Tiamo
Ở bệnh viện, Nguyệt Ân giật mình tỉnh lại sau ca phẫu thuật. Đầu óc cô đau nhói khiến cho cô không nhịn được mà gào lên, tay ôm chặt đầu giật mạnh những chùm tóc, Từ Nguyên là vệ sĩ của Nguyệt Ân ở bên ngoài nghe tiếng động liền mở cửa vào bên trong.
Nhìn thấy bộ dạng cô đau đớn thảm thiết, anh liền tiến đến ôm lấy cô mà an ủi. C
Tiểu thư, bình tĩnh! Cô phải bình tĩnh lại.Huhuhu….. (1)Đợi một lúc sau, Nguyệt Ân mới từ từ bình tĩnh trở lại. Cô nhìn người trước mặt trông rất lạ lẫm, giọng nói hơi run run hỏi.
– Anh….anh là ai???
Từ Nguyên nghe cô hỏi vậy thì sợ đầu óc cô bị ảnh hưởng nên lo lắng hỏi lại. (
– Nguyệt Ân? Em không sao chứ?? (
Nghe đến cái tên lạ lẫm, Nguyệt Ân nghi ngờ nhìn đối phương. Đ
– Nguyệt Ân?? Anh có nhầm lẫn gì không?
Nhìn thấy bộ dạng cô không giống với dáng vẻ mà anh từng thấy, Từ Nguyên đưa tay lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ, hành động này doạ Nguyệt Ân hoảng sợ vội lùi lại né tránh hành động kia của anh. •
– A..anh định làm gì??? (1
Lúc này đột nhiên cô nhìn kĩ lại, trông thấy người trước mắt có vài phần giống với Giai Kỳ. Từ Nguyên thấy cô né tránh mình như vậy thì thở phào nói.
– Tiểu thư tỉnh lại là tốt rồi, tôi sẽ ra ngoài báo cáo lại với bác sĩ một chút rồi sẽ quay lại ngay!
Nói xong, Từ Nguyên đứng dậy rời khỏi đó. Nguyệt Ân nhìn xung quanh thấy nơi này lạ lẫm, cô không hiểu tại sao bản thân lại xuất hiện ở đây.
– Thật kì lạ, chẳng phải mình đang ở trong khu rừng kia sao?? Còn có….ngôi mộ kia nữa….
Càng nghĩ cô cố nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó, cảm giác đau nhói ở đầu lại xuất hiện khiến cho cô không thể nhớ được gì. Nhìn thấy xung quanh đều yên tĩnh nền Nguyệt Ân chạy ra mở cửa rồi nhìn xung quanh, thấy không có ai nên cô rón rén chạy khỏi phòng. @
“Nơi này lạ quá, mình phải nhanh chóng thoát khỏi đây!” ®
Vừa ra đến thang máy liền chạm mặt Từ Nguyên doạ cô giật mình vội chạy trốn, do vừa chịu phẩu thuật xong nên thể lực còn yếu liền ngất đi. (D
Từ Nguyên nhìn thấy cô bị ngất nên nhanh chóng đi đến bế cô lên rồi trở về phòng, thấy cô chỉ bị ngất nên thở phào thì thầm.
– Nguyệt Ân, em định chạy đi đâu ư? đ
NANAA
Chiếc chuông trên đảo lúc này vang lên, báo hiệu có đoàn tàu lạ đến. Mọi người nhanh chóng ra ngoài tập trung ở bờ biển, con tàu nhanh chóng cập bến, những người đi xuống đều mặc đồ đen. Họ lấy súng từ trong người ra biến chết những người dân trên đảo, khiến cho cảnh tượng trở nên hỗn loạn ai nấy đều sợ hãi bỏ chạy khỏi đó. 2
– Mau…mau chạy đi! (1)
Những người mặc đồ đen tiến vào làng bắt đầu truy sát, tiếng súng vang tận sâu trong rừng thu hút sự chú ý của
Hải Ngư và Tạ Đình.
Hải Ngư không tin sự việc sắp xảy ra giống như lúc trước nên nhìn Tạ Đình, nhìn thấy khuôn mặt đầy sợ hãi của cô, anh đặt tay lên vai cô mà an ủi. Q
– Cô ở đây đợi, tôi sẽ đi thăm dò tình hình rồi quay lại nhanh thôi! @
Dứt lời, Tạ Đình nhanh chóng rời khỏi đó. Hải Ngư lo lắng vốn muốn ngăn cản lại thì chỉ thấy bóng dáng anh càng ngày xa dần rồi biến mất. Tạ Đình vừa ra khỏi khu rừng thì đúng lúc chứng kiến cảnh này, anh tức giận cầm lấy con dao gần đó để phòng thân. Tình cờ thấy được người đứng đằng sau mọi chuyện này chính là cái tên Minh Quân kia, sợ hắn sẽ tìm thấy Hải Ngư nên anh vội vàng chạy vào rừng để thông báo cho cô biết tin.
– Chết tiệt, hắn đến rồi sao?!
Hải Ngư ở trong rừng nghe tiếng súng vang lên liên tục thì giật mình, cô nhanh chóng trốn vào một góc thì thấy dân làng đang chạy trốn khắp nơi khiến cho cô càng thêm sợ hãi.
Trong lúc tìm kiếm cô, Tạ Đình không may đã bị bọn họ bắt lại, Minh Quân nở nụ cười khẩy rồi cố ý trói anh trên tàu để Hải Ngư dễ dàng nhìn thấy.
– Tao không tin là cô ta không đến cứu mày!
Khi thấy Tạ Đình đã bị bắt lại, cơ thể anh bị đánh đến thảm thương giống như Giao Long lúc trước, Hải Ngư liền cố chạy ra bãi biển để những tên vệ sĩ bắt lại. Họ nhanh chóng đưa cô lên tàu, Minh Quân bình thản chậm rãi đi đến gắn giọng….
– Hải Ngư! Tôi biết em sẽ xuất hiện mà.
Ha ha ha…
– Đồ khốn!
Không như lúc trước Hải Ngư thẳng thừng mắng, hắn nghe xong liền bật cười, cầm lấy cằm cô quay sang hướng khác. Nhìn thấy thi thể những người bị giết nằm trên bờ giống như lúc trước khiến cho cô tức giận mắng….
– Tên khốn Minh Quân, ngươi đã làm gì với bọn họ??
Giọng nói cô tràn đầy tức giận, ánh mắt nhìn hắn đầy thù hận, hắn tiến sát lại khuôn mặt cô nhẹ giọng nói…..
– Hải Ngư, lúc trước tôi đã nói với em thế nào?
Nói xong, hắn đi đến chỗ Tạ Đình, tay cầm con dao đưa về phía cô rồi nói …..
– Hải Ngư, tôi cho em một cơ hội! Một là em giết tên này, hai là tôi sẽ san bằng hòn đảo này. Em hãy lựa chọn nhanh đi!