Tiamo

Rate this post

Giao Long lo lắng chạy khắp nơi đi tìm Hải Ngư, đúng lúc này chiếc chuông trên đảo vang lên báo hiệu có tàu lạ đến. Mọi người nhanh chóng ra ngoài tập trung ở bờ biển, con tàu nhanh chóng cập bến, những người đi xuống đều mặc đồ đen. Họ lấy súng từ trong người ra biến chết những người dân trên đảo, khiến cho cảnh tượng trở nên hỗn loạn ai nấy đều sợ hãi bỏ chạy khỏi đó.

– Mau…mau chạy đi!

Những người mặc đồ đen tiến vào làng bắt đầu truy sát, Giao Long chứng kiến cảnh này thì tức giận cầm lấy con dao để trả thù. Tình cờ thấy được người đứng đằng sau mọi chuyện này chính là Minh Quân, sợ hắn sẽ tìm thấy Hải Ngư nên anh vội vàng chạy đi tìm cô.

– Chết tiệt, hắn đến rồi sao?!

Hải Ngư ở trong rừng nghe tiếng súng thì giật mình, cô nhanh chóng trốn vào một góc thì thấy dân làng đang chạy trốn khắp nơi khiến cho cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trong lúc tìm kiếm cô, Giao Long đã bị bọn họ bắt lại, Minh Quân cố ý trói anh trên tàu để Hải Ngư dễ dàng nhìn thấy. Khi thấy Giao Long đã bị bắt lại, cơ thể anh bị đánh đến thảm thương, cô liền cố chạy ra bãi biển để những tên vệ sĩ bắt lại. Họ đưa cô lên tàu, Minh Quân bình thản chậm rãi đi đến gằn giọng….

– Em trốn kĩ quá đó, Hải Ngư!

– Anh định làm gì?

Nghe Hải Ngư hỏi vậy thì hắn bật cười, cầm lấy cằm cô quay sang hướng khác. Nhìn thấy thi thể những người bị giết nằm trên bờ khiến cho cô tức giận mắng….

– Sao …sao anh lại có thể làm vậy???

Giọng nói cô run rẩy, ánh mắt nhìn hắn rưng rưng như sắp khóc đến nơi, hắn tiến sát lại khuôn mặt cô nhẹ giọng nói…..

– Hải Ngư, lần trước tôi đã nói với em thế nào?

Hải Ngư giật mình chợt nhớ đến lời hắn nói, nhưng cô không ngờ rằng hắn lại làm thật. Hắn đi đến chỗ Giao Long, tay cầm con dao đưa về phía cô rồi nói …..

– Hải Ngư, tôi cho em một cơ hội! Một là em giết tên này, hai là cả dân trên đảo chết. Em hãy lựa chọn nhanh đi!

Giao Long nhìn cô với ánh mắt đầy đượm buồn, nhưng miệng vẫn nở nụ cười nhạt chua xót. Hải Ngư thấy anh thảm thương như vậy thì lại đau lòng hơn, nhưng người dân trên đảo thì sao??? Họ vô tội mà. Sao cô lại có thể phản bội Giao Long và mọi người?

Thấy cô chần chừ mãi như vậy, Minh Quân tức giận nhìn con dao trong tay rồi mỉm cười nói…

– Nếu em đã không chọn được, tôi sẽ chọn giúp em!

Dứt lời, Minh Quân cầm dao không chút do dự đâm thẳng vào tim của Giao Long. Hải Ngư không tin vào mắt mình thì nhào đến ôm lấy Giao Long mà oà khóc nức nở….

– Giao Long….huhuhu….. đừng mà…..huhuhu…. mình không muốn…..

Giao Long gắng gượng thì thầm với cô….

– H…Hải….Hải Ngư….. mình…. mình thật sự…. rất thích cậu…..

Nghe lời này, Hải Ngư ngước mắt lên nhìn anh. Giọng nói nghẹn ngào…

– Hic….Giao Long….huhuhu….

Giao Long gục đầu xuống ra đi, cô không chịu nổi cú sốc liền cầm lấy chiếc bút mà lúc trước Minh Quân tặng cho mình rồi lùi lại lan can tàu. Những tên vệ sĩ định tiến tới thì Minh Quân ra hiệu ngăn lại, Hải Ngư tuyệt vọng ấm ức nói…

– Minh Quân….là do anh ép tôi! Tôi sẽ không để anh được toại nguyện đâu.

Vừa nói xong cô cầm chiếc bút rạch lên cổ tay rồi cười tươi, ánh mắt vô hồn nói….

– Giao Long, mình nợ cậu một câu trả lời…. nhưng không sao…. giờ mình sẽ đi cùng cậu!

Máu không ngừng chảy ra từ cổ tay, cô ngước mắt lên trời nhìn thấy mây đen đang kéo đến. Sóng biển bắt đầu nổi lên, gió càng lúc càng lớn hơn. Hải Ngư quay về phía dân làng nhìn lần cuối rồi nhảy xuống biển, Minh Quân vội vàng ra lệnh cho những tên vệ sĩ mau chóng bắt lại cô.

Những người còn sống sót trốn trong rừng thấy cảnh này, ai nấy không khỏi cảm động trước cảnh này mà rơi nước mắt, thương tiếc cho số phận của Giao Long và Hải Ngư.

Cơn mưa lớn khắp cả hòn đảo, trong lúc những tên vệ sĩ đang lặn lội tìm kiếm Hải Ngư thì thấy cảnh tượng lạ. Đàn cá heo bơi về phía hòn đảo rất nhiều, họ vội vàng thông báo với Minh Quân.

– Thiếu gia, đàn cá heo kia lại đến rồi!

Hắn thấy cảnh này thì có chút ngơ ngác, người dân trên đảo thấy cảnh này cũng hoảng sợ nhìn nhau.

Hải Ngư rơi xuống biển ngất đi, những giọt máu của cô hòa mình vào nước biển. Trong đàn cá heo có một người cá năm xưa chúc phúc cho Hải Ngư cũng đến, người cá tiến đến ôm lấy cơ thể lạnh lẽo kia của cô ánh mắt chua xót đau lòng thay cho cô nói….

– Thật tội nghiệp, lẽ ra con nên có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc mới phải!

Người cá ôm lấy cô cùng đàn cá heo rời khỏi đó, bầu trời lúc này dần tạnh mưa. Minh Quân thấy Hải Ngư đã không còn nữa, nên ra hiệu cho người khác đưa Giao Long lên bờ trả lại cho dân làng. Hắn cùng những người khác lên tàu trở về thành phố, người dân trên đảo tổ chức tang lễ chôn cất Giao Long ngay sau đó.

Tạ Đình giật mình tỉnh lại, anh nhìn xung quanh thấy nơi này rất lạ lẫm. Cảnh tượng vừa rồi khá chân thực lại mơ hồ, cố nhớ lại những gì vừa xảy ra thì chợt nhớ đến xoáy nước dưới biển, chính nó đã hút anh và Hải Nguyệt vào trong.

– Phải rồi, Hải Nguyệt đâu rồi???

Anh hốt hoảng nhìn xung quanh để tìm kiếm, mất một lúc lâu sau vẫn không tìm thấy gì. Trong lúc hụt hẫng, đằng sau bỗng nhiên có tiếng gọi vọng lại.

– Cậu là ai??