Tìm Lại Niềm Vui Cũ

Rate this post

Mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ.

Thời tiết ngày một lạnh hơn.

Nhưng trên mũi ta lại lấm tấm những giọt mồ hôi li ti.

Cuối cùng, Lục Phi ngồi dậy, hôn lên mắt ta, áy náy nói: “Là ta không tốt.”

Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú ửng hồng của hắn, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.

—— Những lời ta nói trước mặt Thập hoàng tử và Nhị hoàng tử hôm đó, cũng không hẳn là nói dối.

Có những chuyện, một khi đã xảy ra một lần, thì những lần sau sẽ trở nên tự nhiên hơn nhiều.

Một buổi sáng nọ, Lục Phi dậy sớm đi thư phòng giải quyết công việc, ta ngủ thêm một giấc, khi tỉnh dậy đã gần trưa.

Đàn Vân bưng đến cho ta một bộ váy áo màu đỏ tươi mới may.

Ta buộc áo lót xong, nhảy xuống giường, soi mình trong gương đồng một lúc, rồi quay đầu hỏi nàng ấy: “Eo của ta có phải lại nhỏ hơn rồi không?”

“Vâng ạ, điện hạ đặc biệt dặn dò nô tỳ, rằng Hoàng tử phi hiện nay vất vả, cần ăn nhiều đồ bổ dưỡng. Vì vậy nô tỳ đã bảo trù phòng làm món canh bồ câu long nhãn bổ dưỡng…”

“Không cần, eo thon gọn mới đẹp.”

Ta xua tay với nàng ấy, suy nghĩ một chút, vẫn quyết định truyền lại một số kinh nghiệm: “Dung mạo của nữ nhân là quan trọng nhất, nếu ngươi không đủ xinh đẹp, thì cho dù nam nhân có yêu ngươi đến mấy rồi cũng sẽ thay lòng đổi dạ. Vì vậy, giữ gìn vóc dáng, duy trì nhan sắc, đều là điều không thể thiếu…”

Đàn Vân nghe đến ngẩn người: “Thật vậy sao?”

Ta đang định gật đầu, thì phía sau bỗng vang lên giọng Lục Phi: “Đương nhiên là giả.”

Quay đầu lại, ta thấy Lục Phi ngồi trên xe lăn, khóe môi khẽ nhếch, nhưng ánh mắt không hề có ý cười.

Đàn Vân và A Thất rất biết ý lui xuống.

Ta bước đến trước mặt Lục Phi, hỏi hắn: “Chàng giải quyết xong việc nhanh vậy sao?”

Hắn không trả lời, ngược lại kéo ta ngồi lên đùi hắn, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta: “Doanh Chi cảm thấy, ta là bởi vì dung mạo của nàng mới thích nàng sao?”

Ta gật đầu, lại lắc đầu.

“Nếu ta dung nhan tẫn hủy, chàng vẫn sẽ thích ta sao?”

Lục Phi không chút do dự nói: “Đương nhiên, nàng là thê tử của ta mà.”

Tim ta lại càng thêm chua xót.

“Vậy, giả như ta không phải công chúa, cũng không có cách bị đưa tới hòa thân, trở thành thê tử của chàng, chàng vẫn sẽ thích ta sao?”

Lời này vừa hỏi ra khỏi miệng, chưa đợi Lục Phi trả lời, ta cũng cảm thấy mình vô lý làm khó, cắn môi nói: “Thôi vậy, chàng không cần trả lời ta.”

Ta ngoảnh mặt đi, không muốn bộ dạng này của mình bị Lục Phi nhìn thấy.

Hắn lại khẽ thở dài, bẻ mặt ta lại, nghiêm túc nhìn ta: “Dù cho nàng không phải công chúa, không thể đến hòa thân, nhưng nếu ta biết trên thế gian này có sự tồn tại của nàng, cũng sẽ nghĩ mọi cách để thành thân với nàng.”

“Nghe đồn công chúa Nguyên Gia tính tình kiêu căng ngạo mạn, ta đối với công chúa trong lời đồn không có hứng thú, chỉ biết người hiện giờ sống sờ sờ ngồi trước mặt ta là nàng – người ta yêu thích, người mà ta muốn cùng sống cùng chết, cũng là nàng.”

Ánh mặt trời mùa đông hiếm hoi chiếu rọi rực rỡ vào trong.

Đôi mắt hắn vốn dĩ lười biếng, lãnh đạm, giờ đây lại giống như hồ nước trong vắt.

Ta có một khoảnh khắc ngây người.

Đây là lời nói ta chưa từng nghe qua.

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Tú bà nói: “Doanh Chi à, thứ duy nhất đáng giá trên người con chính là dung mạo của con đấy.”

Công chúa Nguyên Gia nói: “Nếu không có gương mặt giống bổn cung này, loại tiện nhân như ngươi chỉ xứng mục nát trên giường nam nhân.”

Chính vì vậy, cho dù ta hiện giờ có ưng ý Lục Phi, cũng chỉ dám ham vui nhất thời, chẳng dám nghĩ tương lai thế nào.

Nhưng lúc này, Lục Phi lại nâng mặt ta lên, hôn lên mắt ta, nói với ta:

“Doanh Chi, trên người nàng có rất nhiều thứ quý giá hơn dung mạo nhiều.”

“Đêm hôm đó, ta đã hỏi nàng, cho nàng cơ hội đổi ý…”

Hắn đưa tay ra, từng lớp từng lớp cởi bỏ chiếc váy đông phức tạp trên người ta.

“Nhưng giờ đây nàng đã đưa ra lựa chọn, thì không được phép quay đầu lại nữa.”