Tiamo
Ngày hôm sau, con tàu cuối cùng cũng cập bến ở cảng, người hầu nhà họ Chu cũng ở đó đứng đợi từ sớm. Những tên vệ sĩ cầm hành lý đi xuống trước, Minh Quân vừa đi ra thì có một cô gái vui mừng nhào đến ôm lấy hắn.
Hải Ngư trông thấy cô gái rất xinh đẹp, dáng vẻ toát lên khí chất tao nhã của một tiểu thư. Cô gái sau khi nhìn thấy Hải Ngư thì quay sang nhìn Minh Quân hỏi….
– Cô ấy…. là ai thế?
Nghe cô hỏi thì hắn đưa tay xoa đầu cô một cái rồi dịu dàng trả lời….
– Là Hải Ngư, người được nhận lời chúc phúc!
Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên rồi đi đến chỗ Hải Ngư, đưa tay ra để làm quen rồi cố ý nhấn mạnh….
– Xin chào, tôi là Nguyệt Ân! Vị hôn thê của anh Minh Quân.
Hải Ngư nghe vậy thì hiểu rõ đối phương đang nhắc khéo mình, thế là cô đưa tay ra để bắt tay nhưng không ngờ Nguyệt Ân lại thu tay về rồi quay sang Minh Quân nói….
– Anh đi đường xa cũng mệt rồi, nhanh chóng lên xe về nghỉ ngơi nè!
Vừa nói, Nguyệt Ân vừa ôm lấy cánh tay của hắn kéo đi đến xe, nhằm thể hiện cho Hải Ngư thấy rằng họ rất hạnh phúc với nhau. Người nhà của hắn cũng quay sang hối thúc….
– Cô Hải Ngư, mời cô lên xe theo chúng tôi về!
Hải Ngư đi đến xe lúc nãy hắn và cô gái kia định vào ngồi thì bị người khác kéo ra, giọng nói giễu cợt….
– Thưa cô, xe của cô ở đằng kia!
Thấy họ khinh thường mình nên Hải Ngư tức giận đi đến xe gần đó rồi ngồi vào trong. Tài xế cũng lái xe về nhà họ Chu, suốt dọc đường cô nhìn ra cửa sổ im lặng không nói gì.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn sa hoa, Hải Ngư bị choáng ngợp trước vẻ đẹp sang trọng này. Chiếc xe của hắn và Nguyệt Ân đã đến trước, họ cùng nhau xuống xe vẻ mặt rất vui vẻ.
Vì lạ chỗ nên Hải Ngư mở cửa chậm rãi bước ra, trong lòng hồi hộp không biết nên làm thế nào. Bà nội của Minh Quân trông thấy cô thì vẻ mặt hài lòng, đứng ở trước sảnh nói…
– Con gái, đến đây đi!
Nghe giọng nói có chút thiện ý này khiến cho Hải Ngư không kìm được liền đi đến, thấy cô được lòng bà nội thì Nguyệt Ân đứng cạnh hắn mà cà khịa….
– Anh xem kìa, bà nội của anh coi bộ rất thích cô ta!
– Nguyệt Ân, em trật tự chút đi!
Minh Quân nhỏ giọng nhắc nhở, Nguyệt Ân bĩu môi.
– Hứ, em chỉ nói đúng sự thật thôi!
Lời nói này thành công chọc tức bà nội và những người khác, Nguyệt Ân cũng hống hách đi vào trong. Hắn định đuổi theo liền bị bà nội ngăn lại….
– Minh Quân, mau đi đến đây!
Hắn bất lực đành đi đến chỗ bà, bà nắm lấy tay Hải Ngư rồi nắm lấy tay hắn đặt lên bàn tay cô. Không để hai người rụt tay lại thì bà liền nói….
– Con bé này rất có duyên, bà càng nhìn càng thấy thích!
Nguyệt Ân đứng ở trong nhà thấy cảnh này cũng tức nổ đom đóm mắt, cả hai người bất giác nhìn nhau chằm chằm 5s. Bà cười tươi một cái rồi cùng mọi người bước vào, ở phòng ăn được chuẩn bị rất nhiều món.
Hải Ngư đi vào trong trông thấy những món ăn lạ này liền trở nên thích thú, bà nội thấy dáng vẻ đó của cô rất đáng yêu nên vui vẻ nói….
– Con gái à, năm nay con bao nhiêu tuổi?
– 17 ạ!
– Vẫn còn nhỏ nhỉ? Sang năm mới có thể tổ chức hôn lễ được!
Hắn đang ăn nghe vậy thì bị sặc, mẹ hắn ngồi bên cạnh đưa một chiếc khăn rồi nói….
– Ý thức tí đi!
Sau khi ăn xong, Hải Ngư được sắp xếp ở một căn phòng. Cô nhanh chóng vào trong tắm rửa sạch sẽ, vừa ngồi vào bồn tắm đầy nước thì lúc này đôi chân lại biến thành đuôi cá khiến cho cô vẫn chưa quen nên bị giật mình một phen.
Minh Quân về phòng nghỉ ngơi một lúc thì chợt nhớ đến một chuyện nên đi tìm bà nội để hỏi, bà nội đang ngồi trong vườn hóng gió. Thấy hắn đến thì vui vẻ niềm nở hỏi….
– Quân, con đến rồi sao?
– Dạ, con chào bà nội!
– Ừm!
Thấy bà nội vui vẻ nên Minh Quân cũng lên tiếng nhắc đến chuyện này.
– Con muốn hỏi bà một chuyện, đó là về Nguyệt Ân….
– Hôn ước của hai đứa không thể tiếp tục, Nguyệt Ân không phù hợp với vị trí con dâu nhà chúng ta!
Không đợi Minh Quân nói hết câu, bà nội liền cắt ngang. Nghe bà nói vậy khiến cho hắn rất tức giận, nhưng cố kìm chế nhẹ giọng nói….
– Vậy ý của bà…..
– Nguyệt Ân bị bệnh nặng như vậy, phải nhờ đến con bé kia mới có thể cứu sống! Chẳng lẽ con lại vô ơn đến mức có thể tùy ý vứt bỏ con bé sao?? Người nó yêu chỉ có một, nếu như con dám phản bội thì con bé sẽ phải chịu hậu quả rất lớn.
Bà nội điềm tĩnh nói rõ, hắn nghe xong cũng bất lực đành im lặng không nói gì.
Hải Ngư lần đầu được tắm bồn tắm lớn nên rất thích thú, nghịch ngợm khiến cho bọt xà bông văng khắp phòng tắm. Được một lúc thì có người mở cửa nên cô vội vàng trèo ra ngoài, người hầu không thấy động tĩnh gì nên mở cửa phòng tắm bước vào. Đúng lúc Hải Ngư đi ra nên người hầu thấy cảnh tượng trước mặt nên ngập ngừng giải thích….
– Xin lỗi, tại tôi không nghe ai đáp lại nên mới lo lắng đi vào xem thử!