Tìm Lại Niềm Vui Cũ

Rate this post

Bánh hạt dẻ vừa ra lò còn nóng hổi, mang theo hương thơm ngọt ngào thanh mát, lại thêm trà ngon, ta ăn rất vui vẻ.

Cho đến khi vô tình ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy ánh mắt Lục Phi đang nhìn ta.

Do dự một chút, ta vẫn bẻ một miếng đưa qua: “Chàng đã muốn ăn thì sao không bảo A Thất mua thêm một gói?”

Lục Phi không nhận, chỉ nheo mắt lại, như có điều suy nghĩ nói: “Công chúa rất thích hạt dẻ sao?”

“?” Ta cúi đầu nhìn thứ trong tay, “Cũng tạm, người đói bụng ăn gì cũng ngon.”

Hơn nữa, đây không phải là thứ mà hắn đặc biệt dặn A Thất mua sao?

Lục Phi người này, thật là kỳ quái.

Không lâu sau khi chúng ta về phủ, phần thưởng trong cung cũng đến.

Lão hoàng đế tuy rằng rõ ràng rất ghét Lục Phi, lại vẫn phải giữ thể diện khách sáo một chút, ban thưởng không ít trang sức và vải vóc, còn có một đôi ngọc như ý.

Ta từ trong hộp gấm lấy ra một chiếc trâm cài tóc hình cánh bướm bằng vàng ròng tinh xảo, yêu thích không rời tay mân mê hồi lâu, sau đó cài vào búi tóc, hỏi Lục Phi có đẹp không.

Lục Phi nghiêng đầu chống cằm, ngẩng mắt đánh giá ta một lát, mỉm cười nói: “Công chúa dung mạo như hoa như nguyệt, tự nhiên đeo gì cũng đẹp. Chỉ là cây trâm này chỉ có một màu vàng, hơi đơn bạc, đeo lên sợ rằng có chút phô trương lòe loẹt.”

Ta chỉ coi như không nghe thấy: “Chàng thì hiểu gì, ta chính là thích phô trương đấy.”

Các tỷ muội ở lầu xanh đã từng dạy ta, trên đời này, nam nhân đẹp trai nhất, lời đường mật êm tai nhất đều không đáng tin, chỉ có vàng bạc là thực tế nhất.

Ta hết sức tán đồng, và nhớ rất kỹ.

Lại từ trong hộp chọn thêm vài món trang sức vàng rực rỡ, ta mới quay sang xem món tiếp theo.

Tiểu thái giám từ trong cung đến đứng giới thiệu bên cạnh: “Đây là quà mừng tân hôn của Thập hoàng tử tặng cho Cửu hoàng tử và công chúa.”

Mở hộp gấm ra, chỉ thấy bên trong trải một lớp gấm đỏ thẫm, trên đó đặt một cây cột ngọc to bằng cánh tay trẻ con, phần đầu có hình dạng hơi khác lạ.

Ta không dám tin mà mở to mắt, ánh mắt khẽ chuyển, liền thấy trên mặt tiểu thái giám đang bưng hộp gấm thoáng hiện lên một nụ cười chế nhạo.

“Thập hoàng tử đã dặn dò, Cửu hoàng tử thân có khiếm khuyết, Công chúa lại là kim chi ngọc diệp, có vài chuyện khó tránh khỏi không chu toàn, nên sai nô tài mang vật này đến, để hoàn thành tâm nguyện của Cửu hoàng tử.”

“Đã là tâm ý của Thập đệ, vậy thì nhận lấy đi.”

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Lục Phi thản nhiên nói, A Thất tiến lên nhận lấy đồ.

Nhìn thấy cung nhân đến đưa thưởng đã đi ra ngoài, ta đột nhiên xông tới, giật lấy hộp từ tay A Thất, dùng sức ném xuống đất.

Hộp bị vỡ, nhưng ngọc vẫn còn nguyên vẹn dưới lớp gấm.

A Thất tức giận trừng mắt nhìn ta, ta cũng hung hăng trừng lại: “Nhìn cái gì mà nhìn, thật sự cho rằng người ta tốt bụng tặng quà đến chúc phúc à? Hai người các ngươi rốt cuộc có phải là nam nhân không, thứ này chưa từng thấy sao?”

“Ngươi! ——”

“A Thất, đừng vô lễ.” Giọng nói của Lục Phi không có chút cảm xúc nào, “Xin lỗi Công chúa.”

A Thất lập tức quỳ xuống trước mặt ta: “Là thuộc hạ thất lễ, mong Công chúa thứ tội.”

“Mẹ ruột của thập đệ là Giản phi đang được sủng ái nhất, hiện nay trong cung giữ vị trí quý phi. Bản thân hắn lại giao hảo với Nhị hoàng tử là đích tử, trong triều không một ai dám đắc tội hắn.”

Lục Phi nói, “Ta biết công chúa thiện lương, lại ngay thẳng, muốn bảo vệ ta. Nhưng dù ta biết thứ này là gì, trước mặt người của cung đến, cũng chỉ có thể giả vờ không biết, dù sao ta cũng đã là… người sắp chết.”

Khi nói ra bốn chữ cuối cùng, giọng hắn mang theo vài phần chua xót, khiến ta nghe vào rất khó chịu, lập tức cúi người xuống, thu dọn miếng ngọc đó, dùng gấm bọc lại cẩn thận.

“Nếu đã như vậy, thì trò đùa giữa nữ nhi chúng ta, chẳng có liên can gì đến triều đình hay hậu cung, phải không?”

Lục Phi thắc mắc: “Công chúa có ý gì?”

Ta mỉm cười đáp: “Thập hoàng tử đã tặng một món quà lớn như thế, ta rất cảm kích, tất nhiên phải có quà đáp lễ.”