Tiamo

Rate this post

Đến tối, Hải Ngư mặc chiếc váy màu trắng dài qua đầu gối, bên ngoài khoác chiếc khăn để giữ ấm. Cô cùng Tạ Đình nắm tay đi ra ngoài để dạo chơi, vết thương ở ngực tuy mới lành được một chút nhưng vẫn không thể ngăn cản được tình cảm của cô dành cho anh.

(15)

Ánh đèn đường mờ ảo, ở trong chợ vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, Tạ Đình nắm chặt tay cô đi dạo các gian hàng.

Hải Ngư bị thu hút bởi chiếc vòng tay có viên đá phát sáng màu xanh biển, ông chủ thấy vậy liền giới thiệu. ®

– Cô đã ưng ý món nào ở đây chưa?

Tạ Đình nghe vậy thì quay sang nhìn cô, anh cũng tì mò không biết cô thích món gì. Hải Ngư nhẹ giọng hỏi. (

– Tôi muốn xem chiếc vòng tay có viên đá phát sáng màu xanh biển kia! 4

Ông chủ nghe xong liền cười tươi, nhanh chóng lấy hộp đựng chiếc vòng tay ra cho cô thử. Hải Ngư cầm lên ngắm rồi đặt xuống, sau đó nhìn xung quanh hỏi. 2

– Không còn món nào đặc biệt hơn sao? (3

Tạ Đình đứng bên cạnh chỉ nhìn chứ không rành về những thứ này, ông chủ lấy lại chiếc hộp đựng rồi bình thản nói. (1

Vẫn còn, nhưng sợ cô mua không nổi! ®Lấy ra đi, mắc một chút cũng không sao! (Hải Ngư gẵn giọng không chịu thua, thấy dáng vẻ cương quyết kia, ông chủ đưa ra hai hộp đen ra trước mặt rồi nói.

– Có hai bảo bối này, tuy nhiên chỉ có thể chọn một cái, tùy theo nhân phẩm để lấy chứ không được chọn lựa.

Tạ Đình nghe xong hơi nhíu mày, anh chất vấn. (1)

– Ông không cho chúng tôi xem bên trong là thứ gì thì sao chúng tôi mua? Lỡ như mấy đồ vô dụng thì sao?? (&)

Ông chủ nhếch mép cười, vẻ mặt bất cần đời.

– Nếu như không muốn thì thôi, trong đây một hộp là ngọc trai nguyên chất một hộp là viên châu quý hiếm. Nếu như lấy trúng viên châu kia thì hời cho các người, còn ngọc trai thì…. hơi rẻ.

Hải Ngư nhìn chằm chằm vào hai hộp, cô không do dự mà lấy hộp đen bên trái. Ông chủ thấy cô quyết định nhanh như vậy thì cười chế giễu.

– Cô chắc chứ? Không được hối hận đâu đấy! (3)

Tạ Đình nhìn ông rồi hỏi.

– Hết bao nhiêu? Tôi sẽ trả.

Ông chủ nhìn anh với vẻ mặt đắc thắng, sau đó mỉa mai. (

Này chàng trai trẻ, cậu không thấy sót ví chút nào sao? (3)Hừ, không cần ông lo. Chỉ cần Hải Ngư vui thì bao nhiêu tôi cũng sẽ trả. (6Hải Ngư nghe vậy thì nhìn anh với vẻ mặt bất ngờ, Tạ Đình đưa tay xoa đầu cô an ủi. (3)

– Miễn là cô vui vẻ! (5°

Ông chủ tức giận nên gắn giọng.

– 50 không thêm không bớt! 3°

Dứt lời, Tạ Đình lấy trong túi ra chiếc thẻ rồi nói.

– Quẹt thẻ đi ông chủ, mật khấu là 4 số O!

Ông chủ thấy hai người không có chút lo lắng gì khiến ông cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột, lỡ như cô lấy trúng chiếc hộp có viên châu thì ông chết chắc. Sau khi quẹt thẻ xong, ông chủ nhanh chóng trả thẻ lại cho anh rồi mở chiếc hộp còn lại trên bàn, khi vừa mở ra doạ ông lùi lại về sau một bước. Miệng lẩm bẩm.

– C… cái gì?? Cô thế mà lại…. 2

Hải Ngư lúc này mới mở chiếc hộp trên tay ra, Tạ Đình nhìn thấy là viên châu màu vàng phát ra ánh sáng cũng bất ngờ. Ông chủ bất lực nói.

– Trước giờ vẫn chưa có ai lấy trúng, thế mà bây giờ lại bị cô lấy…..

Tạ Đình vui mừng vì Hải Ngư đã chọn được món đồ mình muốn, anh quay sang nhắc nhở ông chủ.

– Đều trưởng thành cả rồi, có chơi có chịu nhá!

Vì giữ chút liêm sỉ cuối cùng còn sót lại, ông chủ kìm nén giữ bình tĩnh nói.

– Được rồi, hai người đi mau đi. Nếu không tôi sẽ không nhịn được mà ngất đấy! Ôi gia tài của tôiii… 2

Hai người vui vẻ rời đi, Hải Ngư nhẹ giọng hỏi.

Không làm anh thất vọng chứ? (1Cô vui là được!Bóng lưng hai người từ từ đi vào nhà hàng gần đó, vừa bước vào Hải Ngư liền nhìn thấy Anh Quế và Tinh Phong đang ngồi ăn với nhau. Cảnh tượng này khiến cho cô nhớ đến Minh Quân và Nguyệt Ân ở lúc trước, vì không nhịn được cô lại lấy chiếc bút vàng hoa văn phượng kia ra đi về phía Tinh Phong định đâm hắn. Cũng may Tạ Đình kịp thời ngăn cản lại nên chỉ doạ hai người kia hoảng sợ, Anh Quế lo lắng chạy đến bên cạnh Tinh Phong để an ủi.

– Anh không sao chứ??

Hải Ngư nhìn Tinh Phong với đôi mắt đầy thù hận, Tạ Đình ôm cô từ đằng sau. Miệng thì thầm bên tai cô.

– Bình tĩnh, hắn không phải là Minh Quân đâu! 2°

Tinh Phong cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấy Hải Ngư trước mặt khiến cho hắn có cảm giác vừa lạ vừa quen đến khó hiểu. Anh Quế bối rối hỏi Tạ Đình. (1

– Tạ Đình! Chuyện này là sao?

Anh Quế hỏi xong thì tình cờ bị chiếc bút vàng hoa văn phượng trong tay Hải Ngư thu hút, cô ngơ ngác thầm nghĩ.

“K.. không lẽ nào…. chính là nó???”