn, thoạt nhìn chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi ngồi xống bên cạnh chỗ cậu, hai tay lau lau bàn, cười híp mắt nghiêng đầu nhìn Trình Diệp: “Cậu tên Trình Diệp đúng không?”

Cậu ta giơ tay ra như muốn chạm tay Trình Diệp, nhưng e ngại hai người mới quen, lại ngập ngừng.

Trình Diệp bị sự nhiệt tình của cậu ta dọa sợ, rụt cổ một cái, không tự nhiên nói: “Cậu, cậu biết tôi?”

Người này có một gương mặt tròn toát lên sự lạc quan vui vẻ, cười rộ lên làm hai bên gò má đầy thịt, nói: “Sao lại không biết được, ngày đó trong yến hội tôi cũng ở đó, đã sớm nhìn không vừa mắt bộ mặt giả tạo của cái tên Bạch Cảnh Kỳ kia, thật là hả giận!” Cậu ta cũng là á thú, nhưng bởi vì tướng mạo không đẹp, thiên phú về chế thuốc không cao, lluôn bị người trong nhà đem ra so sánh với Bạch Cảnh Kỳ.

Nếu như chỉ vậy thôi thì cũng không liên quan đến Bạch Cảnh Kỳ, nhưng cố tình nhà cậu ta và Bạch gia có chút ngọn nguồn (*), mỗi lần Bạch Cảnh Kỳ đến nhà cậu ta làm khách, luôn vô tình hay cố ý hỏi cậu ta một vài thứ mà cậu ta không am hiểu, cốt để lộ ra Bạch Cảnh Kỳ có tài văn chương.

(*) Có dòng họ xa hoặc có quen biết.

Có trời mới biết, mỗi lần Bạch Cảnh Kỳ về, cậu ta đều bị mắng một trận, thậm chí còn có mấy lần bởi vì cậu ta tranh luận lại mà dùng đến gia pháp, nếu không phải vì vậy thì cậu ta cũng chả ghét Bạch Cảnh Kỳ làm gì.

Cho nên đối với người cũng bị Bạch Cảnh Kỳ dùng ngôn ngữ bắt nạt như Trình Diệp cậu ta cảm thấy rất đồng tình, kẻ địch của kẻ địch là bạn bè.

Ngày đó cậu ta muốn đến làm quen với Trình Diệp, nhưng Trình Diệp đã bị Lôi thiếu lôi đi, sau đó cậu bởi vì Bạch Cảnh Kỳ mà nhất định phải thi vào được Học viện Hoàng gia, một quãng thời gian dài đều ‘trầm mê’ với học tập không có cách nào tự kiềm chế, đừng nói đến việc tìm bạn mới, ngay cả ăn cơm đi vệ sinh có thời gian quy định, không dư ra một giây.

Điều không ngờ là hai người lại được chia đến cùng một lớp, đây chính là niềm vui bất ngờ!

Cho nên cậu ta bây giờ cảm thấy rất vui, thậm chí còn dọn dẹp cặp sách, dự định sau này sẽ ngồi kế bên Trình Diệp, dù sao cậu ta ở lớp này cũng không có bạn. Mọi người đều hùa nhau, cũng đều không ưa gì cậu ta.

Cậu ta biết Trình Diệp nhát gan, lúc nói chuyện vẫn luôn hướng về phía Trình Diệp cười, ý muốn tỏa ra thiện ý của bản thân, nói cho bạn mới rằng mình không có ý đồ xấu.

Trình Diệp: “…” Có chút ngốc.

Ánh mắt bạn mới sáng sáng, cười giới thiệu bản thân: “Tôi tên Tống Nham, cậu đừng sợ tôi nha, tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi.”

Trình Diệp cười haha hai tiếng, nắm chặt sách của mình: “Tôi… Không sợ cậu, rất hân hạnh được biết cậu.”

Đang nói, một người á thú ăn mặc cực kỳ sạch sẽ đi tới, cố ý dừng lại giữa hai người, tầm mắt băng lãnh đánh giá Trình Diệp từ trên xuống dưới, xì cười ra tiếng: “Nơi này chẳng lẽ là trạm thu gom rác thải sao, sao cái gì cũng có thể vào đây?”

Sắc mặt Trình Diệp nhanh chóng thay đổi, Tống Nham cũng trầm mặt, cậu ta cũng không phải người dễ bắt nạt như Trình Diệp, đặc biệt là vừa định cùng Trình Diệp kết thân, xoay mặt nhìn thấy sắc mặt bạn mới lúng túng, nhất thời đứng lên: “Lý Tú, cậu nói hưu nói vượn cái gì đấy? Nếu đây là trạm thu gom rác vậy cậu là gì? Loại rác vô dụng nhất à?”

Lý Tú vốn chỉ thuận miệng mắng một câu, không nghĩ tới lại gom cả mình vào câu chửi, dư quang nhìn thấy những người khác đều đang nhìn sang bên này, có chút xấu hổ, trừng Tống Nham nửa ngày, đột nhiên lại nở nụ cười: “Sao, hai tên ở dưới đáy xã hội dự định kết thân? Đây chẳng phải là lành làm gáo vỡ làm muôi (*) hay sao?” Hắn ta nhìn về phía Trình Diệp, khinh bỉ nhấc cằm, “Đừng tưởng rằng dựa vào quan hệ với Lôi thiếu để tiến vào lớp mũi nhọn của Học viện Hoàng gia thì cậu có thể ngang bằng với chúng tôi? Cậu cũng chỉ là tên nhà quê chưa thấy sự đời thôi, thật sự cho rằng trên thế giới này có chim sẻ biến phượng hoàng sao? Lôi thiếu bất quá chỉ là nhất thời hưng khởi, sớm muộn…”

(*) Lành làm gáo vỡ làm muôi: nghĩa đen là tận dụng những thứ tưởng như bỏ đi, để không dùng vào việc này, thì dùng vào việc khác; nghĩa bóng là không sợ đụng chạm, không sợ hỏng việc, sẵn sàng chấp nhận mọi tình huống, kể cả sự đổ vỡ.

Hắn ta đang nói, tầm mắt lại dừng trên mặt Trình Diệp một chút, tựa hồ cảm thấy ở phương diện sắc đẹp hắn ta không chiếm được lợi, cho nên càng tức giận hơn, giận quát đùng đùng, “Bỏ đi nhan sắc, trước sau gì cũng bị bỏ!”

Tống Nham có chút lo lắng nhìn mặt Trình Diệp, chỉ lo Trình Diệp buồn, vội vàng chửi lại: “Có bản lĩnh thì cậu cũng làm cho Lôi thiếu coi trọng mặt của cậu đi? Haha, cậu còn có tư cách nói đến người khác? Chỉ bằng Lôi thiếu bây giờ chỉ yêu Trình Diệp, cậu liền không sánh được với Trình Diệp!”

Lý Tú không nghĩ tới Tống Nham thật sự muốn đối nghịch với mình, bị tức đến biến sắc, ánh mắt trợn lên giận dữ nhìn hai người cơ hồ có thể phun ra lửa.

“Cậu…” Ngay lúc Lý Tú chuẩn bị phản kích, một nữ nhân có vóc người nóng bỏng đi tới, giày cao gót giậm lên sàn đá hoa cương phát ra âm thanh vang dội, Cô tiến vào liền nhìn thấy trong phòng học tụ tập một đám học sinh, lạnh lùng nhìn mấy lần, tầm mắt nhìn thấy Trình Diệp thì rụt rè còn Lý Tú vênh váo tự đắc, nhíu nhíu mày.

“Trở về chỗ ngồi đi!” Cô là giáo viên của lớp mũi nhọn, dán một tờ giấy lên cửa, phòng học rối như tơ vò trong nháy mắt liền yên tĩnh lại.

Lý Tú trước khi rời đi mạnh mẽ trừng Trình Diệp một cái, dường như muốn dùng ánh mắt giết chết đối phương.

Hắn ta cho rằng Trình Diệp nhất định sẽ sợ đến run cầm cập, nhưng không nghĩ tới ——

Trình Diệp ngẳng đầu lên khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hướng về phía hắn ta nở một nụ cười giễu cợt.

Lý Tú khựng lại, trố mắt nhìn cậu.

Nụ cười trên khóe miệng Trình Diệp càng thêm mở rộng, dư quang quét một vòng thấy không có ai để ý cậu, liền làm một biểu tình khiêu khích, lại không hề có tiếng động mà nói: “Rác rưởi! Lôi Tu căn bản còn không thèm nhìn cậu (*)!”

(*) Để xưng hô mày – tao thì lại gắt quá mà để ta – ngươi thì lại như kiểu cổ trang hoặc kẻ trên quá nên tui vẫn để cậu – tôi nha nhưng ngữ khí sẽ khác nhau giữa mỗi người nhé.

Lý Tú lúc này liền lên cơn giận dữ, hít sâu một hơi liền chuẩn bị mở miệng, lại bị âm thanh không vui của giáo viên đánh gãy: “Lý Tú, chuyện gì xảy ra vậy, đừng tưởng rằng các em có thể vào nơi này liền bình chân như vại, Học viện Hoàng gia không phải nơi là để cho các em tụ tập gây sự.”

Trong lòng Lý Tú tức giận thế nào cũng không dám tuỳ tiện trước mặt giáo viên, cắn răng đem món nợ này tính ở trên người Trình Diệp, thừa dịp giáo viên nhìn về nơi khác liền nhìn về Trình Diệp oán hận nghiến răng.

Trình Diệp không phản đối nhún vai một cái, sau khi ngồi xuống liền không nhìn về phía hắn ta nữa, Lý Tú nghẹn một cục tức, thiếu chút nữa hít thở không thông, tức giận trở về chỗ ngồi.

Trình Diệp nhỏ giọng nói với Tống Nham: “Cám ơn cậu.”

Tống Nham còn không chưa hết giận, âm thanh hơi lớn một chút: “Không có gì, tôi vốn không ưa cậu ta, tiểu tử này chính là con chó bên cạnh Bạch Cảnh Kỳ, tôi đoán năm, sáu phần mười khả năng, cậu ta là vì Bạch Cảnh Kỳ mới trêu tức cậu, nếu cậu cứ nhịn thì cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu đâu.” Nói xong cậu ta cảm thấy mình như đang gây rối li gián người khác vậy, dừng một chút, nói: “Có phải tôi nói hơi quá lời rồi không?”

Trình Diệp lắc lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không, tôi cảm thấy cậu nói rất đúng, Bạch Cảnh Kỳ không phải là người tốt, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nếu như cậu ta thật sự chơi cùng Bạch Cảnh Kỳ, cậu ta khẳng định sẽ còn làm khó tôi, vừa nãy thật sự cám ơn cậu, là tôi bị giật mình, lần sau sẽ không nhịn nữa!”

“Haha, cậu thật hợp ‘khẩu vị’ tôi!” Tống Nham cảm khái nói.

Nhìn cậu mềm mềm dẻo dẻo còn tưởng rằng là thánh nhân, không nghĩ tới chỉ là bị giật mình mà thôi, bất quá cũng đúng, ai mà biết Học viện Hoàng gia còn có loại người như vậy tồn tại!

Trình Diệp ngại ngùng, lại có chút bất đắc dĩ cười cười, nói: “Tôi lại không phải người ngu, Bạch Cảnh Kỳ có ý đối địch với tôi rất rõ, tôi vốn dĩ không muốn gây chuyện, nhưng chuyện đã tìm tới cửa, cũng không thể tùy ý để người khác bắt nạt nha.”

“Lại nói, Lôi Tu cũng có nói với tôi, tuyệt đối đừng để bản thân chịu ủy khuất!”

“Lôi thiếu thật sự rất yêu cậu nha!” Cũng không phải bởi vì câu nói này, mà là biểu hiện của Lôi thiếu, nghe cậu nói hai, ba sự, đều có thể nhìn ra.

Cậu ta còn rất hâm mộ.

Không phải ước ao Lôi thiếu yêu Trình Diệp, mà là ước ao Trình Diệp có thể có được người như thế yêu thích.

Cậu ta tuy rằng gia cảnh không tệ, nhưng trong nhà có không ít anh em, hắn không phải người xuất sắc nhất, cho nên thường hay bị lôi ra dạy bảo. Là một á thú, lớn lên lại không đẹp, không ít người đều nói cậu ta sau này sẽ không tìm được giống đực để gả.

Nếu không phải á thú có khả năng sinh con, vô cùng quý giá, cậu ta cũng nghĩ rằng mình sẽ ế tới già.

Bây giờ cậu ta sẽ chờ đến tuổi kết hôn, hệ thống sẽ giúp cậu ta tìm hôn nhân xứng đôi.

Xứng đôi với đối tượng vớ va vớ vẩn thì không nói, nếu người đó đối xử tệ với mình, vậy thì… đời này của cậu ta sẽ bị phá hủy.

Cậu ta ước ao được như Trình Diệp, không phải đố kị với Trình Diệp.

Trình Diệp nghe vậy, hai má đỏ hồng, tai cũng đỏ, há miệng lại không phản bác.

Tống Nham cảm thấy chẳng trách Lôi Tu yêu cậu, lớn lên xinh đẹp lại tinh tế, thân là á thú còn không thô bạo, mềm mại như con thỏ nhỏ, ngay cả cậu ta cũng còn thích nữa là.

Tống Nham vỗ vỗ Trình Diệp, an ủi: “Cậu đừng để lời nói của Lý Tú trong lòng, tiểu tử kia là người có thành tích tốt, từ sáng đến tối đều tự xưng là thiên tài, gặp ai cũng gáy.”

Trình Diệp hỏi cậu ta: “Thành tích tốt? Rất tốt sao?”

Tống Nham bất đắc dĩ gật đầu: “Đúng vậy, lúc còn chưa vào Học viện Hoàng gia chúng tôi cũng học cùng trường, năm nào cậu ta cũng đứng nhất trường, lần này chỉ sợ cũng đứng nhất đầu vào.”

Bên này vừa dứt lời, bên kia giáo viên gọi tên Trình Diệp.

Tống Nham hơi biến sắc mặt, còn tưởng rằng giáo viên bởi vì chuyện vừa rồi mà muốn quở trách Trình Diệp, đang chuẩn bị đứng dậy nhận hết tội về mình, không ngờ ——

Cậu ta trợn tròn mắt, nghe giáo viên khen xong, lại nhìn gò má Trình Diệp đã bạo hồng, nuốt nước miếng một cái: “Thành tích của cậu tốt như vậy sao?!”

Vừa đến tinh cầu trung tâm đã thi thủ khoa đầu vào?!

Ôi má ơi, không phải nói Trình Diệp chỉ học tập chưa tới hơn một tháng à.

Đây là học bá? Này m* nó là học thần ấy chứ?

Trình Diệp gãi gãi má, cười hắc hắc hai tiếng: “Tôi đem hết đề của năm năm về trước ra làm, lại xem hết các phân tích đề ba năm của các lão sư, đại khái tổng kết được trọng điểm, cũng coi như là đầu cơ trục lợi đi.”

Tống Nham không khép được miệng, cậu ta suy nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng: “Cho dù cậu không làm dược tề sư, dựa vào việc bán quyển dự đoán đề của Học viện Hoàng gia cũng có thể kiếm lời một số tiền lớn.”

Trình Diệp: “…”

Quay đầu đối diện với ánh mắt ác độc Lý Tú đang nhìn mình, Trình Diệp quét một vòng, phát hiện tầm mắt vừa nãy đang tập trung ở trên người đã thu hồi không sai biệt lắm, giơ tay lên ngăn trở nửa khuôn mặt, hướng về phía Lý Tú nhe răng nở nụ cười, nói: “Rác rưởi!”

Ở bên cạnh đôi mắt Tống Nham sáng kinh người: “Thiếu niên, lợi hại, vả mặt Lý Tú thật giòn, tiểu tử kia quá bừa bãi, thật sự chưa biết hai chữ ‘thất bại’ viết như thế nào?”

Trình Diệp: “…” Cậu ngượng ngùng cười cười, “Tôi cũng chỉ là may mắn thôi, coi như là trúng tủ.”

Tống Nham lắc đầu liên tục: “Dùng thực lực để giải đề, sao lại gọi là may mắn, may mắn phải là tùy tiện mở bải giả mẫu nhìn hai ba cái, kết quả đi thi liền ra đúng bài mẫu đó… Ặc, ý tôi không phải như vậy, tôi chỉ ví dụ thôi!”

Trình Diệp nháy mắt, hỏi 666: “Sao tao cảm thấy có hơi hơi lạnh sống lưng.”

666: “… ánh mắt Lý Tú đều sắp đâm chết cậu rồi, cậu thì lại không thèm liếc nhìn hắn ta lấy một cái”

Trình Diệp lười biếng thu dọn sách của mình, lười quan tâm đến hắn ta.

Đây mới là cảnh giới tối cao của khinh thường! Mà tên chốt thí của bạch liên hoa thì đúng là không đáng chú ý ~