Tôi Và Bạn Thân Xuyên Không Đến Tộc Nhân Thú

Rate this post

11

“Tôi đã nói hết những gì cần nói. Nếu anh còn là đàn ông thì mau thả tôi ra!”

Cẩm Du ngồi trên ghế sofa, đôi mắt lạnh lùng.

Rõ ràng so với Hạ Nam to lớn bên cạnh, cô ấy nhỏ bé hơn rất nhiều, nhưng khí thế của cô ấy lại mạnh mẽ hơn hẳn.Hạ Nam dáng ngườ to lớn như vậy, nhưng lại cúi người bên cạnh ghế sofa, cẩn thận dựa vào chân của Cẩm Du:

“Vợ ơi, có phải anh làm sai điều gì không? Anh sẽ sửa.”

“Không có.” Cẩm Du thực ra đã mềm lòng, nhưng cô ép mình phải cứng rắn, “Chuyện trốn chạy là do em lên kế hoạch. Anh bảo Thẩm Hàn đừng làm khó Diệp Diệp.”

“Còn nữa, anh không thấy tờ giấy em để lại à?”

“Thấy rồi.” Hạ Nam trông càng thêm tội nghiệp, “Vừa về nhà là anh thấy ngay. Nó được đặt giữa hai chiếc gối của chúng ta. Anh còn tưởng đó là một bất ngờ nhỏ em dành cho anh.”

Cẩm Du ngơ ngác: “Anh thấy rồi mà sao còn…”

Hạ Nam lôi tờ giấy được gấp cẩn thận từ túi ra: “Vợ ơi, cái gối thêu có ý nghĩa gì vậy?”

“Trên đường đi anh có hỏi Thẩm Hàn, nhưng hắn bảo anh im đi và còn mắng anh là đồ ngốc.”

“Anh vốn dĩ rất ngu ngốc, đọc sách của em anh cũng không hiểu. Nào là ‘Luận văn’ với ‘Cách viết và xử lý công văn’… Có phải vì thế mà em ghét anh không? Nhưng Thẩm Hàn cũng thông minh mà chẳng bao giờ đọc sách nghiêm túc cả…”

Cẩm Du tròn xoe mắt: “Anh nói gì cơ?”

Hạ Nam theo phản xạ che miệng lại: “Anh không nói gì hết. Bé cưng, em có đói không? Để anh đi nấu cơm cho em.”

Vậy là chuyện bỏ trốn nhẹ nhàng trôi qua như vậy.

12

Khi Cẩm Du kể chuyện này cho tôi, tôi như người mất hồn.

Đêm qua tôi suýt chết vì mệt, thử đủ mọi tư thế khó, bây giờ tôi còn cảm thấy mình có thể làm được cả động tác xoạc chân mà không gặp vấn đề gì. Vậy mà Cẩm Du vẫn được ăn bữa khuya ngon lành?

Cẩm Du hỏi: “Sao thế? Thẩm Hàn không cho cậu ăn khuya à?”

Tôi yếu ớt đáp: “Có ăn.”

Chỉ là thời gian ăn quá dài thôi.

Sau khi nói cho tôi thông tin quan trọng, Cẩm Du nghiêm túc hơn: “Cậu còn nhớ lúc đó công việc của tôi không thuận lợi, nên tôi đã tính đến việc thi công chức không?”

“Tôi nhớ, nhưng đó là chuyện của mấy năm trước rồi mà.”

“Đúng vậy. Tôi nhớ lúc đó cậu nhặt được một con Husky.”

“Cậu vừa dắt chó đi vừa học bài, suýt chút nữa thì vướng phải một mối tình tồi tệ.”

“Đúng rồi. Ai mà ngờ được trong nhóm dắt chó lại có nhiều người xấu như vậy. Nếu không có con Husky đó chặn lại, chắc tôi đã bị tên biến thái kia lôi vào hẻm rồi.”

“Sau đó con Husky đó biến mất phải không?”

“Ừ. Tôi đã báo cảnh sát, nhưng khi quay lại thì tên biến thái vẫn còn đó, nhưng bé cưng của tôi thì biến mất rồi. Tôi tìm kiếm hơn hai tháng mà không có chút tin tức nào.”

Tôi cảm thấy mình đã phát hiện ra điều gì đó đáng ngờ: “Nhưng những gì Hạ Nam vừa nói đều là sách cậu đọc khi chuẩn bị thi công chức…”

Cẩm Du bất ngờ tỉnh ngộ: “Đúng rồi! Đây là chuyện gì vậy?”

Thực ra, từ khi xuyên không đến đây, cả hai chúng tôi dường như dần quên đi ký ức về thế giới trước kia. Nhưng bây giờ, những lời vô tình của Hạ Nam như một sợi dây, và khi lần theo sợi dây đó, chúng tôi như phát hiện ra điều gì đó…

Giọng Cẩm Du trở nên do dự: “Diệp Diệp, cậu còn nhớ trước đây cậu nuôi một con rắn không?”

Như thể một công tắc trong tôi được bật lên, tôi chợt nhớ ra: “Màu xanh. Nó rất lười, luôn cuộn mình trong bể, chẳng thèm quan tâm đến ai.”

“Không phải đâu. Đừng để vẻ ngoài hiền lành của nó đánh lừa, thực ra có lần nó suýt dọa bạn trai cũ của cậu sợ chết khiếp.”

Nghe đến từ “bạn trai cũ,” tôi lập tức cảm thấy đau lưng mỏi eo.

13

Nhưng tôi thực sự không nhớ rõ chuyện này: “Khi nào vậy?”

“Chẳng phải cậu muốn chia tay với anh ta sao? Anh ta không chịu, đến cầu xin cậu quay lại. Kết quả là bị con rắn của cậu dọa đến mức chạy thục mạng.”

Tôi mơ hồ nhớ lại.

Lúc đó, tôi chia tay với bạn trai không mấy êm đẹp. Gã đó ngoại tình và bị tôi bắt gặp tại trận, vậy mà hắn còn mặt dày nói với tôi:

“Diệp Diệp, anh là đàn ông bình thường, cũng có nhu cầu. Em không cho anh chạm vào, thì anh phải ra ngoài giải tỏa. Chuyện này không ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng ta.”

Tôi sốc đến mức không nói nên lời, về nhà còn tủi thân khóc một trận. Nhưng rồi con rắn nhỏ đó cuốn lấy cổ chân tôi, lè lưỡi như muốn an ủi… Con rắn đó hình như màu xanh.

Tôi chợt nhớ lại lần Thẩm Hàn nổi giận, trên mặt anh ấy cũng hiện ra những mảng vảy rắn màu xanh!

Rõ ràng, tôi và Cẩm Du đều nghĩ đến cùng một điều:

“Chết tiệt, Thẩm Hàn chính là con rắn đó?”

“Trời ơi, Hạ Nam thực sự là con Husky?”

Nếu thực sự là như vậy, thì việc chúng ta xuyên không vào thế giới nhân thú này… chẳng lẽ cũng là do họ sắp đặt?

Nhưng dù tôi và Cẩm Du có cố gắng nhớ lại thế nào, cũng không thể nhớ được chúng tôi đã xuyên không vì lý do gì.

Cẩm Du nói: “Hay là chúng ta thử dò xét xem?”

“Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng, cậu còn nhớ con Husky mà cậu nuôi tên gì không?”

Cẩm Du im lặng.

Không chỉ cô ấy, tôi cũng nhận ra mình không còn nhớ tên con rắn nhỏ mà tôi từng nuôi.

Như thể có ai đó cố tình phủ lên ký ức của chúng tôi một lớp màn sương mờ ảo, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, không thể nhớ rõ được.