Tiamo

Rate this post

Ngày hôm sau, những người ở trên hòn đảo đều bận rộn để chuẩn bị. Tạ Đình cũng đi theo thầy bói xem mọi người làm việc, anh thấy ngoài bờ biển được dựng nhiều lều trại dường như là dành riêng cho khách du lịch. Đống củi lớn được bày sẵn ở cách đó không xa, bên trong làng cũng được trang trí và treo lên những vật phẩm handmade.

Tạ Đình lúc này mới để ý thấy những cô gái ở đây đều ưa nhìn và nhỏ nhắn, còn những chàng trai ở đây đều cao to, vạm vỡ và khoẻ mạnh. Anh thầm nghĩ có lẽ do họ thường xuyên ra biển đánh bắt cá nên ai nấy đều như vậy.

Tầm trưa, khi mặt trời đã lên cao. Phía xa xa xuất hiện một đoàn tàu hướng về phía hòn đảo, mọi người trên đảo đều đã chuẩn bị sẵn ai nấy ở trong nhà không ra ngoài. Bên ngoài chỉ có trưởng làng, thầy bói và vài thanh niên khác trong đó có cả Tạ Đình.

Những con tàu nhanh chóng cập bến, họ nhanh chóng bước xuống tàu và đi về phía trưởng làng. Tạ Đình nhìn thấy bọn họ đều là khách du lịch đến đây, nhìn trang phục và cử chỉ cũng có thể đoán được bọn họ là nhà tài phiệt hoặc thương nhân lớn.

Trưởng làng vui vẻ lên tiếng.

– Chào mừng các vị đã đến với hòn đảo này!

5 con tàu có khoảng gần trăm người, Tạ Đình thầm nghĩ “Bảo sao người dân trên đảo đều ở trong nhà không ra ngoài”. Đi theo sau các phú ông phú bà là những tên vệ sĩ áo đen để bảo vệ, dường như chỉ cần sơ ý là mất mạng ngay.

Tối hôm đó, trên đảo tổ chức đốt lửa lớn để chào mừng những vị khách, họ được sắp xếp ngồi ở một góc. Tiếp đó là những màn ca hát nhảy múa của những người dân trên đảo, đợi cả buổi cuối cùng họ mới nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp bước ra. Chiếc khăn lụa mỏng che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt xanh biếc đẹp như viên pha lê khiến ai nấy nhìn thấy đều rung động.

Cô gái mặc chiếc váy Hy Lạp màu trắng đứng trước đống lửa nhảy múa, từng động tác đều uyển chuyển nhẹ nhàng, dáng vẻ yếu đuối khiến người khác nhìn chỉ muốn che chở. Tạ Đình trông thấy cô thì có cảm giác rất quen thuộc nhưng không thể nhớ được.

Sau khi múa xong, cô đứng nghiêm lại rồi cúi đầu xuống chào tất cả mọi người, một người đại gia Lý Nam quay sang nhìn những vị khách khác, giọng nói thách thức….

– Cô gái này, tôi nhìn trúng cô ta rồi!

Nghe ông ta nói vậy, những người khác khó chịu không nói gì. Có một người vẻ ngoài uy nghiêm trông giống tổng tài đưa tay ra hiệu với vệ sĩ, vệ sĩ đi đến cúi xuống để nghe.

– Điều tra cô gái lúc nãy cho tôi!

– Vâng!

Dứt lời vệ sĩ kia liền rời khỏi đó, trưởng làng lúc này đang đứng ở phía trước vui vẻ nói….

– Chào mừng mọi người đã đến hòn đảo này, tôi biết mục đích của các vị khi đến đây! Quả thật suốt 3 mươi mấy năm qua vẫn chưa xuất hiện người nhận lời chúc phúc từ người cá, tuy nhiên cách đây 17 năm đã xuất hiện một đứa bé không rõ lai lịch! Chúng tôi cũng đã nhận đứa bé ấy là thành viên mới ở nơi này, chắc hẳn các vị cũng đã biết luật ở đây. Đó là các vị khách không thể mua chuộc hoặc lựa chọn, thay vào đó là người được nhận lời chúc phúc sẽ chọn người có duyên với mình!

Nghe lời này, Tạ Đình bỗng nhiên giật mình.

“Cái gì vậy chứ?? Sao lại giống y hệt trong mơ vậy??”

Có vài người khách tỏ vẻ bất mãn với điều này, cô gái chậm rãi đi đến những vị khách rồi nhìn một lượt, ánh mắt của cô như có thể nhìn thấu mọi thứ vậy. Trong lúc bối rối không biết nên chọn ai thì có một thứ thu hút sự chú ý của cô, cô đi đến trước mặt một vị khách trông vẻ ngoài vừa đẹp trai nhưng lại khiến người khác có cảm giác run sợ.

Hắn thấy cô đi đến trước mặt mình thì có chút bất ngờ, gương mặt vẫn lạnh lùng nhìn cô như muốn thử xem cô định làm gì. Cô ngây thơ nhìn một lúc rồi hỏi….

– Thứ trong tay anh là gì vậy???

Những người khác nghe cô hỏi vậy thì cũng quay sang nhìn, hắn liếc mắt xuống nhìn bàn tay mình đang cầm một chiếc bút. Bề ngoài là vậy nhưng thực chất nó là một con dao mini phòng vệ, thấy cô có vẻ hứng thú với nó nên hắn mỉm cười hỏi….

– Thích nó không??

Cô gái nhìn chiếc bút trên tay do dự hồi lâu, lúc này vệ sĩ của những vị khách bắt đầu giơ súng ra nổ súng uy hiếp nhau khiến cho khung cảnh trở nên hỗn loạn hơn. Người dân trên đảo bắt đầu bỏ chạy tán lạn, người đàn ông lạnh lùng lấy cây súng được giấu trong người bắn chết những tên gây loạn.

Tạ Đình đứng gần đó thấy vậy liền chạy đến nắm lấy tay cô kéo chạy khỏi đó, cô vừa chạy vừa bối rối hỏi….

– C….chuyện này là sao vậy???

Nhìn thấy cô thì anh lại không hiểu tại sao bản thân lại làm như vậy, anh chỉ biết một điều là bản thân sẽ bảo vệ cô bất cứ lúc nào. Miệng anh lại bất giác phun ra một câu.

– Bọn du khách có kẻ muốn giết người để cướp lấy cô đấy!

– Gì chứ? Thế giờ phải làm sao???

Cô gái cũng bị cảnh tượng đang diễn ra doạ sợ, Tạ Đình vừa chạy vừa an ủi.

– Trước hết, chúng ta vẫn nên trốn trước đã!

Cả hai trèo lên cây để trốn, sau khi xử lý xong những kẻ làm loạn thì vệ sĩ chạy đến chỗ tổng tài báo cáo….

– Thiếu gia, cô gái kia đã bỏ trốn!!!