Tiamo
Sóng biển ban đêm rất mạnh, Minh Quân ở trên bờ nhìn xuống biển chỉ thấy một màn đen tối ở dưới. Vệ sĩ ở bên cạnh lo lắng hỏi. (I)
Có cần phải xuống đó tìm cô ta không thiếu gia? (11)Không cần, cứ để sóng cuốn trôi cô ta đi!Minh Quân lạnh lùng nói, vệ sĩ cũng cảm thấy tiếc thương thay cho cô. Nhưng vì nhiệm vụ nên đành rời đi. (8
Ở dưới biển nước rất lạnh, vết thương ở ngực của Hải Ngư bị nước biển thấm vào khiến cho cô đau nhói. Chiếc bút vàng kia lại phát ra ánh sáng trong nước, Hải Ngư chỉ nhìn thấy dòng xoáy nước lớn kia lại xuất hiện nhanh chóng cuốn cô vào trong. Dưới sức ép của lực hút, tim cô như muốn nổ tung ra, rất nhanh cô cũng đã rơi vào hôn mê. (9
~~~ 100 năm sau ~~~~
Sáng sớm, Tạ Đình cùng Anh Quế và Cao Khánh chuẩn bị trở về nhà. Khi ra đến quầy lễ tân liền chạm mặt Chu Tinh Phong và Chu Giai Kỳ cũng vừa đi ra, bà chủ Dưa nhìn thấy bầu không khí căng thẳng thì cười tươi giải vây nói. (1
– Í hí hí, đều tập trung ở đây để trả phòng sao? (12
Tạ Đình và Chu Tinh Phong nhìn nhau với ánh mắt đăng đăng sát khí, Cao Khánh và Giai Kỳ nhìn nhau với vẻ mặt đầy cảnh giác. Còn Anh Quế nhìn Chu Tinh Phong trong lòng lại có cảm giác quen thuộc khó tả, Châu Sa đi vào sảnh đúng lúc thấy cảnh này thì bị doạ cho hết hồn. Cô lắp bắp nói. (4
– C..ái gì đây?? Sao bọn họ lại …gặp nhau??? (&
Tạ Đình nhanh chóng thanh toán tiền phòng rồi kéo Anh Quế và Cao Khánh rời đi, Cao Khánh nhìn thấy Châu Sa liền đỏ mặt, cậu vẫn chưa muốn rời đi ngay lúc này. C°
Bà chủ Dưa thấy Châu Sa đã đến liền hỏi, giọng nói cao ngạo. 1)
Đến làm gì? Tiễn người quen à?L… làm gì có, tôi đến có chút chuyện. (1Châu Sa ngập ngừng trả lời lại, cô chậm rãi đi đến chỗ Tạ Đình rồi nhẹ giọng hỏi.
– A…anh đi về sao?
Cao Khánh nhìn thấy Châu Sa bắt chuyện quan tâm với Tạ Đình thì trong lòng khó chịu ngang, nhìn sang thấy
Anh Quế cứ nhìn lén Tinh Phong càng khiến anh bực bội hơn. Ngay cả Giai Kỳ cũng nhìn Anh Quế cười thầm, cậu tức giận gẵn giọng hỏi. 4
– Hai anh em nhà các người, tốt nhất nên tránh xa Quế ra!
Tinh Phong nghe vậy thì bất giác quay sang, thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Cao Khánh thì không hiểu chuyện gì. Giai Kỳ thấy Khánh cố ý tách mình ra nên tức giận mắng. (
– Y anh là gì? Bộ chúng tôi giống người xấu lắm à??? 4
Cao Khánh lườm Giai Kỳ không nói gì, Giai Kỳ bực bội liền cầm chổi lông gà trên bàn quầy lễ tân lên đánh Cao Khánh túi bụi. Cao Khánh vội né tránh sang chỗ khác, Giai Kỳ đuổi đánh một trận cho bỏ tức, Anh Quế bị Giai Kỳ doạ sợ nên đưa tay lên đầu để che lại. Tinh Phong sợ cô bị đánh trúng nên kéo cô vào lòng mình để che chở. &
Châu Sa và Tạ Đình đã đi ra ngoài sảnh nên không nghe thấy tiếng loạn xạ ở bên trong, Tạ Đình nhìn thấy vẻ mặt của Châu Sa đượm buồn nên tò mò hỏi. 1)
Tôi và cô có quen nhau sao??Có thì cũng có, mà không thì cũng không…. (3)Trong lúc hai người đang lúng túng, nhìn thấy người dân gần đó chạy nhanh ra biển như có gì đó. Vì tò mò nên cả hai cũng vội chạy ra theo. (1)
Ở bãi biển có một thiếu nữ bị sóng đánh vào bờ, trên người mặc chiếc váy bohemian màu trắng. Mái tóc đen rối bời cùng với làn da trắng sáng, Châu Sa vừa nhìn thấy liền nhận ra ngay, cô chạy đến đỡ lên thấy vết thương ở ngực bị máu nhuộm đỏ xung quanh. 5
Tạ Đình nhìn thấy cô đang hôn mê, vết thương trên ngực vẫn đang rỉ máu thì lo lắng, anh không do dự mà cúi xuống bế cô chạy vào trong làng để kêu cứu. 6
– Có ai không? Có người bị thương rồi…..