Thuyền Đêm Bến Vắng

Rate this post

Sau khi khám cho Giang Độ xong, những bệnh nhân kế tiếp chỉ mắc vài bệnh nhẹ, Vãn Chu nhanh chóng giải quyết rồi chuẩn bị tan làm.

Đúng lúc đó, cô nhận được tin nhắn từ Khương Lỵ Lỵ: “Chỗ cũ giờ cũ, không gặp không về.”

Sau khi tốt nghiệp, Khương Lỵ Lỵ vào học tại một trường đại học tầm trung ở Nam Thành và học một chuyên ngành cũng tầm trung. Cô ấy không hoạch định sẵn tương lai gì cho bản thân, dù sao gia đình cô ấy cũng đủ khả năng chăm lo cho cô ấy dẫu cho cô ấy ăn bám hay đi làm.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Khương Lỵ Lỵ mở một cửa hàng thú cưng với sự hỗ trợ tài chính từ gia đình. Vả lại, cô ấy cũng rất thích động vật nhỏ, trong nhà có nuôi hai con mèo Chinchilla và một con mèo Ragdoll.

Mặc dù không học chuyên ngành thú y nhưng thỉnh thoảng Vãn Chu vẫn có thể giúp Khương Lỵ Lỵ giải quyết một số vấn đề. Vậy nên, sau bao nhiêu năm, mối quan hệ giữa họ không hề phai nhạt vì không học cùng trường mà thay vào đó, họ đôi khi cũng sẽ hẹn nhau ăn cơm. Mối quan hệ giữa hai cô gái vừa thoải mái vừa tự tại.

Nơi Vãn Chu và cô ấy thường hẹn nhau để ăn tối nằm cạnh cửa hàng thú cưng của Khương Lỵ Lỵ, một nhà hàng Nhật nhỏ nhưng ấm cúng.

Khương Lỵ Lỵ thích chủ nhà hàng Nhật, cô ấy cho rằng anh chàng đó siêu đẹp trai. Theo những gì cô ấy thu thập được, người chủ đi học đại học ở Nhật và yêu một cô gái Nhật ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng sau mối tình cuồng nhiệt chóng vánh, gia đình cô gái không cho phép cô yêu một người đàn ông Trung Quốc nên đã ép họ chia tay.

Người chủ thất tình trở về nước, sau đó lấy tên Keiko của cô gái Nhật kia mở ra nhà hàng Nhật này.

Vãn Chu không mảy may nghi ngờ mục đích Khương Lỵ Lỵ lựa chọn mở bệnh viện thú cưng cạnh nhà hàng Nhật này là có dụng ý khác, không phải vì mèo mà là vì đàn ông.

Khi Vãn Chu đến nhà hàng Nhật thì Khương Lỵ Lỵ đã ở đó và trò chuyện thân thiết với chủ tiệm rồi. Có vẻ như họ đang nói về thú cưng và chủ tiệm muốn mua một con mèo cầu tài. Thế nên Khương Lỵ Lỵ, với tư cách là bà chủ cửa hàng thú cưng, đang cố gắng kết thân với anh chàng.

Sau khi Vãn Chu ngồi xuống, chủ tiệm biết ý dừng câu chuyện, cười hoà nhã với hai cô gái rồi xoay người vào bếp.

Khương Lỵ Lỵ còn chưa thỏa mãn, Vãn Chu bèn khua tay trước mặt cô ấy: “Này hồi hồn đi cô, hồn bị câu mất rồi à?”

“Cậu nói xem anh ấy muốn mua mèo có phải là vì mình không?”

Vãn Chu nhìn bạn thân với vẻ khác thường: “Nếu mình không nghe nhầm thì anh ta muốn mua một con mèo cầu tài mà?”

“Này, cậu đấy, toàn đả kích trái tim thiếu nữ tốt đẹp của người ta thôi.” Khương Lỵ Lỵ giận dữ nói.

Vãn Chu im lặng một lát rồi thấp giọng nói: “Mình gặp Giang Độ rồi.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Khương Lỵ Lỵ mới vừa cầm đũa lên bèn để xuống rồi thở dài.

Nói một cách chính xác, Khương Lỵ Lỵ biết mọi chuyện đã xảy ra giữa Vãn Chu và Giang Độ. Buổi tối sau bữa tiệc tốt nghiệp, Vãn Chu đã kể cho Khương Lỵ Lỵ nghe về cái đêm hoang đường đó.

Khi đó Khương Lỵ Lỵ đã ôm lấy người bạn đang nức nở không thành tiếng của mình, vỗ nhẹ vào lưng cô: “Đường đời dài đằng đẵng, sẽ luôn có vài bước sai lầm. Nếu không vượt qua được trở ngại của hôm qua, cậu sẽ không thể nhìn thấy con đường rộng mở phía trước.”

Từ đó, Vãn Chu chôn giấu chuyện mình thích Giang Độ trong lòng.

Rất vinh hạnh khi từng được yêu anh trong đêm, đến khi thức dậy vào buổi sáng, em sẽ quy hết tất cả những sai lầm này thành bỏ lỡ.

“Thật ra mình đã biết chuyện này từ lâu rồi, cậu ấy học thạc sĩ ở Mỹ mới về cách đây không lâu. Mình có gặp cậu ấy trước nhà Phương Chính một lần, nhưng mình không muốn nói cho cậu biết.” Khương Lỵ Lỵ muốn nói lại thôi: “Chu Chu, mình nghĩ cậu nên thoát ra thôi.”

“Ừm…” Vãn Chu cúi đầu xoay chuyển điện thoại di động, không biết đang suy nghĩ gì.

“Sao cậu lại gặp được cậu ta?”

“Cậu ấy tới bệnh viện đăng ký khám bệnh chàm.”

Khương Lỵ Lỵ cầm ly lên: “Sao lại trùng hợp thế? Nam Thành không nhỏ đến mức đó chứ?”

“Mình có một đối tượng xem mắt tên là Phương Chính.”

“Khụ khụ khụ khụ khụ… Trời má…” Khương Lỵ Lỵ đang uống nước thì bị sặc. “Chuyện nào liên quan đến hai anh em nhà họ Phương này thì chẳng có gì tốt hết, chắc chắn là cậu ta chơi bẩn rồi.”

“Vậy cậu có dự định gì không?”

“Không có, với lại, lấy đâu ra nhiều duyên phận như vậy chứ.”

Cô không nói với Khương Lỵ Lỵ về việc hình như Giang Độ đã nhận ra cô.

Mặc dù cô không biết anh đã nhận ra bằng cách nào.

Sau khi ăn uống xong, Vãn Chu đi theo Khương Lỵ Lỵ đến cửa hàng thú cưng kế bên rồi nán lại một lúc.

Vãn Chu cũng rất thích thú cưng, đặc biệt là chó. Không giống như những cô gái khác, cô đặc biệt thích những con chó lớn và cảm giác an toàn mà chúng mang lại.

“Mình nói thật đấy, hay là cậu chọn một con trong cửa hàng của mình mang về đi. Mỗi lần đến cửa hàng của mình, cậu chỉ nhìn và sờ mà không chịu mua, chẳng khác nào đi mua răm hết á.”

Vãn Chu đang âu yếm vuốt bộ lông vàng óng của một bé chó vừa tròn ba tháng tuổi, nhìn đôi mắt cún con ngấn nước, thật sự quá đáng yêu.

“Sao thế, kinh doanh không tốt nên bắt đầu gài mình à?”

“Phủi phui cái mồm, cậu nha, mình tặng cho cậu luôn được chưa!”

Hai người đang thỏa thích trò chuyện, chợt có người đến tiệm.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Bác sĩ Nhậm? Tình cờ quá, thế mà có thể gặp được cô ở đây.”

Vãn Chu ngẩng đầu nhìn người vừa đến, là Phương Chính.

“Cậu đừng ở đây giả làm sói đuôi to, được không?” Khương Lỵ Lỵ đứng một bên chế nhạo nói.

“Úi chà, không phải tôi đang cảm thán sự kỳ diệu của duyên phận à.”

“Cậu tới làm gì?” Khương Lỵ Lỵ như gặp phải kẻ thù. Kể từ khi Vãn Chu kể cho cô ấy nghe chuyện Phương Chính đi xem mắt, cô ấy đã cảm thấy gã này không có lòng tốt rồi.

“Đến mua thức ăn cho mèo, trong nhà hết rồi.”

“Vậy cậu chọn nhanh lên, mua xong thì biến luôn đi.” Thái độ đuổi khách rõ mồn một.

Phương Chính tặc lưỡi, quay người chọn thức ăn cho mèo. Anh ta thực sự đến cửa hàng để mua thức ăn cho mèo, không ngờ lại gặp được Nhậm Vãn Chu, thật trùng hợp.

Lúc tính tiền, anh ta dường như vô ý hỏi: “Lỵ Lỵ, sắp tổ chức họp lớp cấp ba rồi, cậu có đi không?”

Khương Lỵ Lỵ đang lướt xem hàng hóa, thoáng nhìn sang Vãn Chu vẫn đang chơi đùa với chó, dừng một chốc rồi nói: “Không biết, xem tình hình đã, rảnh thì đi.”

“Vậy tôi rất chờ mong đấy.” Sau đó anh ta cầm thức ăn cho mèo lên, cao giọng nói với Vãn Chu: “Bác sĩ Nhậm, người bạn đó của tôi nói thuốc cô kê rất hiệu quả, cậu ấy nhờ tôi nói lời cảm ơn thay cậu ấy.”

Vãn Chu ngẩng đầu mỉm cười nhìn Phương Chính, đáp “Ừm” rồi tiếp tục cúi đầu.

Thấy thế, Phương Chính hài lòng rời khỏi cửa hàng thú cưng.

Khốn nạn, rác rưởi, thiển cận! Khương Lỵ Lỵ tức giận điên cuồng mắng chửi sau khi Phương Chính rời đi.

Vãn Chu “xuỳ” bật cười: “Cậu tức cái gì, mình còn chưa tức cơ mà.”

“Cậu ta tới đây làm người ta buồn nôn thật mà, cậu nói xem có bực mình không.”

“Thuận theo tự nhiên đi, hiện tại mình không dám nghĩ nhiều về chuyện này, mình thậm chí còn không thể đối phó với những người mà mẹ mình giới thiệu nữa.” Vãn Chu bất lực lắc đầu.

Vãn Chu không thể nói rõ cảm giác của cô đối với Giang Độ ở giai đoạn này, thật ra mọi chuyện đã qua rồi, nhưng tựa như một vết thương dù đã lành vẫn sẽ để lại sẹo, tựa như một chiếc xương cá trong cổ họng không đau nhưng rất khó chịu.

Cô quyết định không quay đầu vì người đó, không níu kéo quá khứ để tiếc nuối, không lãng phí thời gian quý báu cho một người đã ra khỏi cuộc đời của mình bất kể có đáng hay không. Thời cấp ba, khi làm văn, cô từng so sánh năm tháng như một dòng sông dài, con thuyền của cô không phải lúc nào cũng lượn quanh đường cũ, nhất định sẽ có một dòng sông rộng lớn hơn đang chờ cô phía trước.

Suy cho cùng, mỗi một bến phà đều có một chiếc thuyền đêm của riêng nó.