Tình Yêu Của Chủ Tịch

Rate this post

Sự tận tình của chủ tịch làm Khả Ái có chút ái ngại, cô e dè nói:

– Cậu chủ, tôi đã khỏe rồi, hay để tôi đưa cậu về! Cám ơn cậu!

Hàn Lịch vừa giúp cô lau tay vừa nói:

– Cô có thể ngồi yên được không?

– Nhưng….á….đau quá! Cậu là đang muốn trả thù riêng!

– Nếu cô cứ xoay tới xoay lui như vậy đau thì đừng có la!

Sau khi đã giúp Khả Ái xử lý xong vết thương cậu ta cũng ra về! Trước khi về Hàn Lịch không quên dặn cô:

– Nhớ cử nước, à cô có xem lịch làm việc của tuần sau chưa, có chuyến công tác vài ngày ở thành phố B Mỹ, tôi cho cô nghĩ cuối tuần để ở nhà bồi đắp tình cảm với con gái trước khi đi công tác.

– Vâng lát tôi xem, hôm nay thành thật cám ơn cậu!

Hàn Lịch lái xe ra về, ngồi trong xe nhưng tâm trạng của cậu ta cứ khác lạ làm sao, rất khó diễn tả! Hình ảnh e thẹn của cô làm anh cứ lâng lâng chẳng lẽ anh bị điên, anh lại tự cười bản thân mình đổi gu hay sao lại thích nhìn bà mẹ đơn thân này đỏ mặt mỗi khi anh thoa thuốc cho cô ấy, nhưng cứ nhìn thấy cô tâm trạng anh lại đặc biệt tốt.

Còn về phần Khả Ái ngủ một giấc đến sáng hôm sau, cô lên lịch đi biển cùng An Nhi, Khả Ái soạn một ít đồ dùng cá nhân của hai mẹ con rồi sang nhà ba mẹ Lý Hân đón con gái, Lý Hân còn bận nhiều việc không đi cùng họ. Cô đón taxi đưa 2 mẹ con đi thẳng ra khách sạn cạnh bãi biển, xe chạy cũng tầm 2 tiếng rưỡi mới tới nơi, sau khi thuê phòng sắp xếp mọi thứ xong hết tất cả Khả Ái đưa con gái đi dạo một vòng xung quanh nơi này những cửa hàng bán quà lưu niệm quần áo đi bơi, gian hàng đồ chơi trẻ em,…. , đi tới công viên gần bờ biển tìm món gì đó ngon ngon hai mẹ con cùng ăn rồi ngắm biển cho An Nhi chạy chơi quanh đó, con bé rất thích biển, An Nhi nhìn lại mẹ cười tươi nói:

– Mẹ ơi! Khi nào thì mình mới được tắm biển, con muốn ra đó chơi với các bạn!

– Đợi mát trời một xíu chúng ta sẽ ra tắm nhé!

Cô bé gật đầu đồng ý tiếp tục chơi với xích đu gần đó, nhìn con gái cô không khỏi chạnh lòng, chỉ mới mấy tháng trước con bé còn có cha lẫn mẹ nhưng giờ đây chỉ còn có 2 mẹ con, cô tự hứa với lòng sẽ làm tất cả để bù đắp cho con gái không thấy cô đơn vì vắng cha! Nhìn sắc trời cũng đã dịu mát, cô nắm tay con gái:

– Giờ mẹ con mình đi tắm biển thôi nào!

Vậy là hai mẹ con tung tăng chạy nhảy trên biển hòa vào dòng người đang chơi ở bãi. Hoàng hôn trên biển thì còn gì đẹp bằng, cô ngồi nhìn con gái đang xây lâu đài cát dưới ánh chiều tà, đang ngắm nhìn những tia sáng đỏ rực ở cuối chân trời đang dần buông xuống thì có người đi tới đặt 2 ly nước ép lên bàn giọng điệu vui vẻ:

– Uống cái này đi!

Khả Ái kinh ngạc, cô cười nói:

– Cậu chủ cũng ra biển hả!

Hàn Lịch trên người vẫn là bộ vest đen huyền thoại nhìn đậm chất một tổng tài mà đúng là hàng thật chứ không phải hàng Fake, Hàn Lịch vừa nghe Alex nói 2 mẹ con cô đi biển hôm nay, lập tức tranh thủ rút ngắn buổi họp lại, sau đó tự lái xe ra biển, anh cho người tìm gần 30 phút mới tra ra khách sạn cô đang ở! Bãi biển buổi chiều khá đông người nên việc tìm hai mẹ con cô khá là lâu đấy, Hàn Lịch còn đang định trở về khách sạn đợi cô nhưng vừa hay gặp bé An Nhi đang ngồi xây lâu đài cát, còn cô thì đang nhìn con gái say đắm, chưa lúc nào như lúc này anh lại muốn có một gia đình cho riêng mình, bao nhiêu năm qua quan điểm của anh về phụ nữ chỉ là một công cụ làm ấm giường giải quyết nhu cầu của anh, khi kết hôn anh sẽ chọn một cô gái môn đăng hộ đối có thể đem lại lợi ích cho gia tộc của anh, nhưng từ khi gặp Khả Ái quan điểm đó gần như bị dẹp bỏ, anh còn không hiểu bản thân mình là đang làm gì nữa cơ mà.

Con bé An Nhi vừa gặp anh đã quấn lấy không rời:

– Chú Hàn! Chú cũng đi biển cùng cháu nữa hả?

Hàn Lịch ôm lấy con bé, vừa cười vừa nói:

– Uh, chú đến chơi cùng hai mẹ con!

Vậy là cả ba người cùng chạy chơi trên biển, Hàn Lịch lột áo khoác đưa cho Khả Ái cầm và cõng bé An Nhi trên vai chạy dọc theo bãi biển, người khác nhìn vào ai cũng bảo đó là một gia đình, Hàn Lịch cầm điện thoại lên bắt đầu lia máy, anh chụp liên tục ảnh Khả Ái ngồi ngắm biển, hình hai mẹ con, hình cả ba người cùng đứng ngắm nhìn ánh hoàng hôn, trời tối hẳn cả ba mới rảo bước trở về, Khả Ái vừa đi vừa hỏi anh:

– Cậu đặt phòng chưa để tôi lại quầy làm thủ tục cho cậu?

– Tôi đặt rồi!

Nói xong anh đi lên phía trước nắm tay cô đi qua dãy hành bên ngoài khách sạn, Khả Ái còn chưa kịp hỏi cậu ta đang đi đâu thì một nhân viên khách sạn đi tới, cúi chào nói:

– Dạ phòng của quý khách đây ạ!

Mở cửa đi vào bên trong rất đẹp, phía trước có hồ bơi, xung quanh được bày trí nhìn cứ như một căn villa thu nhỏ như một cái bàn dài dùng cho các bữa tiệc bên hồ, một xích đu…. đi vào bên trong là phòng khách, có quầy rượu hẳn hoi, một gian bếp khá rộng với đầy đủ đồ dùng và kia là đồ của cô và An Nhi được đem đến đây luôn!

– Ơ!… chuyện này cậu…