Thục Mãn Đường

Rate this post

Khi nói những lời này.

Bọn họ không nhìn thấy, các triều thần dần dần vây quanh.

Con ngựa kia căn bản không bị động tay động chân, ngựa sẽ mất kiểm soát, chỉ vì ngửi thấy mùi đặc biệt. Sân săn b.ắ.n này từ lâu đã đi lệch hướng.

Mọi chuyện đều rất thuận lợi.

Kẻ trung thành với âm mưu, sẽ c.h.ế.t vì âm mưu.

Hai đời người nhà họ Tiết âm mưu suốt mấy năm, chỉ vì muốn lên cao vị, mà bây giờ, đối với bọn họ là chuyện không thể thực hiện được nữa. Luật pháp Chiêu quốc, kẻ nổi loạn tru di tam tộc, kẻ chủ mưu bị lăng trì xử tử.

Đây mới là kết cục ta muốn.

Kiếp trước, bọn họ c.h.ế.t quá nhanh.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Điều duy nhất không tính đến là chó cùng rứt giậu, Tiết Nghênh lại lao đến, dùng d.a.o găm kề vào cổ ta: “Đừng ai đến gần…Tiến thêm một bước, ta sẽ mang nàng ta c.h.ế.t cùng! Thiệu Dật, là ngươi ép ta, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy!”

Máu rơi từng giọt từng giọt. Tay của Tiết Nghênh cũng đang run rẩy. Trong thời gian ngắn, tâm trạng thay đổi giữa cực hỷ và cực nộ, khiến nàng ta không cầm chắc lưỡi dao, chỉ cần hơi trượt tay, liền đưa ta xuống suối vàng.

Ta còn đang vắt óc suy nghĩ để chống cự với nàng ta, mấy câu nói dối chưa kịp nói ra.

Thiệu Dật liền cắt ngang.

Hắn nhìn sang, ánh mắt u ám, bàn tay giấu dưới tay áo hơi run rẩy, trông thật sự rất yêu ta.

“Trẫm có thể để ngươi đi, chuyện cũ, không truy cứu nữa. Chỉ cần ngươi thả quý phi ra, điều kiện gì cũng có thể thương lượng…”

Ngươi nói như vậy, nàng ta chắc chắn sẽ không thả ta ra.

Quả nhiên, Tiết Nghênh nói như người điên: “Không truy cứu! Phụ thân ta đã chết, Tiết gia tan rã, thật là không truy cứu, Bệ hạ, ngươi có thể khiến người c.h.ế.t sống lại sao…”

Thời gian không thể quay ngược.

Vết thương trên cổ ta lại sâu thêm một phần, nhất thời không phân biệt được, Thiệu Dật là muốn mượn d.a.o g.i.ế.c người, hay là yêu ta mà mất trí. Ta xinh đẹp thông minh, mấy năm qua giúp hắn kiềm chế Tiết phủ, công lao không nhỏ. Nhưng trên đời này có một số người nam nhân chỉ cùng chung hoạn nạn chứ không cùng chung giàu sang. Ta dù sao cũng đã nhìn thấy bộ dạng thảm hại của hắn khi rơi xuống vũng bùn, hơn nữa bây giờ ảnh hưởng của Diệp gia quá lớn…

Trong khoảnh khắc suy nghĩ miên man.

Là muội muội Thục Mạn lên tiếng, phá vỡ bế tắc.

Nàng ấy bây giờ là chính thất của Lang tướng tam phẩm, có cáo mệnh. Hôn sự này là nàng ấy chủ động xin khi vào cung gặp ta, nói đến chuyện này, ánh mắt đều chứa nụ cười:

“Hắn nói, dù muội gả qua đó. Cũng sẽ không giam cầm muội. A tỷ, tỷ biết không, muội nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình cũng có thể sống hạnh phúc như vậy. Giống như ăn may trộm được. Là phu nhân dạy muội rất nhiều đạo lý, sau khi nhìn thấy thế giới thật sự, muội mới phát hiện, trước kia chấp nhặt với chút tâm tư của di nương, thật hèn mọn, lại nực cười.”

Thục Mạn rất hạnh phúc.

Sau khi lấy chồng càng thường xuyên qua lại với ta, giống tỷ muội hơn kiếp trước.

Lần săn b.ắ.n này, nàng ấy đi cùng phu quân, không ngồi ở chỗ của nữ nhân, mà là lo lắng cho ta, đi theo phu quân chạy đến đây. Lúc quan trọng, nàng ấy lên tiếng nước mắt rưng rưng: “Chiêu nghi nương nương, xin người thả A tỷ của ta ra đi. Nàng ấy là thay ta gả vào Hoàng cung, ta nguyện ý đổi lại với nàng ấy. Lúc trước, Bệ hạ hắn…”

Lời này nói ra lại không nói hết.

Tiết Nghênh cho rằng hoàng đế, dù có quyền lực cũng sẽ giấu tình yêu thật sự dưới mặt nước, rồi lại kéo một ngọn núi khác ra để thu hút sự chú ý. Thêm vào đó, Thiệu Dật rất ít khi đến cung của ta qua đêm.

Nhất thời, nàng ta có chút hoang mang, chẳng lẽ đây là kế hoạch thay thế của hai tỷ muội? Đầu nàng ta lộ ra một phần từ sau vai ta, một mũi tên gần như ngay lập tức bay đến, sượt qua cánh tay ta, b.ắ.n trúng mi tâm Tiết Nghênh.

Thiệu Dật lao đến ôm ta, hai mắt đỏ ngầu.

Ta ngã vào lòng hắn, trong tầm mắt, lại là muội muội Thục Mạn đang cầm cung. Đi theo tiểu tướng quân, nàng ấy thật sự dũng cảm hơn rất nhiều. Cả người như phát sáng.

Buông dây cung, nhẹ giọng cười: “Trước mặt ta, lại dám làm tổn thương A tỷ của ta. Nàng ta không biết trong muôn vàn kỹ năng, ta học b.ắ.n cung là giỏi nhất sao?”

Gió thổi qua hoa liễu hoa dương.

Nhắm mắt lại, ta nghĩ Thục Mạn là niềm vui bất ngờ lớn nhất của ta sau khi trọng sinh.

Nàng ấy là một cô nương rất tốt, chỉ là trước kia ẩn mình trong góc khuất, không được ai nhìn thấy. Chỉ cần thuận tay giúp đỡ nàng ấy một chút, thay đổi môi trường. Nàng ấy liền có thể trở nên xinh đẹp rực rỡ. Cùng ta chung gốc, huynh đệ tỷ muội ruột thịt, cũng bắt đầu học theo tính cách bảo vệ người nhà của Diệp gia, che chở người quan trọng phía sau.

Mạn Mạn, muội biết không.

Muội đã g.i.ế.c c.h.ế.t kẻ thù, hai lần.

Tỷ tỷ thật sự rất tự hào về muội.

11

Khi ta tỉnh lại.

Thiệu Dật liền ngồi bên giường, canh giữ ta, dưới mắt là hai quầng thâm, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, giọng nói nghe u uất:

“Thục Nghiên, nàng không biết ta lo lắng bao nhiêu. Sợ nàng gặp chuyện bất trắc, lúc đó thật sự là hồ đồ, ta quá sợ hãi, chưa từng sợ hãi như vậy. Nàng sẽ không trách ta chứ…”

Ngay cả “trẫm” cũng không nói nữa.