Tiamo
Ở trên bờ, tại một khách sạn. Bà chủ Mị Dưa đang xem mọi chuyện diễn ra trong một viên châu tròn màu vàng to khoảng bàn tay, khuôn mặt tươi cười thích thú nói. ©°
– Í hí hí… thật thú vị.
Một lúc sau, Châu Sa từ bên ngoài đi vào nhìn bà chủ Mị Dưa tức giận chất vấn. (
– Mị Dưa! Có phải cô biết rồi đúng không?
Mị Dưa thảnh thơi úp vỏ sò lại để cất viên châu đi, cô nhìn Châu Sa với ánh mắt đầy đáng yêu. C
Đúng, ban đầu tôi chỉ đoán thử nên mới test cậu ta. Xem ra suy đoán của tôi đã đúng. (4Suy đoán gì chứ? Cô bảo cậu ta đi chọc giận con quái vật kia, lỡ như cậu ta không phải thì tôi và cậu ta đã là thức ăn cho nó rồi…. (5Châu Sa không nhịn được mà mắng, nếu như lúc đó Giao Long không thức tỉnh kịp thời thì có lẽ bây giờ cô cũng bốc hơi từ nãy rồi. Cô cũng không ngờ đến Tạ Đình lại là Giao Long chuyển kiếp, nếu như Giao Long thức tỉnh thì những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước và hiện tại sẽ ra sao. Hơn nữa, Hải Ngư bị phong ấn dưới biển đã được giải phong ấn giờ lại biến mất không dấu vết, càng suy nghĩ cô càng không hiểu những chuyện này rốt cuộc là như thế nào.
(5°)
Sau khi đưa Tạ Đình trở về phòng, trong lúc Cao Khánh thay đồ giúp anh thì nhìn thấy trên ngực Tạ Đình có một vết bớt màu đỏ. Cao Khánh từng nhìn thấy Tạ Đình bơi lội từ nhỏ đến lớn, tham gia rất nhiều cuộc thi nhưng chưa từng thấy vết bớt này.
Chợt nhớ đến Anh Quế vẫn đang ở trong phòng một mình nên Cao Khánh đi qua đó xem sao, vừa mở cửa liền nhìn thấy bên trong trống không, anh vội chạy ra ngoài tìm bà chủ. Đúng lúc Châu Sa từ bên trong mở cửa đi ra, lần nữa chạm mặt khiến cho lòng Cao Khánh trở nên hồi hộp lạ thường. Châu Sa nhìn thấy anh thì ngơ ngác hỏi.
– Là…anh sao? (3
Cao Khánh ngượng ngùng gật đầu một cái, sau đó hỏi. (2)
– Cô cũng thuê phòng ở đây sao??? (8)
Nghe lời này, Châu Sa mỉm cười nhẹ lắc đầu. Tiếng nói của bà chủ Mị Dưa từ bên trong vọng ra.
– Đừng đứng ở đấy nữa, ai về nhà nấy đi! 53
Châu Sa nhanh chóng rời khỏi đây, còn Cao Khánh hơi tức giận vì Mị Dưa cắt ngang cuộc trò chuyện của mình.
Bước vào trong, anh chất vấn.
– Này, bạn của tôi không còn ở trong phòng nữa. Cô có biết cô ấy đi đâu không??
Mị Dưa nghe xong thì bĩu môi. (
– Yên tâm, cô ấy đã được người khác chăm sóc rồi. Tạm thời họ ra ngoài để thư giãn thôi!! (3
Nghe xong, Cao Khánh đành ôm cục tức đi về phòng Tạ Đình.
Ở trong phòng, Tạ Đình đang nằm trên giường bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói yếu ớt vang lên.
“Giao Long! Sao cậu còn chưa quay vế??”
“Giao Long! Cậu đang ở đâu?”
“Giao Long! Tớ còn chưa trả lời mà…”
Trong lúc căng thẳng anh giật mình tỉnh lại, cảm giác đau nhói ở tim khiến cho anh bất giác đưa tay lên ngực để cảm nhận. Anh chợt nhớ đến Hải Ngư vẫn còn đang chờ đợi mình đến cứu, nhưng anh lại không biết cách nào để quay vê.
– Giao Long? Rốt cuộc người này là ai???
Những kí ức kia cứ mơ hồ xuất hiện trong tâm trí anh, còn hình ảnh chàng trai ở dưới biển trước khi anh ngất đi, rốt cuộc người đó là ai???
Mai Anh Quế cùng Giai Kỳ đang đi dạo ở bên ngoài, khi Anh Quế tỉnh dậy liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai ngời ngời trước mặt thì không khỏi kích động. Chiếc áo sơ mi trắng form rộng cùng với chiếc quần tây cạp cao, mái tóc mullet cá tính, Anh Quế tưởng mình năm mơ nhưng lại không phải. Đến khi Giai Kỳ lên tiếng thì cô mới nhận ra đây là Laiky.
Đi ngang quầy bán đồ trang sức được làm từ handmade, Anh Quế nhìn trúng sợi dây đơn giản có viên đá màu vàng, cô đi đến tò mò hỏi.
– Ông chủ, sợi dây này bao nhiêu thế???
Ông chủ thấy vậy thì nghiêm giọng hỏi.
Cô thích nó sao? (4)Vâng!Anh Quế vui mừng gật đầu đáp, ông chủ đưa 2 ngón tay ra rồi nói.
– 20 triệu cho 1 sợi này! 6°
Nghe giá xong, Anh Quế xịt keo cứng ngắc tại chỗ. Giai Kỳ đứng bên cạnh thấy Anh Quế lúng túng nên hỏi ông chủ.
– Mắc thế? Có mỗi cục đá màu này mà 20 triệu à?
Ông chủ nghe cô nói vậy thì tối sầm mặt lại, giọng nói lạnh lùng.
– Đây là viên đá được lấy từ bên dưới vách đá ngoài biển, nằm ở dưới hơi sâu nên số lượng rất ít, ban đêm viên đá sẽ phát ra ánh sáng vàng rất đẹp. Nếu như cô không thích thì có thể xem món khác!! (2
Anh Quế nghe xong càng hứng thú với viên đá này, Giai Kỳ nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của cô thì khẽ mỉm cười quay sang nói với ông chủ.
– Lấy tôi viên đá đó cho cô ấy!
Nói xong, Giai Kỳ lấy thẻ trong túi ra thanh toán. Anh Quế thấy vậy thì bối rối vội ngăn lại.
Ây, 20 triệu lận đó. Mặc dù không có tiền trả nhưng tôi không muốn nợ ai… (Cô Quế cứ xem như là quà lưu niệm đi, tôi không thiếu số tiền này! 2Ông chủ nhận tiền xong liền đưa hộp đựng sợi dây đá cho Giai Kỳ, Anh Quế lúng túng hỏi.
– Nếu như vậy, tôi có thể trả góp từ từ không??
Giai Kỳ mỉm cười gật đầu, sau đó tự tay đeo sợi dây vào tay của Anh Quế.