Tiamo

Rate this post

Nghe giọng nói của Nguyệt Ân trong điện thoại rất yếu ớt khiến cho hắn mềm lòng, vội dỗ dành….

– Nguyệt Ân, em đợi đó! Anh sẽ về ngay đây.

Nói xong hắn liền tắt máy, quay sang phân phó với thuộc hạ….

– Giờ ta sẽ về nhà trước, nếu Hải Ngư cần gì thì các người báo lại cho tôi!

– Dạ!

Vệ sĩ đồng thanh lên tiếng, hắn nhanh chóng rời khỏi đó, đúng lúc này có một bác sĩ bịt mặt đẩy xe thuốc vào trong, vài tên vệ sĩ thấy vậy cũng không nghi ngờ gì. Ở bên trong, Hải Ngư đang ngồi thẫn thờ trên giường không quan tâm đến xung quanh. Bác sĩ nhẹ nhàng đi đến gọi nhỏ ….

– Hải Ngư! Hải Ngư!

Nghe giọng nói quen thuộc, cô liền ngước mắt lên nhìn thì thấy không ai khác chính là Giao Long, Hải Ngư ngạc nhiên kích động lo lắng hỏi….

– Sao cậu lại ở đây? Họ không phát hiện ra cậu à???

– Ừm, mình đã lén trà trộn mới có thể vào! Cậu có sao không???

Giao Long nhẹ giọng hỏi han, Hải Ngư lắc đầu đáp.

– Mình không sao!!!

Cả hai ôm lấy nhau mà an ủi, Hải Ngư không nhịn được mà oà khóc. Giao Long vỗ về cô rồi nói….

– Cố chịu thêm chút nữa, mình nhất định sẽ cứu cậu thoát khỏi đây!

– Không…. không được đâu! Họ rất đông, nếu cậu làm vậy anh ta sẽ truy sát những người trên đảo.

Hải Ngư ấm ức nói, Giao Long lau những giọt nước mắt của cô rồi an ủi….

– Mình sẽ thông báo lại với trưởng làng, bằng mọi giá mình sẽ không để cậu kết hôn với tên khốn kia!!!

Sau khi an ủi nhau xong, Giao Long nhanh chóng đẩy xe thuốc ra ngoài để tránh bị nghi ngờ, Hải Ngư ngồi trong phòng thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi.

Ở biệt thự, Minh Quân trở về nhà liền đi một mạch đến phòng Nguyệt Ân, lúc này cô ta đang nằm trên giường cả cơ thể lạnh lẽo không ngừng run rẩy. Hắn ôm lấy cô rồi hỏi….

– Nguyệt Ân, em ổn không???

– Anh Minh Quân à…..em…..em không muốn lại phải tiếp tục chịu đựng như vậy nữa đâu….

Hắn nhìn người con gái mình yêu đang nằm thoi thóp yếu ớt trong lòng mình thì trở nên đau lòng hơn, ánh mắt hắn dần trở nên kiên định hơn rồi quay sang nói với người hầu….

– Mau chuẩn bị xe đưa Nguyệt Ân đến bệnh viện!

Dứt lời, ai nấy đều vội vàng chạy ra ngoài, Nguyệt Ân lúc này cũng đã ngất trong vòng tay hắn. Hắn bế cô ta chạy ra ngoài rồi đưa cô lên xe để đến bệnh viện, sau khi bác sĩ kiểm tra tình hình xong liền đi ra thông báo….

– Không hay rồi, bệnh nhân cần phẫu thuật gấp!

– Vậy có cách nào chữa khỏi không??

Minh Quân lo lắng hỏi, bác sĩ cũng bình thản nhắc nhở….

– Chỉ có thể truyền máu của người cá vào thì mới có thể hồi sinh những tế bào bị hỏng!

Nghe lời này, hắn liền ra hiệu cho vài tên vệ sĩ đi theo mình đến phòng của Hải Ngư, lúc này cô đang nằm ngủ nên không biết rằng mình sắp phải chịu đựng những cơn hành hạ.

Cánh cửa phòng nhanh chóng được mở ra, vài tên vệ sĩ đi đến giữ chặt lấy Hải Ngư rồi kéo đến phòng khác để lấy máu. Nhìn những mũi kim đâm vào mạch máu khiến cho Hải Ngư sợ hãi quay sang nhìn hắn cầu xin…..

– Đừng…..đừng mà…..

Hắn tiến lại gần cô, bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc của cô rồi dịu dàng nói….

– Chỉ cần một ít máu của em thôi, là Nguyệt Ân đã có thể sống lại rồi!

Hải Ngư nghe những lời nói đó thì gương mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt, bác sĩ tiến hành lấy máu mà không quan tâm đến tình hình sức khỏe của cô. Được một lúc thì cô ngất đi, sau khi lấy máu thành công bác sĩ và Minh Quân cùng đi đến phòng của Nguyệt Ân. Những tên vệ sĩ cũng rời khỏi đó, không một ai để ý đến cô. Lúc này Giao Long lẻn vào thấy cơ thể của cô đã lạnh lẽo, cùng với khuôn mặt xanh xao thì trong lòng nảy lên hận thù với Minh Quân.

– Tên khốn đó….sao hắn lại dám làm thế với cậu….

Giao Long bế cô rời khỏi bệnh viện rồi lái xe đến biển, khi đến nơi anh nhanh chóng bế cô ra chỗ vắng người rồi đi xuống dưới nước nhẹ nhàng thả xuống dưới. Đợi một lúc lâu sau cơ thể cô cũng có chút phản ứng, làn da hồng hào trở lại, gương mặt cũng tươi tắn hơn. Đôi chân biến thành đuôi cá hấp thụ nguồn năng lượng ở biển, Hải Ngư mở mắt ra nhìn thấy Giao Long thì không kìm lòng được mà nhào đến ôm lấy anh. Giọng nói run rẩy….

– Huhuhu…..họ tàn nhẫn quá…..huhuhu…. mình muốn về nhà!

– Được, mình sẽ đưa cậu về!

Giao Long xót thương vỗ về cô, sau đó cả hai lên tàu rời khỏi nơi này để trở về hòn đảo. Ở trên tàu, anh nhìn thấy cô đã ngủ nhưng cơ thể vẫn không ngừng run lên vì sợ hãi, trong lòng anh càng tự trách vì không bảo vệ được cho cô.

Ngày hôm sau, con tàu cũng đã cập bến tại hòn đảo, Giao Long dẫn Hải Ngư đến nhà trưởng làng để nói lại toàn bộ sự việc.

– Trưởng làng, ông mau xem đi. Hải Ngư đã bị bọn họ hành hạ đến mức nào rồi!

Nét mặt trưởng làng vẫn điềm tĩnh, dường như cũng đã lường trước được mọi chuyện nên cũng im lặng không nói gì, bởi vì ông biết thế nào tên kia cũng sẽ quay lại đây.

Bên phía Nguyệt Ân sau khi được truyền máu thành công thì sức khỏe đã dần hồi phục lại, Minh Quân chợt nhớ đến Hải Ngư liền chạy vào phòng tìm nhưng không thấy ai. Bàn tay tức giận nắm chặt lại quay sang ra lệnh cho vài tên vệ sĩ…..

– Mau đi tìm Hải Ngư, bằng mọi giá không được để cô ta trốn thoát!