Tiamo
Trần Hải Nguyệt là một học sinh cấp 3, gia đình vừa chuyển đến khu phố mới. Cô có đứa bạn thân ở đây là Tô Tuyết Trang cùng tuổi, sau khi biết tin học chung trường thì cả hai rất vui mừng gọi điện thoại cho nhau. (2
“Oa là thật sao? Cậu đã đến khu x và nhập học ở trường Lý Thường Kiệt ư?”
– Phải, ba mẹ mình được sếp bàn giao công tác tại đây nên gia đình tớ phải chuyển đi!
Hải Nguyệt cười tươi nói, Tuyết Trang cũng bắt đầu trêu.
“À há, mình sẽ giúp cậu tán đổ mấy anh trai đẹp ở đây!”
Nói xong, Tuyết Trang cười lớn thích thú. Hải Nguyệt gật đầu đồng ý rồi cả hai đều tắt máy, trong lúc rảnh rỗi mở vị trí để add bạn bè gần đây, lướt một lúc thì Hải Nguyệt dừng lại trước một tài khoản. Vì trong lòng cứ thôi thúc nên cô đã ấn vào xem trang cá nhân, nhìn ảnh đại diện thấy là một bóng lưng chàng trai cao ráo, thân hình khá khoẻ mạnh nên cô cũng đánh liều add thử. (2
Trong lc ch đi, iNgyt m phm m nh mọi ngày, không ngờ mt lc sau đối phưng đã xác nhận kết bạn. Vì đang chán nên cô ấn tin nhắn chào.
“Xin chào, tui tên là Hải Nguyệt. Hong bít đằng ấy tên là gì???”
Gửi tin nhắn xong Hải Nguyệt tiếp tục xem phim, khoảng 2 phút sau đối phương cũng đã rep lại.
“Tôi là Tạ Đình.”
Nhìn thấy tin nhắn ngắn cũn cỡn kia, Hải Nguyệt bĩu môi chê bai.
– Hứ, người gì đâu mà kiệm lời.
Dù miệng đang nói một đằng nhưng tay cô lại làm một nẻo, tiếp tục gửi tin nhắn tiếp theo.
“Hihi, hong bít anh sinh năm bao nhiêuu?”
“Tôi sinh năm 99, còn cậu?”
Biết được độ tuổi của đối phương, Hải Nguyệt thầm nghĩ.
– Hừm, hơn nhau có 7 tuổi. Mà thôi kệ đi!! (8°
“Thật ngại quá, năm nay em 18 tuổi.”
Đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy đối phương phản hồi lại, Hải Nguyệt bối rối tự hỏi.
– Sao im luôn rồi? Mình nói gì sai hả ta??
Ngày mai là ngày nhập học đầu tiên nên cô đành tắt máy đi ngủ sớm, đối phương ở bên kia vẫn đang bận rộn công việc nên để điện thoại trên bàn. Đến khi quay lại thì thấy tài khoản của cô hoạt động vào 4 giờ trước, nhìn đồng hồ đã 2g sáng nên anh cũng không dám nhắn tránh làm phiền. (1
Sáng hôm sau, Hải Nguyệt thức sớm vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục trường. Mái tóc thẳng dài ngang lưng được cô tết sang một bên, tóc mái Pháp được uốn phồng vào nếp, soi gương thấy bản thân vừa dễ thương lại xinh xắn đến khi hài lòng thì mới chịu chạy ra khỏi nhà. (2
Ba mẹ ở dưới nhà đang dùng bữa sáng, khi nhìn thấy đứa con gái cưng chăm chút diện mạo như vậy để gây ấn tượng lần đầu gặp mặt giáo viên và bạn bè. Người mẹ trêu.
– Hải Nguyệt của chúng ta hôm nay rạng rỡ như đóá mặt trời vậy.
Ba ngồi bên cạnh nghe vậy thì quay sang nhìn, sau đó cũng vui đùa.
– Chà, sửa soạn kĩ như thế thì ra là vậy! (
Hải Nguyệt cười tươi tiếp tục ăn sáng, đứa bạn thân chạy xe đến nơi liền nhắn.
“Ngoan xinh yêu của tớ đâu rồi?”
Nhìn thấy tin nhắn đến, Hải Nguyệt uống vội ly sữa trên bàn rồi chào ba mẹ.
– Aa bạn con đến rồi, thưa ba mẹ con đi học!
Ba mẹ nghe vậy thì ngơ ngác liền hỏi.
Bạn ư? Con vừa mới chuyển đến đây mà??Dạ là Tuyết Trang đó ạ, bạn í lúc trước chơi thân với con lúc nhỏ!Nói xong, Hải Nguyệt vội vàng mang giày rồi chạy ra ngoài . Nhìn thấy Tuyết Trang đang ngồi trên xe đợi gần đó, cô vui mừng reo lên.
– Trang ơi, ngoan xinh yêu của cậu đây rồi!!
Nghe giọng nói quen thuộc, Tuyết Trang theo bản năng quay lại. Hải Nguyệt suýt không nhận ra đứa bạn thân của mình, dáng người Tuyết Trang cao khoảng m68, vì đồng phục trường là chiếc váy dài qua đầu gối nên để lộ đôi chân thon dài trắng mịn không tì vết. Hơn nữa, làn da của đứa bạn cô trắng đến phát sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với đôi mắt to tròn hai mí. Tóc được búi cao gọn gàng, vài sợi tóc mái dài phía trước rũ xuống lả lơi càng tăng thêm vẻ đẹp hoàn mỹ. (°
Có lẽ vì đã lâu không gặp nên Hải Nguyệt đứng ngẩn ngơ nhìn đứa bạn, Tuyết Trang búng ngón tay trước mặt cô để đưa hồn cô trở về thực tại.
– Này, làm gì cứ đứng như người mất hồn thế?
Hải Nguyệt nghe vậy thì chỉ biết cười trừ rồi lên xe ngồi đằng sau, cô tò mò hỏi.
– Hình như ai dậy thì xong cũng lột xác thì phải?
Nghe câu hỏi vô tri kia, Tuyết Trang bất lực nói.
– Cậu lại hỏi thừa rồi, đều là gen di truyền cả thôi! •
Khoảng 15 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Cả hai xuống xe tắt máy rồi dắt vào bãi đậu xe, Hải Nguyệt nhìn thấy ngôi trường cũng bình thường không có gì đặc sắc, đợi Tuyết Trang đi đến thì mới bắt đầu hỏi.
– Này, hôm bữa ba tớ có xin thầy Hiệu trưởng cho tớ vào lớp cậu rồi í, vậy chỗ cậu còn trống không??
Tuyết Trang vừa đi vừa trả lời.
– Cũng có, nhưng mà chỗ tớ hơi phức tạp sợ là sẽ ảnh hưởng đến việc học của cậu! •
Sau khi đi qua một dãy lớp học, cuối cùng cả hai cũng vào trong lớp của mình. Hải Nguyệt nhìn thấy chỗ Tuyết Trang ngồi ở phía cuối lớp, những bạn học ngồi ở đó trông rất nghịch ngợm và ồn ào, lúc này cô cũng đã hiểu lời nói vừa rồi của đứa bạn.