Tiamo

Rate this post

Ở đầu cổng làng, gió ngoài biển càng lúc càng trở lạnh, Cao Khánh mặc chiếc áo sweater màu trắng cùng với quần jeans màu đen đứng đợi. Không biết trôi qua bao lâu, xung quanh chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ. Anh nhìn lên bầu trời đầy sao mà thở dài.

(9|

Đến khi anh hụt hẫng quay người định trở về thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Châu Sa xuất hiện với một bộ đầm màu đỏ rực tôn lên làn da trắng sáng, mái tóc đỏ được thắt đuôi tôm để qua một bên trông vừa xinh đẹp lại nhẹ nhàng. Đôi môi đỏ quyến rũ khẽ nở nụ cười, giọng nói dịu dàng.

– Thật xin lỗi vì đã đến muộn, anh đợi lâu chưa? (I0)

Cao Khánh bị dáng vẻ cô thu hút nên nhìn mê mẩn suýt chút hồn phi phách lạc, sau khi trở về thực tại. Anh ấp úng đáp.

– K… không lâu…tôi cũng vừa mới đến.! (*)

Nói xong, anh nhanh chóng đi về phía cô. Mùi thơm thảo dược từ người cô tỏả ra mùi hương thật dễ chịu, Cao Khánh tò mò hỏi. (°

– Cô….cô định đi đâu??

Châu Sa nhìn anh với đôi mắt to tròn long lanh, vui vẻ nói. ()

– Anh ăn tối chưa? Nếu chưa thì đến nhà hàng gần đây ăn gì đó, hôm nay là Thất Tịch nên hơi đông người.

Cao Khánh ngượng ngùng gật đầu, cả hai chậm rãi đi cùng nhau đến nhà hàng.

wwww.

Ở nhà hàng lúc này trở nên căng thẳng, Tạ Đình sau khi khuyên nhủ Hải Ngư xong thì đi đến ngồi ở bàn khác.

Anh Quế và Tinh Phong cũng mất hứng nên rời đi, Hải Ngư lúc này không nhịn được mà hỏi. 2

– Tại sao lại có thể trùng hợp như vậy? 4

Tạ Đình nhìn Hải Ngư với vẻ mặt bất lực, trong lúc cả hai đang chuẩn bị dùng bữa thì Châu Sa và Cao Khánh cũng vào trong nhà hàng. Khi Hải Ngư tình cờ nhìn thấy Châu Sa thì ngạc nhiên, Châu Sa chạm mặt với Hải Ngư thì giật mình đơ tại chỗ. Cao Khánh thấy lạ nên nhìn về hướng Châu Sa đang nhìn thì thấy Tạ Đình và cô gái lúc trước, anh lên tiếng gọi. 6°

– Tạ Đình? (1)

Nghe giọng nói quen thuộc, Tạ Đình quay lại nhìn thấy Cao Khánh và cô gái kia, cả bốn người nhìn nhau với vẻ mặt đầy ngơ ngác. C

Trên bàn ăn, Tạ Đình và Cao Khánh ngồi một bên, Hải Ngư và Châu Sa cũng ngồi một bên ngượng ngùng né tránh ánh mắt nhau. Cao Khánh và Tạ Đình ga lăng đi gọi đồ ăn và nước, Châu Sa im lặng không nói gì, Hải Ngư nhẹ giọng hói.

– Cô là Châu Sa?

Châu Sa nghe vậy thì giật mình, cô quay sang nhìn Hải Ngư rồi lắp bắp hỏi lại. •

– C…cô…cô nhận ra tôi? (1)

Hải Ngư gật đầu, sau đó nói.

– Phải, tôi không biết tại sao bản thân lại ở đây. Nhưng tôi nhất định sẽ tìm ra hắn! C°

Giọng nói Hải Ngư tràn ngập oán hận, Châu Sa có cảm giác không may nên tò mò hỏi. ()

– Tôi cảm thấy….sắc mặt cô không được tốt lắm… (1)

Nghe lời này, Hải Ngư quay sang nhìn Châu Sa một lúc rồi mới nói.

Cô biết phù thủy bị phong ấn dưới biển không? (3)Ph..phù thủy?? K… không lẽ cô…. (4)Châu Sa thuận miệng hỏi lại, nhưng chợt nhớ đến điều gì đó nên lắp bắp hỏi. Hải Ngư lấy chiếc bút vàng hoa văn phượng trong tay ra nhìn rồi buồn bã nói.

– Đúng vậy, tôi đã giao dịch với bà ta. Chỉ cần giết chết hắn thì mọi chuyện sẽ được giải quyết!

Dứt lời, hai chàng trai vừa nãy liền đưa đồ ăn về bàn, Tạ Đình chủ động bóc vỏ tôm ra giúp Hải Ngư. Cao Khánh cũng cắt miếng bít tết giúp Châu Sa, Hải Ngư và Châu Sa liền giữ bình tĩnh lảng sang chuyện khác, sau khi bóc vỏ và cắt bít tết xong xuôi. Cả hai chàng trai đưa về phía hai cô nàng với vẻ mặt đầy yêu chiều. (11°

Hải Ngư ăn tôm xong thì rất vui, vẻ mặt đầy thích thú. Còn Châu Sa lần đầu ăn kiểu này nên rất lấy làm lạ, cô cũng bắt đầu ăn thỏả thích. Nhìn thấy hai cô nàng đều vui vẻ khiến cho lòng hai chàng trai kia trở nên hồi hộp xao xuyến. (2

Trong bữa ăn, Cao Khánh tò mò hỏi. ()

– Tạ Đình! Đây là ai thế? (2

Tạ Đình bị tra hỏi nên nhìn Hải Ngư một cái, sau đó nhẹ giọng nói.

– Cô ấy là người bạn mới của tôi!

Hải Ngư nghe vậy thì hơi nhíu mày lại trừng mắt nhìn Tạ Đình, Tạ Đình bị đôi mắt kia doạ cho sợ hãi nên vội giải thích. (D

– À không….cô ấy là người tình trong mộng! (3

Vừa nói, Tạ Đình đưa tay lên mặt để lau mồ hôi. Nghe được câu trả lời vừa ý, Hải Ngư tiếp tục ngồi ăn những con tôm còn lại. Tạ Đình cũng quay sang hỏi Cao Khánh.

– Thế còn cậu? Cô gái xinh đẹp này là ai?? 2

Cao Khánh đang nhâm nhi ly rượu, nghe hỏi vậy thì bị sặc. Anh vội điều chỉnh lại cảm xúc rồi ngập ngùng nói.

– C…cô ấy là Châu Sa, người tôi mới quen! (

Châu Sa đang ăn bò bít tết thì bị nghẹn tại chỗ, Hải Ngư ở bên cạnh tiện tay lấy ly rượu trên bàn đưa cho Châu Sa uống. Châu Sa sau khi uống mới phát hiện là rượu, cô hoảng hốt vội chạy một mạch ra ngoài, Cao Khánh sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì nên cũng vội đuối theo sau. (6

– Châu Sa! Kh..khoan đã, đợi tôi….