Tìm Lại Niềm Vui Cũ

Rate this post

Lục Phi gọi ta lại gần.

Ta đưa tay định nhận lấy, nhưng hắn không chịu: “Công chúa cúi đầu xuống, để ta giúp nàng.”

Chuỗi ngọc ấy được làm từ ngọc phỉ tím thượng hạng, điểm xuyết bằng những chuỗi tua rua kết từ ngọc trai Nam Hải đều tăm tắp, vừa lộng lẫy cao sang, lại vừa vặn hoàn hảo với chiếc cổ thon thả của ta.

Ta cúi đầu xuống, cảm nhận từng động tác nhẹ nhàng của Lục Phi, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa chua xót, vừa ấm áp.

Hắn đeo xong chuỗi ngọc cho ta, gương mặt khẽ lùi lại, tỉ mỉ ngắm nhìn dung nhan ta.

Chốc lát sau, hắn bất ngờ đặt lên môi ta một nụ hôn.

Cảm giác ấm áp, mềm mại lan tỏa.

Hơi thở hắn phảng phất hương bạc hà thanh mát.

Một vị ngọt ngào kỳ lạ dần lan tỏa từ đáy lòng, ta sững sờ, rồi nghe thấy giọng nói có chút áy náy của Lục Phi: “Xin lỗi, là ta không kiềm chế được lòng mình, đã mạo phạm công chúa rồi.”

“Không mạo phạm nha, không mạo phạm nha.”

Ta hoàn hồn lại, vội vàng nói rõ mong muốn của mình: “Thực ra thì chàng có thể mạo phạm thêm chút nữa.”

Hắn nhìn ta một lúc, đột nhiên khóe môi nhếch lên, ánh mắt lóe sáng: “Vậy thì không cần đâu.”

Một đêm mưa thu rả rích, ta ôm chăn đi gõ cửa phòng Lục Phi, nhìn hắn với ánh mắt đáng thương: “Thời tiết ngày một lạnh, thân thể ta yếu đuối, đêm đến lại thường bị ác mộng quấy nhiễu, mỗi khi lòng hoảng sợ, liền nhớ đến phu quân…”

Lục Phi hít một hơi thật sâu: “Nói tiếng người.”

“Lục Phi, ta muốn ngủ cùng chàng.”

Hắn nhìn ta chằm chằm, trong khoảnh khắc ấy, ta dường như nhìn thấy một tia tối tăm cuộn lên từ đáy mắt hắn, nhưng rồi lại biến mất ngay lập tức.

“Công chúa lên đây đi.”

Những ngày sau đó, ta đường hoàng ngủ cùng giường với Lục Phi.

Hắn cũng hôn ta, ôm ta, âu yếm ta, nhưng chưa bao giờ chịu tiến xa hơn.

Một đêm nọ, ta thật sự không chịu nổi nữa, trở mình ngồi dậy, định kéo vạt áo hắn.

Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, lắc đầu nói: “Ta đã là kẻ chẳng còn sống được bao lâu, không muốn liên lụy đến công chúa.”

Dưới ánh nến le lói, hắn nằm trên giường, tóc đen rối tung, sắc mặt nhợt nhạt.

Đôi mắt hắn phản chiếu ánh nến lấp lánh, mang một vẻ đẹp mong manh, dễ vỡ.

Ta chợt nhớ lại.

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Ban ngày hôm ấy, ta và Lục Phi đang tản bộ bên hồ sen, hắn bỗng tìm một lý do vụng về để tách ta ra.

Khi ta lén quay lại, vừa hay nhìn thấy hắn lấy chiếc khăn nhuốm m.á.u khỏi môi, ngẩn ngơ nhìn hồ sen đang nở rộ.

Một lát sau, Lục Phi khẽ thở dài.

Tỉnh lại, lòng ta nhói lên một nỗi đau.

“… Sao công chúa lại khóc nữa rồi?” Lục Phi đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa của ta ra sau tai, bất lực nói, “Lời đồn quả nhiên không đúng, công chúa như vậy, sao có thể gọi là kiêu ngạo ngang ngược được?”

Qua làn nước mắt mờ ảo, ta không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn, chỉ có thể cảm nhận được vòng tay ấm áp của hắn, và nhịp tim hơi gấp gáp bên tai ta.

“Lục Phi.” Ta ngừng khóc, nắm chặt vạt áo hắn hỏi, “Chàng thật sự sẽ c.h.ế.t sao?”

Lục Phi không trả lời, chỉ quay đầu đi, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi.”

Thuở trước, khi còn ở chốn lầu xanh, ta có một người bằng hữu thân thiết tên là Hương Sa.

Nàng ấy lớn hơn ta tám tuổi, khi ta mới bắt đầu học cầm kỳ thi họa, nàng ấy đã phải tiếp khách rồi.

Lúc đó ta còn nhỏ, đôi khi cũng nhớ mẹ, Hương Sa nói với ta: “Mẹ ngươi là một đại mỹ nhân, nên mới có thể hầu hạ bậc quý nhân như vậy.”

Ta ngây thơ nhìn nàng ấy, ánh mắt Hương Sa thật phức tạp.

Vừa như thương xót, lại vừa như bi ai.

“Nhưng sau khi nàng ấy sinh hạ ngươi, ta lén vào xem, toàn thân nàng ấy bầm tím, từ đầu đến chân không có một chỗ lành lặn.”

Rồi sau đó, Hương Sa cũng chết.

Khi chết, nàng ấy vẫn mặc trên người chiếc váy xếp nếp màu hồng đào thêu hoa bách hợp, mới may được vài ngày.

Nàng ấy đã hẹn với ta, sẽ mặc chiếc váy này cùng đi ngắm đèn hoa đăng vào dịp Tết Hoa Thần.

Ngày hôm đó, vị khách họ Hoàng đã chọn nàng ấy không vui, Hương Sa vô tình động chạm vào nỗi buồn của hắn, bị hai con ch.ó hoang xé xác đến chết.

Cuối cùng, vị khách họ Hoàng ấy bồi thường cho tú bà một hộp vàng, t.h.i t.h.ể Hương Sa bị quấn vội, ném vào bãi tha ma.

Ta thậm chí còn không kịp nhìn mặt nàng ấy lần cuối.

Giờ đây, người sắp rời xa ta, lại là Lục Phi sao?

Ta bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, cố gắng tìm một vị thần y về chữa trị cho Lục Phi.

Từng vị đại phu trong kinh thành đều được ta mời đến, nhưng sau khi bắt mạch, tất cả đều kết luận rằng, Lục Phi vốn đã mang sẵn nội thương từ khi còn tập võ.

Sau này, khi đôi chân bị gãy, kinh mạch đảo ngược, khiến bệnh cũ trầm trọng hơn.

Dù đã nối lại xương, dùng mọi loại thuốc tốt để bồi bổ, tuổi thọ của hắn cũng chỉ còn lại vỏn vẹn nửa năm.

Sau khi vị đại phu rời đi, ta ủ rũ ngồi đó, cố gắng nghĩ xem bước tiếp theo nên đi đâu tìm người.

Lục Phi ngược lại rất bình tĩnh, thậm chí còn có tâm trạng trêu chọc ta: “Ngày thành thân, công chúa nói thích nam nhân cường tráng, ta thế này chỉ có thể gọi là tạm bợ. Nếu ta thật sự chết, trước khi đi sẽ sắp xếp cho công chúa một lang quân vừa ý, thế nào?”

Ta tức giận nghiến răng, cố ý nói: “Được thôi, ta thấy A Thất cũng không tệ, đợi chàng c.h.ế.t ta sẽ tái giá với hắn.”

A Thất bên cạnh lập tức quỳ xuống: “Thuộc hạ thân phận hèn mọn, vạn lần không xứng với công chúa tôn quý, mong công chúa rút lại lời nói.”

“… Vậy thì ngươi đi cùng Cửu hoàng tử đi!”