Tiamo

Rate this post

Giờ hãy nắm thật chặt tay em và nhắm mắt lại….

Hồi tưởng lại những tháng ngày ta đã bên nhau…

Hãy để tình yêu trong tim ta trở thành đóa hoa nở rộ bốn mùa….

Vượt qua không gian, ắt không cúi đầu, quyết không từ bỏ mơ ước….

Chỉ tình yêu đích thực theo anh và em.! (2)

***

Những ngôi sao toả sáng trên bầu trời đêm, những con sóng xô vào bờ không ngừng nghỉ, cơn gió mang theo mùi vị biển thổi qua. Giao Long trao nụ hôn đầu tiên của mình cho Hải Ngư, những nhân ngư khác ở dưới biển chứng kiến cảnh này thì không khỏi cảm động.

Bà Marry đưa tay lên che miệng lại để kìm chế cảm xúc, Giao Long vì người mình yêu mà mạng đổi lấy mạng, bà không biết liệu Hải Ngư có yêu con trai của mình hay không?

Viên ngọc trong người Hải Ngư bên trong cơ thể bắt đầu phát ra ánh sáng, từ từ di chuyển lên cổ rồi bay vào miệng Giao Long. Sau khi hấp thụ được viên ngọc, anh cảm thấy cơ thể rất khó chịu, một cơn đau truyền đến ở ngực khiến anh không chịu được mà thở gấp.

Nhìn thấy khí sắc của Hải Ngư hơi kém nên bà Marry đến gần nhắc nhở.

– Mau, mau dùng máu của con để cứu con bé!

Cơ thể anh đang rất khó chịu, khi nghe lời bà nói thì anh không do dự mà cắn ngón tay để nhỏ máu vào miệng

Hải Ngư. Từng giọt máu nhỏ xuống miệng cô, đến khi da dẻ của cô hồng hào có sức sống trở lại thì Giao Long mới ngừng lại. Bà Marry xót xa thay con trai mình, giọng nói buồn bã.

– Con nên nhớ rõ điều này, con là nhân ngư thuần chủng, tuyệt đối không được để lộ thân phận. Chỉ cần con có thể giết chết tên kia và có được tình cảm của Hải Ngư thì mọi chuyện sẽ không sao!!

Nói xong, bà quay người trở về biển. Giao Long đưa tay sờ lên khuôn mặt của cô, giọng nói đầy đau khổ.

– Nếu như mọi chuyện bất thành, anh chỉ hy vọng em có thể vui vẻ tiếp tục sống tiếp. Chỉ cần anh vẫn còn ở đây, em có xảy ra chuyện gì thì chỉ cần gọi tên anh, anh sẽ nhanh chóng đến với em….

Nói xong, anh hôn lên trán cô một cái rồi từ từ bế cô đi vào trong làng tìm một nhà để gửi cô cho họ chăm sóc.

~~~

Sau khi Minh Quân trở về bờ an toàn, hắn liền chạy đến bệnh viện để tìm Nguyệt Ân. Khoảnh khắc vừa mở cửa thì thấy Nguyệt Ân đang bĩu môi phồng má vì tức giận với Từ Nguyên, dáng vẻ này khác hẳn so với lúc trước.

Minh Quân đi đến định ôm lấy cô nhưng lại bị cô né tránh, vẻ mặt đầy hoảng loạn nhìn hắn. Từ Nguyên ở bên cạnh cũng khuyên nhủ.

Thiếu gia, từ lúc tiểu thư tỉnh lại đã như vậy. Cô ấy hình như đã quên mất một vài chuyện cũ….Được rồi, tôi sẽ đợi cô ấy hồi phục lại rồi nói chuyện sau!Hắn nói xong liền rời khỏi đó, bởi vì trước đó hắn có nói với người thân trong gia đình rằng.

“Chỉ cần Nguyệt Ân được chữa khỏi, chúng con sẽ kết hôn với nhau!”

Bà nội nghe xong thì rất tức giận.

Mày định tạo phản à? Mày phải kết hôn với Hải Ngư chứ không phải là Nguyệt Ân!Cho dù mọi người phản đối, con sẽ vẫn không hủy bỏ hôn ước với cô ấy. Về phần Hải Ngư, con đã trả cô ấy về với hòn đảo kia rồi!!Minh Quân ngồi trong xe suy nghĩ về chuyện này, vẻ mặt đầy mệt mỏi với những chuyện đã xảy ra. Tài xế thấy vậy thì cũng an úi.

Thiếu gia, tôi thấy cậu hình như rất mệt. Cậu nên dành thời gian để bản thân được nghỉ ngơi.Tôi biết rồi!Hắn nói xong liền nhắm mắt lại ngủ một giấc, tài xế thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm.

Ở bệnh viện, Nguyệt Ân tò mò hỏi Từ Nguyên.

– Anh có thể nói cho tôi biết người vừa nãy là ai không??? (5′

Từ Nguyên nghe xong cũng ngây người, anh không biết cô không nhớ hay cố tình mà lại hỏi vậy. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt long lanh đang mong đợi kia, anh nhẹ giọng đáp.

– Người vừa rồi chính là vị hôn phu của cô, là Chu Minh Quân! Còn cô là Nguyệt Ân, vị hôn thê của anh ta.

Nghe tin này, Nguyệt Ân rất bất ngờ. Cô kinh ngạc mà lẩm bẩm.

– Oh my god, là thật sao? Lẽ nào mình xuyên không rồi??? (3

Nhìn thấy dáng vẻ ngáo ngơ kia của Nguyệt Ân, Từ Nguyên tò mò hỏi.

– Vậy cô có thể nói cho tôi biết, cô là ai không?

Thấy đã bị phát hiện, Nguyệt Ân cười trừ.

– Hì hì nếu như tôi nói, tôi là người khác thì anh có tin hay không???

Nhìn vẻ mặt Từ Nguyên rất khó hiểu, cô cũng bắt đầu giải thích.

Thật ra tôi là Anh Quế, không phải là Nguyệt Ân gì đó đâu, tôi cũng không phải là người này…..anh…. anh hiểu tôi nói gì không??Đúng là khác nhau thật!Anh Quế vui mừng vì có người nhận ra, cô vui mừng nhào vào lòng Từ Nguyên ôm một cái rồi nói.

– Cuối cùng anh cũng nhận ra, nhưng mà….anh có thể giúp tôi trở về lại không???

Nghe lời này, Từ Nguyên càng trở nên rối bời hơn. Anh lẩm bẩm.

– Cô muốn trở về nhà ư?

Anh Quế nghe xong liền gật gật đầu, vẻ mặt tươi sáng nhìn anh, ở khoảng cách gần thế này khiến cho Từ Nguyên không nhịn được mà quay sang hướng khác. Tim anh trở nên hồi hộp phấn khích lạ thường, vì không để cô phát hiện ra nên vội vàng đi ra ngoài để lấy lại bình tĩnh.

– Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mình…. mình động lòng với cô ấy rồi sao???