Tiamo
Giai Kỳ thấy mọi người ai cũng lúng túng nhìn nhau nên cô lên tiếng trấn an mọi người.
– Mọi người cứ gọi món tự nhiên, bữa này tôi đãi mọi người!
Nghe lời này ai nấy đều sửng sốt, bởi vì thứ thấp nhất trong menu cũng khoảng ~150k cho một chai nước khoáng. Anh Quế lúc này vô cùng hối hận vì đã đến đây, thấy không có ai dám gọi món nên Giai Kỳ quay sang nói với nhân viên.
– Lên hết các món best seller trong menu, mỗi món đều đủ cho những người ở đây!
Nói xong, Giai Kỳ lấy trong túi ra một chiếc thẻ đen. Những giáo viên khác đều sốc tại chỗ, ngay cả Anh Quế ngồi bên cạnh cũng dụi mắt để nhìn kĩ lại.
Nhân viên vui vẻ nhận lấy chiếc thẻ đi thanh toán, mọi người đều lấy điện thoại ra nhắn với nhau.
+ Gì vậy chứ? Giai Kỳ là tiểu thư đến nằm vùng à? O.o
+ Ối trời, là chiếc thẻ đen đó mọi người $.$
+ Người mới mà đã khoa trương như vậy rồi, sau này vẫn nên cẩn thận hơn T.T
+ Tự nhiên làm cùng với người giàu như vậy tôi cảm thấy áp lực quá..Sos.
+ ….
Anh Quế chăm chú đọc tin nhắn trong group cũng trở nên chết lặng, đối với cô Giai Kỳ cũng không có gì bất ngờ lắm vì lần đầu gặp mặt đã thấy Giai Kỳ bước xuống từ chiếc xe sang. Trên người mặc toàn đồ hiệu, dáng vẻ lạnh lùng toát lên khí chất của một tiểu thư kiêu hãnh.
Cao Khánh đi ra ngoài cùng phụ bếp lấy thêm nguyên liệu thì vô tình thấy bàn Anh Quế đang ngồi, nhìn thấy kế bên Anh Quế là cô gái hôm bữa cùng với những giáo viên trong trường khiến cho anh hơi tò mò. Sau khi lấy đồ cần thiết vào bếp, nhân viên phục vụ đưa danh sách oder vào cho anh rồi nói.
– Khánh, hoá đơn này cậu làm nhá!
Anh cầm lấy hoá đơn toàn những món bestseller, lại vừa hay là số bàn của Anh Quế ngồi khi nãy nên tò mò hỏi.
– Sao toàn những món bestseller thế?
Nghe lời này, nhân viên cười khổ nói.
– Bàn này của tiểu thư Laiky, nhà hàng và khách sạn ở đây là của nhà cô ta. Cậu cố mà chuẩn bị cho tốt. Hahaha.
Nói xong, người nhân viên phục vụ quay người rời đi. Cao Khánh nhớ lại bàn của Anh Quế chỉ có mỗi cô gái lạ kia, hơn nữa lần đầu gặp mặt trông cô ta cứ như con ông cháu cha. Dẹp mọi suy nghĩ trong đầu, anh tập trung hoàn thành các món ăn cùng những người khác, nếu như để xảy ra sơ suất gì thì sẽ khó mà tránh khỏi việc bị sa thải.
Đợi tầm nửa tiếng cuối cùng nhân viên cũng đã dọn trước vài món, Anh Quế cùng mọi người bắt đầu nâng ly rượu lên chúc mừng cho Giai Kỳ. Trong lúc thưởng thức các món ăn thì Anh Quế lại có điện thoại, nhìn thấy số điện thoại lạ nên đành gượng cười nói với mọi người.
– Xin lỗi mọi người ạ, tôi có cuộc gọi nên sẽ quay lại ngay!
Mọi người hiểu ý liền gật đầu đồng ý rồi tiếp tục trò chuyện với nhau, Anh Quế đi ra ngoài hành lang để nghe điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạ lẫm, nghe xong vẻ mặt Anh Quế trở nên u ám hơn. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô liền trở về lại bàn, có người đi ngang nên vô tình đụng phải cô nên cả hai bị va chạm.
Anh Quế nhìn sang thấy đối phương dường như đã say nên không muốn dính dáng gì đến, cô vội bỏ đi liền bị đối phương nắm tay kéo lại. Thấy cô xinh đẹp nên muốn trêu chọc.
– Em gái, đi chơi với anh không?
Nhà hàng đông người qua lại nhìn ngó khiến cho Anh Quế cảm thấy rất mất mặt, cô cố vùng vẫy thoát khỏi nhưng lại bị đối phương kéo vào người mà hít mùi hương trên cơ sở của cô. Trong lúc sợ hãi, Anh Quế dùng chân đạp mạnh lên bàn chân đối phương khiến cho tên đó đau đớn la oai oái, tranh thủ lúc tên đó không để ý cô liền bỏ chạy đi tìm Cao Khánh để cầu cứu.
Giai Kỳ ngồi đợi cả buổi không thấy Anh Quế trở lại nên lo lắng đi tìm, vừa ra đến hành lang liền nhìn thấy cảnh tên say rượu đang ăn vạ nhân viên bắt tra camera để tìm ra cô gái vừa rồi. Cô lấy điện thoại ra gọi cho vệ sĩ.
– Bảo quản lý gửi video ở hành lang vừa nãy qua cho tôi!
Rất nhanh, đoạn clip kia đã gửi đến điện thoại cô. Nhìn thấy cô gái trong clip không ai khác chính là Anh Quế bị hắn quấy rối, khuôn mặt cô nhíu mày lại tức giận gọi bảo vệ đứng gần đó.
– Tôi là Laiky người quản lý ở đây, mau bắt tên này đưa lên đồn để xử lý!
Vừa nói, cô vừa đưa thẻ chứng nhận thân phận của mình cho bọn họ xem, bảo vệ nhận ra liền vội vàng nghe theo bắt tên say rượu kia đưa đi.
Thấy mọi chuyện đã được giải quyết, cô lo lắng không biết Anh Quế đang ở đâu nên nhắn tin trong group sai nhân viên đi tìm.
“Thông báo, có người đang tìm một vị khách tên là Anh Quế. Điểm nhận dạng là trên người mặc bộ váy màu trắng.”
Ở nơi khác, Anh Quế đã đi lạc đến nơi khác. Trong lúc cô đang hoang mang thì nhân viên cũng kịp thời tìm thấy cô.
– Cô có phải là Anh Quế?
Nghe tiếng có người gọi tên mình, Anh Quế lắp bắp hỏi.
– P… phải, cô là ai??