Tìm Lại Niềm Vui Cũ

Rate this post

Lục Phi nói với ta rằng, thực ra trước đó hắn đã phái người đến Sở quốc điều tra, biết được một số thói quen nhỏ của công chúa Nguyên Gia.

“Nàng ta mà dùng đồ ăn có liên quan đến hạt dẻ là sẽ nổi mẩn đỏ khắp người; còn chuyện nhảy múa, nàng ta tự cao thân phận, càng không thèm đụng đến.”

Hắn vừa nói, vừa nhìn ta bật cười: “Ngày hôm đó từ trong cung ra, nàng một mình ăn sạch sẽ cả cân bánh hạt dẻ, ta đã biết nàng tuyệt đối không thể là công chúa Nguyên Gia.”

Ta hét lên một tiếng, tức giận nhào tới bịt miệng hắn: “A a a chàng im miệng! Không thể nào, đó không phải sức ăn của ta!”

Thì ra từ lúc đó hắn đã biết ta không phải Nguyên Gia.

Vậy chẳng phải ta đã diễn một vở kịch vụng về trước mặt hắn suốt thời gian qua sao?

Thật quá mất mặt.

Nhưng trái tim ta, lại dần dần bình yên trở lại trong ánh mắt và nụ hôn chẳng khác khi xưa của hắn.

Vài ngày sau, khi vết thương đã lành, Lục Phi đưa ta trở lại thiên lao.

Trong căn phòng giam giữ ta một đêm hôm đó, giờ đây đang giam giữ công chúa Nguyên Gia thật sự.

“Nàng ta chỉ điểm nàng là vì Lục Văn đã hứa với nàng ta, chỉ cần hạ thấp uy tín của ta, lấy được binh phù Thiết Giáp Quân từ ta, tiên hoàng sẽ lập hắn làm Thái tử, đến lúc đó, hắn sẽ lập Nguyên Gia làm Thái tử phi.”

Ta có chút ngạc nhiên: “Nguyên Gia luôn cao ngạo, sao có thể coi trọng ngôi vị Thái tử phi mà Lục Văn hứa hẹn?”

Lục Phi thản nhiên nói: “Sở hoàng đã băng hà, tân hoàng mới lên ngôi không cùng mẹ với nàng ta, hơn nữa vì trước đây từng bị nàng ta sỉ nhục, muốn đưa nàng ta vào chỗ chết. Nguyên Gia chật vật chạy trốn khỏi hoàng thành Sở quốc, một đường chạy về phía bắc, ở thị trấn biên giới gặp phải người của Lục Văn, mới nương nhờ nơi hắn.”

Ta há hốc mồm kinh ngạc.

Sao hắn lại biết rõ đến vậy?

Lục Phi dường như nhìn thấu suy nghĩ của ta, hắn mỉm cười: “Biên giới Tấn quốc cũng có người của ta.”

Chúng ta vừa đến cửa nhà giam, Nguyên Gia đã hung hăng lao tới, bám chặt song sắt, vẻ mặt đầy oán hận.

“Ngươi cũng xứng sao?” Nàng ta gào lên, “Loại tiện nhân ai cũng có thể ngủ cùng như ngươi, dựa vào đâu mà chiếm đoạt vị trí của bổn cung? Bông sen của ngươi là xăm lên, bổn cung mới là thiên hạ tường thụy chân chính!”

Nàng ta lôi thôi lếch thếch, rõ ràng là sống trong ngục không được tốt lắm.

Lục Phi che chở ta phía sau, thản nhiên nói: “Ngươi còn tâm trí để ý đến những chuyện này, xem ra là sống trong ngục cũng không tệ lắm.”

Nguyên Gia lại nhìn hắn với ánh mắt căm hận: “Cái đồ tiện chủng nhà ngươi…”

Nàng ta chưa kịp nói hết câu, đã im bặt trước ánh đao sáng loáng mà A Thất đột ngột rút ra.

Lục Phi khẽ cười một tiếng: “Thiên hạ tường thụy? Loại lời bịp bợm này nói một ngàn lần, đến chính ngươi cũng tin sao?”

Nguyên Gia lập tức c.h.ế.t lặng tại chỗ.

“Năm xưa, để tranh sủng, mẹ ngươi đã hạ Liên Tâm cổ vào người ngươi chỉ nửa canh giờ sau khi ngươi chào đời, khiến trên n.g.ự.c ngươi xuất hiện hình hoa sen. Cái giá phải trả là con cổ trùng này ngày ngày hút m.á.u huyết của ngươi, cho đến khi nó dần suy yếu, ngươi cũng sẽ c.h.ế.t yểu. Vậy mà giờ ngươi lại nói rằng thứ này là điềm lành báo trước sao?”

Sắc mặt Nguyên Gia xám ngoét, yếu ớt phản bác: “Ngươi nói hươu nói vượn.”

“Hôm nay ta mang Doanh Chi đến gặp ngươi lần cuối, không phải để nghe ngươi đầy miệng lời ác độc. Mà là chính ngươi cũng rất rõ ràng, nàng và ngươi tuy không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng vẫn là tỷ muội ruột thịt. Ngươi một câu cũng “tiện nhân”, hai câu cũng “tiện nhân”, chẳng phải là vì tự cho mình cao quý, bị vạch trần nên thẹn quá hóa giận sao?”

Nói xong câu này, hắn không nhìn Nguyên Gia thêm một lần nào nữa, ôm lấy vai ta, xoay người bỏ đi, chỉ nhàn nhạt phân phó A Thất: “Giết nàng ta, t.h.i t.h.ể cũng không cần giữ lại.”

Tiếng chửi rủa phẫn nộ và tuyệt vọng của Nguyên Gia sau lưng dần dần xa đến mức không nghe thấy nữa.

Ta dựa vào lòng hắn, thật tâm thật lòng khen ngợi: “Lục Phi, chàng thật sự rất giỏi đấu võ mồm đấy.”

“…”

“Nhưng mà lời chàng vừa nói lúc nãy…” Ta do dự một chút, “Rốt cuộc là có ý gì?”

Hắn thở dài, vuốt ve tóc ta.

“Doanh Chi, nàng đã từng nghĩ chưa, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, nàng và nàng ta nếu không có cùng huyết thống, làm sao có thể giống nhau đến thế?”

Trong đầu ta có một tiếng sấm sét vang lên.

Vậy ra… vị quý nhân đã lừa mẹ ta năm xưa, chính là vị Sở hoàng đã băng hà?

Trong phút chốc, những u tối ẩn sâu trong cuộc đời ta bỗng nhiên dần dần trở nên rõ ràng.

Nguyên Gia nói sai rồi, lão hoàng đế cũng sai rồi.

Ta không phải sinh ra đã mang số phận hèn mọn.

Nhưng dù sao chuyện cũ cũng không thể nào quay lại được nữa.

Bước ra khỏi thiên lao, gió rét đầu xuân vẫn còn buốt giá ập đến, nhưng lại bị vòng tay ấm áp của Lục Phi ngăn lại bên ngoài.

Ở bên hắn, dường như ta dù có thân phận thế nào, cũng luôn luôn đáng quý.

Ánh nắng nhẹ nhàng rơi xuống, ta vẫn còn có chút không yên tâm mà nghiêng đầu sang một bên.

“Nhưng mà… cho dù chàng không để tâm, hôm tiệc tất niên hôm đó, còn có những người khác cũng biết rằng ta không phải là Nguyên Gia công chúa thật. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, bá tánh Tấn quốc biết được, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của chàng sao, ta…”

Ta còn chưa nói hết câu, đã bị Lục Phi cắt ngang.

Hắn mỉm cười, ánh mắt long lanh, rồi tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi ta.

“Thật giả gì chứ?” Hắn nói, “Trên đời này, vốn dĩ chỉ có một mình nàng là Nguyên Gia công chúa thôi.”

Năm sau băng tan tuyết chảy.

Lễ sắc phong của ta được chọn vào một buổi hoàng hôn mùa xuân.

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Là Lục Phi đã đặc biệt nhờ Thái sử lệnh tính toán ngày lành tháng tốt.

Ta vừa sáng sớm đã bị Đàn Vân lôi ra khỏi chăn, vốn còn muốn nằm thêm một chút, kết quả nàng ấy nhìn ta với ánh mắt đáng thương: “Đây là lần cuối cùng nô tỳ hầu hạ nương nương, nương nương vẫn nên dậy sớm một chút đi.”

Ta suýt nữa thì quên mất, A Thất đã được Lục Phi phong làm tướng quân, sau đại điển hôm nay, nàng ấy sẽ chuyển ra ngoài phủ ở với tư cách là phu nhân của vị tướng quân tương lai.

Đàn Vân giúp ta mặc từng lớp từng lớp lễ phục hoàng hậu phức tạp, cài phượng quan lên búi tóc, ta nhìn người nữ nhân có dung mạo diễm lệ trong gương đồng, trong phút chốc cảm thấy mơ màng.

Từ hoa khôi lầu xanh, đến công chúa giả mạo, đến phi tần của Cửu hoàng tử, rồi lại đến Hoàng hậu một nước.

Hai mươi năm đầu đời của ta, quả thật sống như một giấc mộng.

Ta khoác tay Lục Phi, dưới sự hướng dẫn của quan lễ nghi, từng bước một bước lên đài cao.

Hắn hơi nghiêng đầu, thấp giọng nói: “Doanh Chi, đừng căng thẳng.”

“Tất cả những điều này, nàng đều xứng đáng có được.”

“… Được.”

Ta hít một hơi thật sâu, nắm c.h.ặ.t t.a.y Lục Phi.

Cuối cùng, bước qua bậc thang cuối cùng, ta và Lục Phi sóng vai đứng trên đài cao.

Những tua rua dài và phức tạp trên phượng quan rũ xuống, nhẹ nhàng chạm vào tai ta, giống như nụ hôn dịu dàng mà Lục Phi đặt lên tai ta đêm qua.

Và giờ đây, hoàng hôn nhuộm vàng, mây chiều hòa quyện, chàng ở nơi trái tim ta hướng về.

___Hết___