Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi
Triều Quốc có ba nơi trọng yếu.
Đầu tiên là Kinh đô mà trái tim là Triều Dương thành, nơi ở của Hoàng đế và các vị thân vương, cũng là nơi cai quản mọi sự trong quốc gia, tiếp đón khách phương xa tới thăm…
Hai là ngọn núi cao nhất Triều Quốc. Nghe nói đây là thánh địa tu luyện mà chỉ Hoàng thất và những nhân vật quan trọng bậc nhất mới được bén mảng tới, là căn cơ nội tình của Triều Quốc. Bởi tổ tiên lập quốc họ Vương, nên nó được gọi là Vương Sơn.
Ba là một hồ nước rộng lớn hình bán nguyệt, đường kính phải đến mười cây số. Phía hồ nước có một hòn đảo nổi rộng gần một cây số vuông. Đây chính là Nội viện của Học viện Hoàng gia, nơi đào tạo ra nguồn nhân tài kế tục hào quang mấy nghìn năm của Triều Quốc.
Nội viện lại được chia thành hai khu vực. Phía bên đất liền xây một dãy mười mấy toà nhà khang trang rộng rãi. Còn phía hòn đảo nổi trong hồ, thì cũng là một bí ẩn ít người biết.
…
Sở Yên dẫn hắn lên một chiếc phi chu tiến về phía hồ nước kia. Với tu vi của Sở Yên, muốn từ Kinh thành đến đó cũng mất nửa ngày.
Khác với tưởng tượng của Quân, Nội viện hoàn toàn không có tường cao hào sâu bảo vệ, chỉ vẹn vẹn là một khu vực đầy cây cối thoáng đãng. Sở Yên thấy ánh mắt hắn có phần khó hiểu liền cười nói:
“Một nơi quan trọng như Nội viện tất nhiên là có pháp trận bảo vệ. Thành luỹ khuôn viên chẳng có giá trị gì với nó cả. Đi thôi, ta dẫn ngươi tới gặp Viện trưởng!”
Sở Yên dừng lại cách hàng cây vài mét, lấy ra một tấm lệnh bài, lẩm nhẩm vài tiếng rồi thả tay. Tấm lệnh bài lao vút về phía trước rồi biến mất, không gian cũng vặn vẹo như hồ nước cuộn sóng. Giây lát sau đã yên tĩnh trở lại, nhìn kỹ thì như có một cánh cổng hình tròn mở ra. Hai người kéo nhau đi qua cánh cổng, ở đây không được phép phi hành mà phải đi bộ.
“Viện trưởng ở trên tầng hai. Ngươi vào đi, ta ở đây chờ!”
Quân gật đầu, nhìn vào toà nhà hai tầng trước mặt. Toà nhà rất cao, bên ngoài trông bình dị không đáng chú ý.
Hắn đẩy cánh cửa lớn bước vào căn phòng rộng rãi nhưng trống trơn và lạnh lẽo. Cảm giác bất an khó chịu dâng lên, hắn bước từng bước nhỏ chậm rãi tiến về phía cầu thang dẫn lên tầng hai.
“ẦM! ẦM!”
Đột nhiên mặt sàn rung chuyển, một khối đá từ bên dưới đâm ngược lên ngay vị trí chân hắn vừa chạm xuống.
Quân giật mình kịp thu chân lại nhảy vọt ra sau, còn chưa đứng vững thì từ hai bên đã lao ra hai cột đá nhằm thẳng hắn đập tới.
“Mẹ kiếp!” Hắn chửi thề, vội vã ngửa người ra né tránh, rồi thuận thế dùng tay đẩy mạnh vào khối đá mượn lực trượt ra sau sát phía cánh cửa.
Mọi thứ lại im ắng trở lại, quan sát một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì. Hắn bèn lấy trong người ra một viên linh thạch nhỏ ném vào giữa sàn nhà, vừa chạm đất tức thì đã bị một khối đá vọt ra đâm nát vụn.
Hắn lại lấy một viên khác dùng sức ném mạnh về phía cầu thang, lần này không hề có động tĩnh gì cả.
Quân chắc mẩm cơ quan trong này được kích hoạt khi có vật chạm lên sàn. Hắn nhìn về phía cầu thang, ước lượng khoảng cách độ gần ba mươi mét. Với khả năng của mình, trong một lần nhảy không thành vấn đề.
Nên nhớ rằng trọng lực của Ngọc diện linh giới kém Trái Đất đến ba, bốn lần, hắn từ khi mới đến nhảy bình thường đã vài mét rồi. Bây giờ, thân thể mạnh gấp cả trăm lần khi xưa, đừng nói ba chục, đến trăm mét một lần hắn cũng nhảy dễ dàng. Chỉ là vì giới hạn độ cao của trần nhà, nên cần tính toán khoảng cách một chút.
Hắn cúi thấp người, co gối lấy đà. Hai chân như chiếc lò xo khổng lồ bị nén chặt, phút chốc được thả ra, đẩy hắn vọt thẳng về phía trước.
Đột nhiên giữa đường một cỗ áp lực từ đâu giáng xuống, ép hắn rơi thẳng lên nền nhà. Lập tức, hàng loạt cột đá lao lên bủa vây khắp lối không cho hắn đường lui. Một cột đá từ phía trước đâm thẳng về phía hắn. Quân nhìn tràng cảnh trước mặt.
“Nếu đã không thể lùi, không thể bay, cũng không thể tránh, thì tiến từng bước vậy!”
Hắn cau mày, hai tay nắm chặt, song quyền đưa lên.
“RẦM!”
Cột đá đứng sững lại, gặp phải quyền của hắn như gặp phải bàn thạch, dư chấn dội lại khiến nó xuất hiện từng vết rạn nứt rồi vỡ vụn.
Quân liền bước lên một bước. Tại nơi bàn chân hắn vừa chạm sàn truyền đến cảm giác rung động nhè nhẹ, một cột đá đâm ngược lên ngăn cản.
Hắn vận sức, cơ bắp trên chân nổi lên cuồn cuộn. Cột đá vừa mới nhú lên vài phân lập tức chững lại, bị hắn giẫm mạnh, ép lún ngược vào lòng đất.
Hắn bước từng bước chậm rãi, nhưng đi đến đâu, là sàn nhà rung chấn đến đấy, để lại những vết nứt nẻ ngang dọc khắp nơi.
Khi chỉ còn cách cầu thang ba bước, thì trước sau, trên dưới, hai bên đồng loạt lao ra sáu cột đá.
Hắn mặt không biến sắc, cúi thấp một chút dùng hai cánh tay che chắn phần đầu, để mặc cho sáu cột đá đập lên người như thể ai đó dùng máy ép ép hắn ra nước.
Nhưng toàn thân hắn bao phủ trong một lớp cương khí trắng bạc cứng rắn vô bì. Hắn như một pho tượng bằng sắt thép chứ không phải bằng da thịt.
“Vỡ!” Hắn thì thầm một tiếng vận sức, tức thì sáu cột đá rung lên rồi vỡ vụn thành từng mảnh.
Hắn điềm nhiên bước tới đặt chân lên cầu thang leo lên tầng hai. Ở đây chỉ có một cánh cửa dẫn vào một căn phòng nhỏ. Hắn nhìn ông già đang ngồi trong phòng, trông thật quen mắt. Chẳng phải là ông lão phát biểu trong Đại hội diễn võ hay sao?
“Ngài là Viện trưởng?” Hắn hỏi.
“Chính là ta! Trông ngươi có vẻ hơi luộm thuộm nhỉ?” Ông lão đáp.
Hắn bấy giờ mới để ý, thì ra khi đánh vỡ cột đá, bụi bặm đã dính lên quần áo khiến chúng bị nhem nhuốc.
“Để gặp được ngài thì đành phải chịu bẩn thỉu thôi!” Hắn cười châm chọc.
“Tầng một bị ngươi phá như thế cần tốn không ít tiền để sửa. Ngươi định tính thế nào đây?”
“Ta có làm gì đâu! Bọn chúng từ đâu tự nhiên chui ra đâm vào người ta đấy chứ. Ngài nói xem, nếu đang yên đang lành ta đấm vào ngọn núi rồi bị gãy tay, chẳng lẽ ta lại bắt đền ngọn núi?” Hắn nhún vai bao biện.
“Haha! Được rồi ta không bắt đền ngươi nữa. Ngươi…tìm đại một chỗ nào rồi ngồi xuống đi!”
Quân nhìn quanh phòng một lượt, làm quái gì có cái ghế hay chỗ nào đâu, chẳng lẽ lại ngồi bệt xuống sàn.
“Viện trưởng đích thân muốn gặp ta chắc không phải để nói chuyện phiếm chứ!”
“Đúng vậy. Ta muốn xem thử những người từ trong Bí cảnh đi ra có đạt được thành tựu gì không!”
“Ta chưa hiểu ý của ông?”
“Học viện cho các ngươi cơ hội tìm kiếm bảo vật, nay có thành quả rồi, chẳng phải cũng nên báo đáp lại chúng ta!”
Hắn trong phút giây dần hiểu mọi chuyện. Thì ra bọn họ không chỉ là công cụ dò đường, mà còn là máy tìm kiếm bảo vật. Tìm được gì bây giờ phải nôn ra hết. Nếu không muốn nôn, thì chỉ có nước nghẹn chết rồi chờ người ta mổ bụng.
Hèn gì những kẻ đi vào hầu hết xuất thân đều bình thường, chẳng mấy người có bối cảnh. Hoá ra để dễ bề cưỡng bức, cũng là để những kẻ đó liều mạng mà tranh đoạt để người đứng đằng sau hưởng lợi.
“Viện trưởng, chúng ta đâu có ngồi không chờ sung rụng. Mười người chết bảy, trầy da tróc vảy mới sống sót trở ra.”
“Vậy chứng tỏ ngươi rất lợi hại. Với tu vi Võ giả ngũ đẳng lại có thể sống sót thoát ra ngoài, nói ngươi không có bí mật liệu ai sẽ tin!” Lão Viện trưởng mỉm cười nhìn hắn trìu mến.
“Học viện Hoàng gia danh tiếng khắp cả lục địa, chắc sẽ không vì chút đồ vật mà xuống tay với chúng ta chứ!”
“Xưa nay chuyện đệ tử cống hiến vì Học viện, thậm chí hy sinh cả tính mạng là chuyện hết sức bình thường!”
Quân cắn răng, biết rằng không có đường lui.
“Đúng là ta may mắn chiếm được một vài đồ vật. Nhưng dù sao cũng là dùng tính mạng ra đánh đổi!”
“Chỉ cần ngươi thức thời, tự khắc sẽ được hưởng lợi.”
Quân làm bộ suy nghĩ một lát, rồi lấy ra một đống đồ vật nhặt được trong Bí cảnh.
Lão Viện trưởng chỉ liếc qua đã nhận ra không có gì đáng giá, liền quay lên nhìn hắn.
“Ta sống sót nhờ vào thứ này, đáng tiếc là đã bị hỏng!”
Quân lấy ra một viên đá đen cùng mười viên đá đủ màu khác, tất cả đều đầy vết rạn nứt. Thập phương huyễn trận đã hư hại, giữ lại không ích gì, vậy thì mang nó ra.
Lão Viện trưởng cầm pháp trận lên nhìn ngắm:
“Cũng tạm. Nhưng loại trận này mới xuất hiện vài trăm năm nay. Ta thấy là đồ ngươi có từ trước thì đúng hơn!”
Quả thực sống lâu thành tinh, lão già thật khó xơi. Hắn đành cúi đầu.
“Viện trưởng con mắt tinh tường. Ta không dám giấu diếm nữa!”
Hắn lập tức lấy ra mấy quyển trục dâng lên.
“Ta trời sinh thân thể tráng kiện, ngày trước may mắn đoạt được cuốn đấu pháp luyện thể này, cộng với đấu pháp hoá cương khí nên trong giao chiến áp đảo được Hoàng giai, nhờ đó mà giữ được mạng!”
Hắn liếc mắt nhìn trộm thấy lão Viện trưởng có vẻ bị thu hút bởi cuốn Kim cang cương khí. Hai bộ này hắn đã luyện xong, giữ cũng thừa.
“Quyền pháp ngươi dùng là gì?” Đột nhiên lão hỏi.
Hắn im lặng một lúc rồi cũng đưa ra. Lão Viện trưởng cầm lấy quyển trục ngắm nghía.
“Toái không quyền? Thứ quyền pháp bạo liệt như vậy mà ngươi có thể luyện được, cũng xem như có chút bản lĩnh.”
“Do ta may mắn phù hợp với yêu cầu của nó!”
“Học viện luôn trọng dụng nhân tài, ta thấy ngươi cũng là một hạt giống tốt, không muốn gây khó dễ. Ngược lại còn có thể bồi dưỡng giúp ngươi trưởng thành. Nhưng điều kiện tiên quyết, là phải thành thật!” Lão Viện trưởng nhìn hắn nhấn giọng.
Quân chửi thề trong bụng, cuối cùng từ trong túi trữ vật lấy ra một cuốn đấu pháp.
“Đây là ta lấy được từ trong bí cảnh, định giữ lại bên mình chờ khi đủ thực lực sẽ tu luyện. Bây giờ xin tặng lại cho Học viện!”
“Huyền giai thượng phẩm? Ta cũng không lấy không của ngươi. Nói xem ngươi muốn đổi lấy vật gì!”
“Ta muốn vào Nội viện!”
“Vào Nội viện? Với tu vi của ngươi còn chưa đủ!”
“Vậy hãy giúp ta đột phá Hoàng giai! Viện trưởng cũng nhìn thấy, thực lực của ta mạnh hơn nhiều so với tu vi, chắc chắn không phải kẻ ăn không ngồi rồi!”
Viện trưởng nhìn hắn một thoáng.
“Chỉ cần ngươi một lòng phục vụ Hoàng thất, một lòng vì Học viện thì chúng ta sẽ không bạc đãi. Ta sẽ sắp xếp cho ngươi một chỗ tu luyện. Cầm lấy đi!”
Viện trưởng ném cho hắn một miếng ngọc bài màu xanh lục, bảo hắn ba ngày nữa theo chỉ dẫn trên đó đến Nội viện.
Quân cầm lấy đồ rồi cùng Sở Yên trở về chuẩn bị cho một trang mới. Những dự định, kế hoạch ban đầu đã tan tành hết cả. Hắn đành phải bước từng bước, đến đâu tính đến đấy vậy.
…