Tình Yêu Của Chủ Tịch
Ăn xong cô điện cho Lý Hân tám chuyện một lát nhìn lại đồng hồ đã là 13h30 Khả Ái vội tắt điện thoại sau đó đi về hướng nhà khách để gọi Hàn Lịch, tiếp đón cô là một nam nhân viên đang đứng trực ở quầy lễ tân:
– Xin chào quý khách, không biết quý khách cần giúp gì ạ?
– Tôi đến đón chủ tịch Hàn!
Cậu nhân viên đi trước dẫn đường cho Khả Ái theo phía sau vào dãy phòng VIP, Khả Ái vừa đi vừa cảm thán không ngừng đúng là người giàu họ có lối sống rất hưởng thụ. Nhân viên đưa cô đến trước cửa phòng thì rời đi, Khả Ái gõ nhẹ lên cửa vài cái rồi đẩy cửa bước vào, bên trong là một căn phòng khá rộng hơi nước làm thành những làn sương khói lượn lờ bay xung quanh hồ, Khả Ái nhìn đến choáng ngợp một hồ nước nóng với những màn sương bay bay trông rất phiêu cộng thêm phong cách thiết kế trên những bức tường là hình ảnh cây cỏ thiên nhiên hoa lá làm người ta có cảm giác tươi mát và thư giãn rất nhiều, chủ tịch nhà cô đúng là người biết hưởng thụ, trong gốc phòng là một mô hình núi đá giả có một dóng suối nước nóng chảy ra không ngừng, ở cuối hồ là Hàn Lịch đang nhắm mắt ngâm mình với vẻ mặt hết sức mê người, làn da vì ngăm nước ấm trở nên đỏ hồng, cộng thêm cánh môi hồng hồng ôi nếu ngắm chút nữa chắc Khả Ái chảy máu cam quá, dưới làn nước ấm sóng sánh một cô gái đang lượn lờ lúc ẩn lúc hiện bên cạnh Hàn Lịch, Khả Ái cũng không để ý cho lắm chỉ tập trung nhìn Hàn Lịch, đúng là rất đẹp cơ bắp cuồn cuộn bởi vậy mỹ nhân không chết mê chết mệt sao mà được! Bản thân cô đây cũng đang nhìn cậu ta không rời mắt đây này!
Khả Ái tiến dần tới phía Hàn Lịch, đột nhiên cô gái ấy từ dưới nước ngoi lên, gương mặt đầy kích tình, và cô ta gần như không mặc gì vì chiếc yếm đã tuộc dây trôi trên mặt nước, hai má Khả Ái đỏ ửng ánh mắt ngại ngùng vội xoay mặt đi nơi khác, cô nói lắp bắp:
– Cậu…Hàn ….. Cậu…. tới… giờ…13h40…
Cô hít một hơi thật sâu, rồi nói thật nhanh để mà chuồng lẹ khỏi nơi ái muội này:
– Cậu Hàn, tới giờ rồi tôi ra ngoài đợi câu trước!
Nói rồi Khả Ái gần như vừa đi vừa chạy để thoát ra khỏi nơi H+ đó, nhưng cô đã đạp phải cái khăn tắm của ai luyện lung tung trượt một phát vậy là bay thẳng xuống hồ nước, do khi ngã xuống đầu cô va phải tay nắm chỗ lối đi xuống hồ và Khả Ái ngất đi, Hàn Lịch vừa thấy cô ngã xuống cậu ta lập tức đẩy mỹ nhân sang một bên mà bơi nhanh tới chỗ Khả Ái, thấy trên trán cô đang chảy máu Hàn Lịch ôm cô đi nhanh lên bờ, lấy áo khoác ngoài bọc lấy cơ thể cô che đi phần nhạy cảm đang dần lộ rõ do áo sơ mi trắng cô mặc đã ướt nước.
Alex nghe tiếng Hàn Lịch gọi cũng chạy tới lái xe đưa Khả Ái đến bệnh viện gần nhất, bản thân Hàn Lịch cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác khác lạ khi ôm cô gái này trong lòng.
Khả Ái tỉnh lại cũng đã gần 6h tối, cô hốt hoảng ngồi bật dậy vừa định rút dây truyền dịch ra thì một cơn choáng váng ập đến, Khả Ái hít một ngụm khí lạnh, một tay đưa lên ôm đầu, thì đã rơi vào vòng tay của chủ tịch Hàn, giọng nói trầm trầm vang lên:
– Cô là đang muốn chết!
– Ah!…
Nhìn cậu ta, cô lại nhớ đến cảnh tượng lúc chiều, hai má cô lại đỏ lên, Hàn Lịch nhìn cô rồi đưa tay sờ trán giọng quan tâm:
– Cô thấy trong người thế nào rồi? Đau ở đâu? Không sốt nhưng sau mặt cô lại đỏ như vậy để tôi gọi bác sĩ!
– Đừng, tôi ổn! Chỉ có chút choáng tý thôi, giờ ổn rồi!
– Chắc chứ, tôi thấy mặt cô ngày càng đỏ lên kia kìa!
Khả Ái quay mặt đi nơi khác, giọng bối rối nói:
– Phiền cậu với Alex từ chiều tới giờ, xin lỗi vì làm chậm trễ công việc của cậu chủ! Giờ tôi ổn rồi, có thể ra viện được rồi!
– Bác sỹ nói cô phải ở lại đây theo dõi sáng mai mới được xuất viện!
– Nhưng còn…
Cô chưa nói hết lời thì Hàn Lịch đã cắt ngang:
– Không nhưng nhị gì hết, Alex đã gọi cho bạn cô nhờ chăm sóc cho con gái cô rồi! Nên tối nay cứ an tâm mà ở lại!
Khả Ái cười gượng nói:
– Vậy giờ chủ tịch về nghĩ được rồi, hôm nay chủ tịch cũng đã vất vả nhiều rồi!
Hàn Lịch ngồi lên mép giường nhìn cô hồi lâu như có gì đó suy nghĩ, anh lại nói:
– Cô cứ nghĩ ngơi đi tôi sẽ ở lại đây cùng cô!
Khả Ái nghĩ cô nghe lầm, hai mắt mở lớn có chút kinh ngạc nói:
– Cậu chủ, đòi ở lại đây?
– Uh thì sao?
– Hiiik…. thôi tôi ổn rồi cậu về nhà đi không sao!
Hai người còn lời qua tiếng lại thì cửa phòng bệnh bật mở là Tuấn Vỹ, cậu ta nhìn cô cười nói:
– Cô thấy trong người sao rồi? Còn thấy đau ở đâu không?