Tìm Lại Niềm Vui Cũ

Rate this post

Ta có chút kinh ngạc, nhưng cũng không quá bất ngờ.

Xét cho cùng, nếu ta rơi vào hoàn cảnh của Lục Phi, bị hoàng đế ghẻ lạnh, bị huynh đệ tỷ muội dè bỉu, có lẽ ta cũng sẽ có cùng suy nghĩ với hắn.

Hắn khẽ thở dài, cúi xuống, áp má vào vai ta, khẽ nói: “Ta không phải con trai của ông ta, mà là con trai duy nhất của trưởng công chúa quá cố. Ông ta mang thứ tình cảm không thể phơi bày ra ánh sáng đối với tỷ tỷ ruột của mình, dùng mưu kế sát hại cha ta. Sau khi mẹ ta mất vì bệnh, ông ta còn muốn dùng cách thức tương tự, một lần nữa g.i.ế.c ta.”

Giọng nói nhuốm màu mệt mỏi nhè nhẹ.

Ánh nến lay động, hắt vào đáy mắt hắn, ánh lên vẻ lạnh lẽo và yếu đuối hiếm thấy.

Ta ngẩn người, chợt hiểu ra, lạnh toát cả người: “Chân của chàng, là do bọn họ cố tình gây ra sao?”

Lục Phi khẽ gật đầu.

“Cũng không hẳn là ta lừa dối nàng hoàn toàn… Thuở trước, khi ta ở nơi sa trường bị kẻ gian hãm hại, ngã ngựa, gân mạch hai chân đứt rời từng khúc. May nhờ có A Thất tìm đến Mạnh thần y, ông ấy sắc thuốc cho ta ngày ngày ngâm mình, lại tỉ mỉ nối từng đoạn gân mạch đứt lìa, mãi đến nửa năm sau ta mới có thể xuống đất đi lại được.”

Khi hắn kể lại chuyện xưa, giọng điệu thong dong, nhẹ như mây gió thoảng, nhưng ta có thể từ vài lời ngắn ngủi ấy, cảm nhận được sự hiểm nguy cùng cực lúc bấy giờ.

Ta đưa tay ra, lặng lẽ ôm lấy vòng eo thon gầy của hắn.

“Doanh Chi, giấu nàng là lỗi của ta, nàng có thể trách mắng, đánh đập, hờn giận ta… đều được cả.”

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Hắn nói, giọng điệu có thêm vài phần nghẹn ngào, “Nhưng, xin nàng đừng rời xa ta, đừng hết thương ta.”

Ngoài kia, gió tuyết càng thêm thét gào, tuyết đập vào song cửa, gió cuốn qua, cây cỏ gãy rạp.

Còn trong phòng, than hồng trong lồng đồng tỏa hơi ấm, dần dần xua tan cái lạnh lẽo của mùa đông.

Ta hít hà, cảm thấy lòng mình mềm yếu như sương khói, chỉ biết ôm chặt lấy hắn: “Vậy chàng phải hứa với ta, từ nay về sau không được phép lừa dối ta nữa, có chuyện gì cũng không được giấu ta.”

“… Được.”

Hương trầm thoang thoảng bay ra từ lư hương, hương thơm ngọt ngào vấn vít lấy hắn.

“Còn một chuyện nữa.”

Lục Phi có chút ngạc nhiên nhìn ta: “Chuyện gì vậy?”

Ta đưa tay, nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng lớn bị tuyết tan thấm ướt trên người hắn, rồi đến trường bào đen tuyền, thắt lưng ngọc bích.

“Chàng luôn lừa dối ta, mỗi lần đều để ta mệt nhoài…” Ta cắn nhẹ lên vai hắn, để lại một dấu răng, “Từ nay về sau, đến lượt chàng đó.”

Lục Phi mỉm cười, hắn tiến lại gần, hôn lên chóp mũi ta, ánh mắt lấp lánh: “Được, từ nay về sau để ta hầu hạ phu nhân.”

Sau này, Lục Phi mới nói cho ta biết, Mạnh thần y và cha hắn vốn là người quen cũ, lần này ông trở về kinh thành là do hắn mời về.

“Là vì bệnh tình của Giản quý phi sao?”

Lục Phi khẽ nheo mắt cười: “Đó không phải bệnh, mà là trúng độc.”

Hóa ra là trúng độc…

Trúng độc…

Làm sao mà Lục Phi biết được chứ?

Dường như nhìn thấu sự nghi hoặc trong lòng ta, hắn khẽ cười nói: “Doanh Chi thật là ngây thơ đáng yêu, tất nhiên là bởi vì độc chính là do ta hạ.”

Ta rụt cổ lại, luôn cảm thấy nụ cười có vẻ ôn hòa của hắn, trông lại ẩn chứa sát khí.

Cúi đầu suy nghĩ một lúc, ta lại hiểu ra vài điều: “Vậy ra những kết quả bắt mạch của các vị đại phu mà ta tìm đến trước đây, đều là giả dối sao?”

“Là thật.” Lục Phi ôm ta ngồi lên đùi hắn, “Là nhờ dùng thuốc của Mạnh thần y, nếu không làm sao có thể qua mắt được thái y trong cung đến ba bốn lần chứ?”

“Hôm đó ta đưa chàng đi gặp Mạnh thần y, lại đụng phải Lục Mẫn. Hắn ta nổi trận lôi đình đi đập phá tiệm châu báu của mẹ Lệ phi, khiến Hoàng thượng tức giận trách phạt hắn ta và Lục Văn. Có phải tất cả đều do chàng sắp đặt không?”

“Phải. Cho dù nàng không chọc giận Lục Mẫn, ta cũng đã bảo A Cửu nghĩ cách khác.” Lục Phi mỉm cười hôn nhẹ lên môi ta: “Nương tử còn thông minh hơn ta tưởng nhiều.”

Ta ngẩn người, chợt hiểu ra: “Chàng dám nói ta ngốc?!”

“Lục Phi, chàng quá đáng lắm! Tối nay chàng đi mà ngủ một mình đi!” Vừa nói ta vừa định đứng dậy khỏi lòng hắn, nhưng lại bị hắn giữ chặt, thuận tay buông màn giường xuống.

Hắn vừa trói tay ta, vừa thản nhiên nói: “Tối nay ta ngủ một mình, vậy ban ngày nàng hãy ở bên cạnh ta nhé.”

Từ khi ta vạch trần sự thật về đôi chân lành lặn của hắn, sự nhiệt tình giữa ta và Lục Phi đối với chuyện này đã hoàn toàn đảo ngược.

Đặc biệt là khi chỉ có hai chúng ta.

Ta vùng vẫy, chất vấn hắn: “Lục Phi, chẳng phải chàng nói thân thể chàng có tật, đi lại khó khăn sao?”

Hắn làm ngơ, thậm chí còn ngang nhiên đè chặt mắt cá chân ta: “Ừ, lừa nàng đấy.”