Tiamo
Trở về lại khách sạn kia, Mị Dưa dẫn Tạ Đình đi thẳng đến phòng Anh Quế. Vừa mở cửa bước vào, anh nhìn thấy
Cao Khánh đang ngồi bên cạnh giường chăm sóc cho cô. (2
– Anh Quế bị sao thế? 12
Tạ Đình lo lắng hỏi, Mị Dưa bình thản nói. (3
– Có lẽ là bị sốt! (14)
Cao Khánh nhìn thấy Tạ Đình đã về nên vui mừng đứng dậy. (1)
Đình, cậu cuối cùng cũng đã về!Um, mình về rồi. Nhưng mà Quế…. •Tạ Đình cũng rất vui vì đã gặp lại bạn, nhưng khi nhìn thấy Quế đang hôn mê nên ngập ngừng nói. Mị Dưa thấy vậy thì liền đưa ra gợi ý. (6)
– Ở đảo có một thứ có thể giúp hồi phục nhanh, chỉ là không biết hai người có dám…
Cao Khánh nghe vậy thì nắm lấy bả vai Mị Dưa mà chất vấn.
– Là thứ gì? Tại sao ngay từ đầu cô không nói thế?? (2)
Mị Dưa nhăn mặt khí chịu hất tay Cao Khánh ra, sau đó tức giận mắng. (
– Nam nữ thụ thụ bất thân, giờ tôi mới nhớ nên mới nói. Đừng có mà lớn tiếng với tôi!! ()
Tạ Đình thấy Cao Khánh cũng có chút quá đáng nên khuyên ngăn.
– Cô thông cảm, tại cậu ấy quá lo lắng cho nên mới hành động thô bạo như thế. (2
Dù đang tức giận nhưng Mị Dưa vẫn tiếp tục chỉ. (4
Hứ, dù gì thứ đó năm dưới biển. Nếu như có thể lặn xuống dưới để lấy về thì Anh Quế sẽ nhanh khỏi bệnh rồi.Thứ đó là gì?Cao Khánh nghe vậy thì tò mò hỏi, Mị Dưa găn giọng nói.
– Ở gần một vách đá, bên dưới có những viên đá phát sáng, thấy một viên ngọc có màu xanh lá đang phát sáng thì chính là nó đó. (8
Tạ Đình nhìn Cao Khánh rồi quay sang nhìn Mị Dưa nói.
– Vậy cô giúp tôi chăm sóc Anh Quế một lúc, tôi và cậu ta sẽ xuống đó tìm kiếm.
Nói xong, cả hai người nhanh chóng rời đi. Mị Dưa ở trong phòng nhìn Anh Quế đang hôn mê trên giường, miệng mỉm cười nói.
– Cô cứ ở đây nghỉ ngơi, bạn của cô sẽ được tiếp đón thật tận tình! í hí hí.
Mị Dưa quay người thong thả đi ra ngoài, nhìn thấy bầu trời dần chuyển đen thì vui vẻ lẩm bẩm.
– Xem ra sắp có chuyện vui để hóng rồi! C
Tạ Đình cùng Cao Khánh ra ngoài vô tình chạm mặt Tinh Phong và Giai Kỳ đến khách sạn, cả bốn người nhìn nhau với ánh mắt nhạc nhiên. Cao Khánh nhìn thấy Giai Kỳ liền không vui mà hỏi.
– Lại là cô à?
Tạ Đình nhìn thấy hai người họ quen nhau nên có chút tò mò, Tinh Phong cũng lên tiếng.
– Thật trùng hợp, cậu cũng ở đây sao? (2
Giai Kỳ ngạc nhiên quay sang nhìn Cao Khánh và Tạ Đình, vì trời chuyển mây sắp mưa nên con tàu tạm thời chưa thể ra khơi. Cô cùng Tinh Phong tìm bừa một khách sạn để ở lại, Tạ Đình thấy thời tiết xấu nên quay sang nói với
Cao Khánh.
– Tôi cảm thấy không ổn, hay là đợi trời nắng rồi chúng ta cùng đi?
Cao Khánh nghe vậy thì nhất quyết không đồng ý, hết cách Tạ Đình đành đi theo Cao Khánh để thuê cano ra biển. Giai Kỳ cùng Tinh Phong cùng đi vào khách sạn, lúc này Mị Dưa vẫn đang thư giãn thưởng bánh uống trà ở sảnh, chiếc máy phát nhạc cổ điển vang lên du dương. (3
Hai người đi vào thấy bà chủ đang tận hưởng, Giai Kỳ bối rối hỏi.
– Mỹ nữ à, ở đây còn phòng trống không? (4
Mị Dưa nghe vậy thì vui vẻ liền đi đến đáp.
– Còn, còn chứ. Cô muốn thuê mấy phòng??
Tinh Phong lạnh lùng nói.
– Hai phòng!
Nghe vậy, Mị Dưa lấy hai chiếc thẻ phòng ra đưa cho Giai Kỳ rồi nói.
– Đây, có hai phòng! (3)
Hai người cầm theo thẻ phòng đi lên lầu tìm, sau khi vào phòng Giai Kỳ nhìn Tinh Phong rồi hỏi.
– Anh, anh thấy trong người thế nào rồi?
Tinh Phong mỉm cười nhìn cô, nhẹ giọng trả lời.
– Đỡ hơn nhiều rồi!
Đúng lúc này, ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Giai Kỳ đi ra mở cửa thì nhìn thấy Mị Dưa. Cô bối rối hỏi.
Mỹ nữ à? Có chuyện gì sao??Chuyện là….tôi phải ra ngoài ngay bây giờ, cô có thể trông giúp tôi cô gái ở phòng bên cạnh không?? (2)Mị Dưa vừa nói vừa chớp chớp mắt rất đáng yêu, Giai Kỳ vốn định từ chối nhưng Mị Dưa đã nhanh tay hơn đi mở cửa phòng bên cạnh. Giai Kỳ đành đi theo vào trong thì nhìn thấy người đang nằm trên giường là Anh Quế, cô kích động la lên. (3
Anh Quế? Sao cô ấy lại ở đây??Có lẽ là bị sốt nên giờ vẫn chưa tỉnh, bạn của cô ấy đã ra ngoài tìm thuốc rồi. Giờ tôi còn có cuộc hẹn quan trọng nữa, nếu như là người quen của cô thì càng tốt rồi, cô giúp tôi chăm sóc cô ấy một lúc nhé!!!!Không đợi Giai Kỳ kịp quyết định, Mị Dưa đã vội chạy ra ngoài với vẻ mặt đầy đắc thắng. Giai Kỳ ở trong phòng đứng ngẩn ngơ không biết nên làm sao, cô ngồi xuống bên cạnh giường rồi đưa tay sờ lên trán Anh Quế. Thấy nóng nên Giai Kỳ lo lắng vội đi tìm nước sôi trong khách sạn để lau cho cô.
– Mẹ kiếp, sao lại là ngay lúc này chứ???
Sau khi tìm được nước ấm và khăn, Giai Kỳ nhìn thấy khuôn mặt dễ thương kia thì lại xiêu lòng hơn. Giai Kỳ cố gắng lau nhẹ mồ hôi trên khuôn mặt của Anh Quế, sau đó nhẹ nhàng đặt chiếc khăn ấm ấy trên trán cô để nhanh hạ nhiệt. Lần đầu tiên chăm bệnh người khác khiến cho Giai Kỳ luống cuống, vụng về đã vậy còn là người cô thích thầm nữa.