Thuyền Đêm Bến Vắng

Rate this post

Gần đây trong khoa đang thảo luận về việc cử bác sĩ trao đổi đến thành phố Bắc học tập trong một tuần, cuối cùng bệnh viện quyết định cử Vãn Chu và một bác sĩ nam khác đi.

Trong lúc nhất thời âm thanh chúc mừng Vãn Chu nối liền không dứt.

Vãn Chu thở dài, nhìn thì có vẻ là một chuyện cực kỳ vinh dự nhưng thực ra lại là cực hình. Họ không chỉ phải theo giám đốc bệnh viện trao đổi viết hồ sơ bệnh án mà còn phải viết báo cáo hàng ngày về việc trao đổi để gửi về cho bệnh viện của mình. Dù nhìn thế nào thì cũng thấy giống như chia một người ra làm hai vậy.

Chưa kể hôm qua bác sĩ nam nọ đã tạm thời từ chối vì mẹ anh ta ốm nằm viện nên bây giờ không thể phân thân đi công tác được.

Nỗi khổ gấp đôi được đặt lên vai Vãn Chu.

Ngày đầu tiên tới thành phố Bắc, Vãn Chu vừa xuống máy bay đã đi thẳng đến bệnh viện báo cáo.

May mà bệnh viện có tình người, cho cô nửa ngày để nghỉ ngơi.

Cuộc sống mấy ngày nay của Vãn Chu có thể nói là nước sôi lửa bỏng, ban ngày phải “chạy giường” ở bệnh viện, đến tối phải viết báo cáo ở khách sạn, đầu tóc bù xù mệt mỏi vô cùng.

Thậm chí trước đó cô không thể dành ra được thời gian để ăn tối với đàn anh của mình.

Một người đàn anh thân thiết Vãn Chu quen lúc vào đại học đã đến thành phố Bắc sau khi tốt nghiệp, cô nghĩ lâu ngày không gặp, lần này có cơ hội hẹn đi ăn cơm nhưng không ngờ lại bận rộn đến mức này.

May thay, vào ngày cuối cùng của đợt trao đổi, trưởng nhóm đưa cô đi tạm thời đi công tác nên cuối cùng cô cũng được nghỉ nửa ngày. Vì vậy, cô cố gắng hoàn thành báo cáo của mình vào buổi chiều rồi hẹn đàn anh đi ăn tối.

Họ hẹn gặp nhau tại một quán vịt quay nổi tiếng nhất vùng. Vãn Chu đã thèm món vịt nướng của thành phố Bắc từ lâu rồi.

“Gặp em khó thật đấy, bây giờ bác sĩ Nhậm Vãn Chu của chúng ta cũng là một người bận rộn nhỉ.” Đàn anh vừa ngồi xuống ghế đã bắt đầu trêu chọc.

“Đàn anh, đừng giễu cợt em, dạo này em mệt chết đi được. Bệnh viện thực sự đang làm hết mọi cách mà, ngay cả Chu Bái Bì (*) cũng phải bật khóc khi nghe chuyện của em đấy.” Vãn Chu gặp được bạn thân, thả lỏng hơn, ngồi liệt trên ghế.

(*) Chu Bái Bì là một tên địa chủ độc ác dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo, vì thời xưa chưa có đồng hồ nên lấy tiếng gà gáy làm giờ đánh dấu ngày làm việc. Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm nên nửa đêm giả tiếng gà gáy để gọi người làm dậy làm việc. “Bái bì” ở đây còn có nghĩa là lột da.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Ở sát vách, Giang Độ đang nói chuyện với bạn mình về mảnh đất mới được chính phủ quy hoạch, tai anh giật nhẹ vì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Anh thản nhiên tựa lưng vào ghế, chỉ cách cô gái hai lưng ghế.

“Ừ đúng rồi, Giang Độ, sau khi từ Mỹ về cậu đã làm cái quái gì vậy, tôi không thấy bóng dáng cậu đâu.”

“Đúng vậy, thần thần bí bí, hôm kia còn vòng vo gì mà những điều cần đề phòng sau phẫu thuật và các biện pháp ngừa bỏng da, rối tung rối mù, tôi đâu thấy cậu có vết bỏng đâu nhỉ.”

“Đọc vạn quyển sách (**).” Giang Độ nhíu mày bí hiểm đáp lại một câu, thuận tiện khẽ lắc điếu thuốc trong tay.

(**) Trích trong câu “读万卷书不如行万里路” có nghĩa là đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, ý nói thực hành có tác dụng thực tế hơn lý thuyết

Nhận thấy không thể moi được thông tin hữu ích nào từ anh, những người bạn của anh chuyển sang chủ đề khác.

Vãn Chu đi vào phòng vệ sinh, khi bước ra, cô thoáng thấy một bóng người có phần quen thuộc đang dựa vào tường của khu vực hút thuốc.

Nhìn kỹ lại, Giang Độ?

Giang Độ?!

Chính cái nhìn này đã đưa tới lời hồi đáp của đối phương.

Giang Độ phủi tàn thuốc, hút một hơi cuối cùng, dụi điếu thuốc ném vào thùng rác rồi chậm rãi bước tới.

“Bác sĩ Nhậm, tình cờ thật đấy.”

“Ừ… tình cờ quá…” Vãn Chu mỉm cười hết sức hiền lành với anh.

“Cô tới thành phố Bắc làm gì thế, du lịch à?” Giang Độ tiếp tục lặng lẽ đến gần cô thêm một chút.

“Tôi đến bệnh viện trao đổi, còn anh thì sao?” Vãn Chu khách sáo đáp lời.

“Bàn dự án.”

“Ừm… Vậy tôi đi trước, anh cứ tự nhiên nhé.”

Nhìn theo bóng lưng rõ ràng đang có vẻ chạy trối chết của người phụ nữ, Giang Độ mỉm cười đầy sâu xa.

Vãn Chu mới vừa trở lại chỗ ngồi thì đàn anh nhận được điện thoại từ nhà, có việc gấp nên phải về trước.

Cô bảo đàn anh mau về đi, dù sao cũng đã ăn xong rồi, không sao cả, lần sau có cơ hội sẽ lại hẹn nhau.

Rút điện thoại di động ra xem thử, đã gần mười hai giờ rồi, cô cũng chuẩn bị đi về, bèn mở “Didi” ra gọi xe.

Đi đến quầy lễ tân định thanh toán, người phục vụ nói bàn của cô đã được thanh toán rồi. Vãn Chu nghi hoặc nhưng nghĩ lại có lẽ là đàn anh đã trả tiền, thế nên cô không nói gì thêm, chỉ nói “Cảm ơn” với nhân viên phục vụ rồi rời đi.

Đêm khuya đầu hè ở thành phố Bắc, gió đêm thổi tới còn mang theo đôi chút lạnh lẽo.

Vãn Chu rùng mình trong gió, mở điện thoại di động để kiểm tra “Didi” thì nhận ra mình vẫn chưa tìm được chuyến xe nào.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Tuy quán ăn này rất nổi tiếng nhưng nằm trong một hẻm sâu, ở một nơi vắng vẻ vào giờ này, quả thật rất khó gọi xe.

Ngay khi Vãn Chu đang rơi vào bế tắc, một chiếc xe dừng lại trước mặt cô.

Cửa sổ xe hạ xuống, một giọng nam cất lên: “Bác sĩ Nhậm, để tôi đưa cô về nhé. Giờ này khó gọi xe lắm, hơn nữa đã muộn thế này rồi, một phụ nữ như cô đứng đây không an toàn đâu.”

Vãn Chu nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn. Cô không phải loại phụ nữ kiểu cách, không cần thiết phải từ chối thiện ý của người khác, đặc biệt là trong tình huống này.

Quá giang xe của Giang Độ hiển nhiên an toàn hơn đứng đây chờ xe nhiều.

Vãn Chu nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào ghế trước.

Sau khi lên xe, nhiệt độ ấm áp trong xe giúp cơ thể căng thẳng của Vãn Chu được thả lỏng.

“Đi đâu đây?” Giang Độ đánh vô lăng, vừa hỏi cô.

“Khách sạn Lợi Lai, cảm ơn anh.”

Sau đó một người chỉ im lặng lái xe không nói gì, một người im lặng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

Trong xe cũng không có một bản nhạc nào được phát ngoại trừ tiếng động cơ xe, sự im lặng đến mức làm người ta lúng túng.

Người mắc hội chứng lo âu như Vãn Chu cố gắng phá vỡ sự khó xử này: “Bệnh chàm của anh có đỡ hơn chút nào không?”

Giang Độ hơi buồn cười đảo mắt liếc nhìn Vãn Chu, nhưng vẫn trả lời: “Vốn dĩ không tính là nghiêm trọng, hiện tại về cơ bản sắp khỏi rồi.”

“Ừm, vậy thì tốt…”

Thôi bỏ đi, Nhậm Vãn Chu từ bỏ, cứ vậy đi, cô dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ.

“Đến rồi.”

Vãn Chu mở mắt, đến khách sạn rồi. Cô đã vô tình ngủ quên mất.

“Cảm ơn anh Giang, tôi đi đây, anh lái xe cẩn thận nhé.” Vãn Chu cởi dây an toàn ra, định xuống xe.

“Cạch”, Giang Độ nhấn khoá cửa xe.

Vãn Chu cứng người, gạt bỏ hết cảm xúc quay lại nhìn người đàn ông kia.

“Hình như mỗi lần gặp tôi cô luôn rất căng thẳng nhỉ, sao thế, cô sợ tôi lắm à?” Giang Độ đặt câu hỏi.

Vãn Chu áp chế cảm xúc trong lòng, nuốt nước bọt: “Không có.”

“Ừm… Vậy nếu không, bác sĩ Nhậm, tôi hỏi cô một câu nhé.” Giang Độ quay sang nheo mắt mỉm cười với cô.

Chẳng hiểu sao, Vãn Chu cảm thấy bầu không khí lúc này vô cùng nguy hiểm. Cô chỉ muốn lập tức mở cửa xe bỏ chạy.

“Bây giờ cô có rảnh không?”

“Hả?… Chắc là có?…”

“Tôi muốn tái khám với cô.”