Tiamo
Ở trong khu rừng âm u vắng vẻ kia, Anh Quế cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Đôi mắt tràn đầy sát khí, miệng nở nụ cười mãn nguyện, cô từ từ đứng dậy nhìn xung quanh. Trên trán vẫn còn vết máu chảy đã khô, thấy bên cạnh là ngôi mộ cũ kĩ nên cô đi đến trước tấm bia mà cúi xuống xem. Giọng nói yếu ớt. 5)
– Haha…Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi đến được ngày này! (3)
Nói xong, cô rời khỏi đó với dáng vẻ đầy khí chất của một tiểu thư thanh cao. (2)
Tinh Phong đang ở trong bệnh viện chăm sóc cho em gái là Giai Kỳ, vì đánh nhau với Cao Khánh nên Giai Kỳ vấp chân ngã xuống đất bị chấn thương nhẹ. Giai Kỳ ấm ức hỏi. Ở
– Anh ơi, chị Anh Quế ngày mai có còn đến đây không??? (4
Nghe nhắc đến Anh Quế, Tinh Phong hơi đứng hình mất 5s. Sau khi tỉnh táo lại, anh quay sang an ủi. (2
– Anh sẽ hỏi ý cô ấy xem sao!
Nói xong, Tinh Phong cũng rời khỏi phòng bệnh. Anh đưa tay lên ngực để giữ bình tĩnh, trong đầu lúc nào cũng tràn đầy bóng dáng cô.
“Thật kỳ lạ, chỉ vừa mới gặp mặt không bao lâu…tại sao lại có cảm giác khó chịu như vậy chứ??”
Bên phía Tạ Đình và Hải Ngư vẫn đang đi dạo dọc bờ biển, vì khi ở đây thì tâm tình của cả hai mới dễ chịu và thoải mái hơn. Cả hai ngồi trên vách đá ngắm nhìn cảnh đẹp trước mặt, ánh trăng sáng phản chiếu trên mặt nước biển, sóng biển vỗ vào bờ tung bọt trắng xóa. Đêm trăng biển rất đẹp, đẹp đến không thể chợp mắt, chợp như sợ mất đi thứ gì?? 6
Tạ Đình bất giác quay sang nhìn Hải Ngư với đôi mắt tràn đầy tình ý, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đặc biệt là, đôi mắt xanh biếc đẹp như viên pha lê, chỉ cần đôi mắt ấy rơi lệ thì tất cả mọi tội lỗi đều do anh gây ra.
Hải Ngư cũng bất giác quay sang thì thấy anh đang nhìn mình với vẻ mặt đầy si mê, cô thấy anh chỉ có nét giống với Giao Long chứ trong lòng thầm nghĩ. (1)
“Giao Long lúc trước đã bị Minh Quân giết chết rồi, anh ta tuyệt đối không thể nào là Giao Long được!” (3
Trong khi cả hai đang nhìn nhau với ánh mắt đắm đuối, thì lúc này Anh Quế đột nhiên xuất hiện gần đó, cô nở nụ cười gian tà rồi nhanh chóng đi về phía hai người mà nói. 2
– Đã lâu không gặp, Hải Ngư? (63
Nghe giọng nói này, Tạ Đình và Hải Ngư giật mình quay sang nhìn, thấy là Anh Quế nên Tạ Đình hơi bối rối. Còn Hải Ngư đã biết từ trước nên đứng dậy cảnh giác nhìn cô ta.
– N..nguyệt Ân? 2)
Tạ Đình nghe Hải Ngư nói vậy thì ngơ ngác, Anh Quế càng lúc càng tới gần rồi tiếp tục mỉa mai.
– Không ngờ lại nhận ra tôi nhanh như thế, tôi thích cô rồi đó! (4
Hải Ngư nắm chặt tay Tạ Đình, cả người cô hơi run rẩy. Anh định ôm cô vào lòng nhưng lại bị Anh Quế nhào đến ôm lấy Hải Ngư nhảy xuống biển, giọng nói khoái chí. (2)
– Tôi nhớ cô lắm, chúng ta cùng đi nào! (5)
Nhìn thấy Hải Ngư bị Anh Quế đẩy nhảy xuống biển, anh lo lắng vội nhảy xuống theo để cứu Hải Ngư. Anh Quế ở dưới biển ôm chặt lấy Hải Ngư không buông, vẻ mặt đầy đáng sợ nhìn Hải Ngư. Tạ Đình bơi đến để tách hai bọn họ ra, trong lúc giằng co thì xoáy nước kia lần nữa lại xuất hiện, Hải Ngư và anh nhìn thấy đều sợ hãi. Nhưng lần này Tạ Đình lại ôm chặt lấy Hải Ngư vì không muốn đánh mất cô, nếu có xảy ra chuyện gì thì cùng lắm cả ba sẽ bị chung.
Hải Ngư dùng chiếc bút vàng hoa văn phượng kia để bối tóc trên đầu, lúc này chiếc bút kia lại phát ra ánh sáng, xoáy nước kia như có linh tính dần đến gần rồi hút cả ba người vào bên trong. Cảnh tượng dưới biển lúc này yên tĩnh trở lại, dường như những chuyện vừa xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Vẫn sẽ nhớ em….
Tình yêu đôi ta như sao băng vụt qua….
Mang theo tia sáng biến mất theo pháo hoa…
Vẫn sẽ nhớ em…. (5)
Vẫn sẽ trách em….
Trách em rời xa anh quá đỗi dễ dàng…. (
Vẫn sẽ yêu em…..
Muốn tiến gần đến trái tim em….
Xé toang màn sương mù, bắt lấy giọng nói em….
~~~ Trở về 100 năm trước ~~~
Ớ bệnh viện, tình trạng sức khỏe của Nguyệt Ân càng lúc càng tệ, Minh Quân lo lắng hốt hoảng hỏi bác sĩ.
– Bác sĩ, có nhầm lẫn gì không?? Rõ ràng đã dùng máu nhân Ngư truyền vào sao giờ mọi chuyện lại thành ra thế này??? (
Bác sĩ cũng bối rối không kém, họ kiểm tra mọi thứ nhưng vẫn không tìm thấy sai sót ở đâu.
– Quái lạ, rốt cuộc chuyện này là thế nào?? (1)
Sắc mặt Nguyệt Ân càng ngày càng xanh xao trắng bệt, trông giống như không còn chút sức sống. Minh Quân ngồi xuống bên cạnh giường, tay nắm lấy bàn tay cô mà cầu nguyện.
– Nguyệt Ân, tỉnh lại đi em. Anh sẽ chịu sự cô độc nếu như em rời đi!!! Ở lại với anh đi…. 3)
Lúc này hắn rất lo sợ, lo vì Nguyệt Ân sẽ rời khỏi chốn nhân gian này, sợ vì lời nguyền rủa của Hải Ngư trước khi tự sát sẽ thành sự thật.
“Chu Minh Quân…ta hận ngươi…..nhà ngươi mãi mãi và vĩnh viễn sẽ cô độc đến cuối đời…”