Tình Yêu Của Chủ Tịch
Mỹ nữ ngồi trong xe cả người như không có xương sống dán sát vào ngực của Hàn Lịch giọng nũng nịu:
– Anh Hàn! Dạo gần đây anh ít gọi em lắm nha, quên em rồi đúng không! Túi xách của em đã cũ lắm rồi đây này, cộng thêm cái điện thoại cũng không còn nghe rõ nữa! Tối nay anh có muốn em hầu hạ anh từ A tới Z hay không dạ!…
Hàn Lịch nhắm mắt cứ như đang tận hưởng khoái cảm do cô ta mang tới, nhưng miệng thì vẫn đáp lại lời cô ta:
– Cần gì thì nói với Alex, lo làm tốt việc của mình đi!
Cô gái hai tay không ngừng mơn trớn trước vòm ngực cậu ta, rồi dần dần không yên phận từ từ dời xuống phía dưới, Hàn Lịch vẫn nhắm mắt như ngủ, rồi nhẹ nhàng thả ra một câu mà cô gái kia lập tức được cho xuống xe ngay giữa đường:
– Xuống xe!
Khả Ái còn đang tưởng cậu ta bảo cô xuống xe để cậu ấy giải quyết với mỹ nữ kia nên cô cho xe từ từ tấp dần vào bên đường rồi nhanh chóng mở cửa chuẩn bị bước xuống xe thì cậu ta mở ra nhìn cô với ánh mắt khó hiểu nói giọng giận dữ:
– Cô là đang muốn đi đâu?
– Ơ! Chủ tịch, cậu bảo tôi xuống xe!
– Tôi bảo cô xuống xe khi nào! Là cô ta? Cút!…
Lúc này Khả Ái như hiểu ra vấn đề cô nhanh chóng chạy đến cửa sau cho mỹ nữ kia đi xuống, nhưng cô ta nào chịu đi, khóc lóc van xin cậu ta nỉ non, hai tay vẫn ôm chặc cánh tay của Hàn Lịch:
– Anh Hàn, em biết lỗi rồi tha cho em đi anh ơi…huuu tha cho em đi mà! Sao này anh bảo em làm gì em cũng đồng ý hết!
Hàn Lịch đưa ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn đến Khả Ái, lạnh giọng:
– Còn không tống cổ cô ta ra khỏi xe!
– Dạ! Mời tiểu thử.
Khả Ái cũng thương hoa tiếc ngọc nên hết sức nhẹ tay nắm cô ấy ra khỏi xe, nhưng mà có ngờ đâu cô ả cầm cái ví dán vào đầu Khả Ái một cái rõ đau, cái mốc ví làm trầy một bên chân mày của Khả Ái, mất hết kiên nhẫn cô bẻ tay cô ả ngược ra phía sau rồi áp chế cô ấy đẩy ra khỏi xe, nói:
– Tôi không muốn xuống tay với cô! Biến đi!….
Hàn Lịch cũng đã nhìn thấy tất cả, khi Khả Ái trở lại xe cô nhìn vào gương đã thấy vết xước cũng chảy ít máu, Hàn Lịch ngồi phía sau cũng ném lên cho cô chiếc khăn tay, giọng trầm ổn nói:
– Lau đi! Ghé cửa hàng thuốc tây mua thuốc mà bôi vào!
Khả Ái cười nói:
– Không sao, lát nữa tới nơi tôi lấy nước sạch rửa qua là ổn, với lại đã trễ giờ của cậu hẹn với khách hết 10 phút rồi!
– Tùy cô!
Bar 777 là một vũ trường được xem là lớn nhất nhì thành phố, Hàn Lịch vừa bước xuống xe đã có người dẫn cậu ta vào một lối đi giành riêng cho khách VIP, Khả Ái cũng được hưởng ké ưu ái này, họ được đưa đi ngang qua một kháng phòng rộng lớn, phía dưới là tiếng nhạc sập sình, những vũ nữ đang múa hát, uốn éo khắp mọi nơi! Khả Ái đúng là được mở rộng tầm mắt.
Họ đưa Hàn Lịch đến một căn phòng có dòng chữ VIP được mạ vàng dán ở bên ngoài, vừa mở cửa đi vào bên trong được xem như một thế giới khác xa so với bên ngoài, căn phòng này còn được họ gọi là phòng hoàng gia, nó được thiết kế rất độc đáo, ánh sáng mờ mờ nhưng đủ để cho các nữ nhân viên bên trọng phục vụ các vị khách VIP, thực chất bọn họ là bạn của Hàn Lịch nhóm của họ gồm 4 người Gia Hào một tay kinh doanh chuỗi nhà hàng khách sạn xuyên lục địa, A Kiệt cháu đích tôn của Bộ trưởng ngoại giao, Tuấn Vỹ người này cũng là bác sĩ hạng I ở nước ngoài mới về nước, cả gia tộc hầu như nắm giữ chuỗi phân phối dược trong và ngoài nước, và người cuối cùng là Hàn Lịch trùm cuối không làm mọi người thất vọng, gia tộc của cậu ta có mặt trên tất cả các lĩnh vực và mạnh nhất là khai thác dầu khí ở các tiểu vương quốc Ả Rập. Lần tụ họp này vừa bàn về chuyện làm ăn vừa tẩy trần cho anh bạn Tuấn Vỹ mới về nước định cư.
Mỗi người ai cũng kè kè mỹ nhân bên cạnh, Hàn Lịch vừa ngồi xuống cũng có một cô gái tiến tới mời rượu nhưng cô ấy có vẻ hơi rụt rè không bạo dạng giống những cô gái kia, gương mặt khá baby ai nhìn đến cũng không khỏi yêu thích và Hàn Lịch cũng không ngoại lệ, tay cậu ta đặt ở eo cô gái, cả hai nói chuyện khá vui vẻ!
Trên sân khấu là một mỹ nữ đang hát du dương, Gia Hào tay ôm mỹ nhân giọng vui vẻ nói với Hàn Lịch:
– Lần này cậu lại tới trễ 20 phút đấy! Ai đấy!
Cậu ta hướng mắt về phía cuối phòng nơi cô đang đứng, Hàn Lịch nhàn nhạt nói:
– Vệ sĩ mới!
A Kiệt ngồi bên cạnh cũng hóng hớt nói chen vào:
– Uh, cũng ổn đấy! Tôi cũng muốn một người như vậy!