Tiamo
Tan học, cả hai tranh thủ về sớm để đi dạo. Lúc này cũng khoảng 16h chiều, Tuyết Trang lái xe đến một quán trà sữa rồi dừng lại, Hải Nguyệt cũng đi theo vào trong order nước uống.
Tuyết Trang lúc này mới lấy trong cặp ra một thỏi son romand 21, cô cầm điện thoại lên mở camera để tô son. Hải Nguyệt ngồi đối diện thấy vậy thì trêu. (2
– Uầy, da cậu trắng lại còn dùng son màu đỏ như thế thì trai thấy chỉ có mê!
Sau khi tô xong, Tuyết Trang đưa cho Hải Nguyệt rồi nói.
– Khẩn trương lên, mỹ nữ nào cũng nên biết làm đẹp cho bản thân.
Hải Nguyệt lắc đầu từ chối, cô tiếp tục bấm điện thoại, vào app thì thấy đối phương vẫn chưa phản hồi lại nên cô tiếp tục nhắn.
“Anh gì đó ơi, anh còn thở hong. Nếu còn thì ra tín hiệu cho em yên tâm nhaaa…” (3)
Trùng hợp thế nào, đối phương lúc này cũng đã phản hồi lại.
“???”
Bình thường cô sẽ làm ngơ, nhưng không hiểu sao cô lại tò mò đến người này. Thế là gửi thêm một tin nhắn vu vO.
“Hihi, em thấy anh không rep lại tin nhắn nên tưởng anh quên em mất rồi!”
Ở bên kia, Tạ Đình vừa được nghỉ ngơi nên định xem chút tin tức, công việc của anh vừa là huấn luyện viên bơi lội và nhân viên cứu hộ. Ngoài ra anh còn tham gia các cuộc thi bơi lội để đoạt giải do thầy đăng kí, nhờ thế mà danh tiếng lẫn sự nghiệp của anh càng ngày càng trở nên thăng tiến hơn. 2
Thân hình cao ráo, khỏe mạnh nên rất được các cô gái khác để ý, nhưng khi nhắn tin thấy độ tuổi của đối phương có chút chênh lệch nên anh cũng e ngại. Nhưng vì phép lịch sự nên anh đành rep lại.
“Anh bận công việc nên thời gian rảnh cũng không có nhiều, nếu đã khiến em đợi lâu rồi thì anh xin lỗi nhé!” •
Đọc xong tin nhắn, Hải Nguyệt có cảm giác đối phương là người vừa khá trưởng thành và chín chắn. Cô mỉm cười nhắn lại.
“K… không có đâu, anh bận rộn như thế thì cứ lo cho công việc của mình. Nếu rảnh thì nhắn cho em để trò chuyện cho vui cũng được!”
Gửi tin nhắn xong, cô quay sang thấy Tuyết Trang đang chụp ảnh. Làn da trắng sáng cùng với màu son đỏ như máu khiến cho cô suýt xoa khen ngợi. (2
– Thật ganh tị làm sao, nếu như có ai đó bảo cậu là ma cà rồng thì tớ cũng nghĩ thế đấy!
Nghe lời này, Tuyết Trang hơi nhíu mày khó hiểu hỏi.
Ý cậu là sao? CHì hì, là bởi vì cậu quá xinh đẹp đó mà!Hải Nguyệt nói xong liền nở nụ cười tươi, Tuyết Trang kiêu hãnh đáp lại.
– Ô? Tớ biết chứ, tớ còn kiếm ăn nhờ vào khuôn mặt này nữa đấy!
Nói xong, Tuyết Trang liền có cuộc gọi nên nghe máy. Hải Nguyệt cầm ly trà sữa lên uống để đợi, sau khi Tuyết Trang nghe điện thoại xong, sắc mặt trở nên nghiêm túc nói.
– Về thôi, tớ bận việc nên cần phải đến một nơi. Để tớ đưa cậu về!
Hải Nguyệt thấy bộ dạng gấp gáp kia của nhỏ bạn thân nên cũng vội cầm theo ly trà sữa ra về, cả hai lên xe cùng trở về nhà.
Cứ tưởng sau bao năm cả hai sẽ ngồi lại tâm sự hay tán dóc một bữa, ai ngờ Tuyết Trang lại bận rộn như thế. Hải Nguyệt ngồi sau xe tò mò hỏi.
Ngày mai cậu đến đón tớ đi học nữa nhé?Ừm, tất nhiên rồi!Tuyết Trang lạnh lùng đáp lại cho có lệ, dường như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó nên không để ý đến Hải Nguyệt.
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, Hải Nguyệt bước xuống xe tạm biệt.
– Hihi về cẩn thận nha!
Nói xong, Tuyết Trang cũng mỉm cười gật đầu rồi lái xe trở về. Hải Nguyệt cũng vui vẻ chạy vào trong nhà, bên trong khá yên tĩnh, trông có vẻ như ba mẹ của cô vẫn chưa đi làm về.
Trong lúc nhàm chán, cô lại tiếp tục gửi tin nhắn cho đối phương để hỏi.
“Anh đang làm gì thế?” (2
Nhắn xong cô bỏ điện thoại ở đó để đi pha nước cam, căn nhà Hải Nguyệt đang ở là căn nhà cũ lúc trước gia đình cô ở. Do tính chất công việc nên vài năm ba và mẹ cô lại chuyển sang công tác nơi khác, vì vậy cô cũng chịu ảnh hưởng từ gia đình nên phải chuyến trường nhiều lần.
Sau khi pha xong ly nước cam, Hải Nguyệt cầm điện thoại lên xem thì thấy đối phương cũng đã phản hồi lại.
“Anh định đi ngủ thì lại nhớ đến em.” (
Nhìn tin nhắn trêu đùa kia, Hải Nguyệt cười mỉm rep lại.
“Điêu, anh có biết em là ai đâu mà nhớ?”
Nhắn xong, cô cầm ly nước cam lên uống một ngụm, không ngờ tin nhắn tiếp theo khiến cho cô bị ho sặc sụa.
“Em bỏ bùa anh có đúng không?” (
Không ngờ đến bản thân lại gặp trường hợp này, vì sợ gặp phải tên trẩu không đứng đắn nên cô vờ hỏi.
“Hihi, vậy giờ anh có dám show mặt hemm??”
Tưởng chừng như đối phương sẽ đồng ý, ai ngờ anh ta lại có sự cảnh giác.
“‘Em gửi trước đi, sau đó anh cũng sẽ gửi!” (
Hải Nguyệt đánh liều đành đồng ý, cô hiện tại đang mặc đồng phục trường và tóc tết sang một bên nên chụp bừa một tấm rồi gửi. Đợi một lúc, cuối cùng đối phương cũng đã gửi ảnh, nhìn thấy tấm ảnh kia khiến cô bực bội chất vấn.
“Chơi dì kì vại, em gửi ảnh rõ mặt của em cho anh xem, còn anh lại gửi ảnh góc nghiêng bị ánh đèn che khuất là
saooo???” (2
Gửi tin nhắn xong, Hải Nguyệt lẩm bẩm.
– Gửi ảnh góc nghiêng như thế thì làm sao nhìn thấy rõ mặt được….
Đối phương cũng nhanh chóng gửi tin nhắn giải thích.
“Hiện tại anh chưa thể lộ mặt được, lỡ như ảnh hưởng đến công việc hiện tại của anh thì sẽ gặp chút rắc rối!” (1
Lúc này Hải Nguyệt cũng zoom ảnh xem kĩ lại, anh ta có đường nét khuôn mặt cũng không tồi, sóng mũi cao cùng với mái tóc phồng được tạo kiểu. Mặc dù bị ánh đèn che khuất không thấy rõ nhưng Hải Nguyệt có thể cược 80% nhan sắc của anh ta là không tồi.