Thư Ký Của Sếp Cố

Rate this post

Lần sinh nhật 5 tuổi của cô ông Hà cho mời rất nhiều khách đến dự

Hà Thanh Ly lừa đảo nói với cô

“Thanh Làm thấy ông cụ ngồi kế ông ngoại không.”

Cô gật gật đầu

“Thật ra người đó là ông nội của em đấy, ông ấy sắp đi xa rồi, còn không mau lại gặp ông ấy”

“Thật sao ạ, em có ông nội rồi” Cô ngây thơ mà đáp lại

“Còn không mau đi lại gọi ông ấy một tiếng ông nội đi”

“Ông nội, ông nội ơiii”

Cô chạy đến nhào lấy người đàn ông trước mặt

“Ó đưa bé này”

“Lão Ngôn thất lễ rồi” Ông Hà vô cùng bất ngờ, bế cô ngồi lên đùi nhưng tay cô cứ níu chặt áo của Ngôn Chính

“Ơ đúa bé này nó gọi tôi là ông nội đó ông có nghe thấy không ha ha”

“Chi bằng tôi nhận nó làm cháu nội của mình, dù gì cũng có một đứa cháu trai duy nhất, tôi thì rất thích cháu gái”

Nói đến đây Ngôn Chính có hơi buồn rầu

“Con trai cũng đã qua đời rồi, con dâu thì khó sinh…mà chết ông xem”

“Lão Ngôn đừng nhắc lại chuyện buồn nữa”

Ông Hà vỗ lên bả vai Ngôn Chính

“Nếu con bé gọi ông một tiếng ông nội vậy thì….để cho con bé có thêm một người ông đi ha ha ha, nó cũng có mình tôi là ông ngoại thôi”

“Được được, mau lại đây ông bế nào” Ngôn Chính bế cô ngồi lên đùi

“Ông nội ông nội….”

“Đừng có ông nội mà quên ông ngoại nghe chưa” Ông Hà búng nhẹ trán cô

“Triết.. Triết à.lại đây ông bảo”

Ngôn Chính vẫy gọi, từ xa có một cậu bé chạy lại, ước chừng 7,8 tuổi

“Ông nội ông gọi con”

“Lại đây lại đây”

Ngôn Chính bế đứa bé lên đùi “Triết thấy em gái này có đáng yêu không hả…”

“Có ạ, có ạ”

“Vậy từ nay đây sẽ là em gái con có chịu không hả”

“Dạ được, được ạ”

“Bé con đây là anh trai nhỏ của con nhé! Anh Thụy Triết”

“Anh trai dắt em đi chơi được khongg”

“Không…a”

Cô nép vào lòng Ngôn Chính

“Ngoan..ngoan anh trai cho em kẹo nhé”

“Dạ được ạ” Cô mỉm cười gật đầu rời khỏi vòng tay của Ngôn Chính

Từ đó cô lại có thêm một gia đình nữa, đều là nhờ vào trò trêu đùa của Hà Thanh Ly

….

“Nếu như anh biết là em thì đã không làm khó như vậy rồi”

“Xi. Nếu như là người khác thì có phải anh sẽ làm khó họ tới chết rồi không…”

“Sếp Ngôn vậy dự án lần này.” Thư ký Giang lên tiếng

“Tiếp tục hợp tác, chuyển theo hướng của cô ấy đi…”

Món ăn đã được phục vụ bê ra bàn

Cố Thừa Trạch nảy giờ vẫn là ngồi im không lên tiếng

“Sếp…anh không ăn sao.tôi gắp cho anh”

Nhận thấy có đồng mình ở đây cô cũng bớt dè dặt hơn, trực tiếp gắp thức ăn vào bát của Cố Thừa Trạch

“Tôi còn có việc” Cố Thừa Trạch đứng dậy phủi phủi áo khoác, vẻ mặt không mấy vui vẻ bắt tay một cái với Ngôn Thụy Triết “Ngôn tổng, hẹn anh bữa khác vậy”

“Ờ được, bữa khác chúng ta lại gặp nhé!” Ngôn Thụy Triết cũng lịch sự đứng dậy bắt tay với Cố Thừa Trạch

Hắn cũng không nói với cô một lời nào mà ngoảnh mặt rời đi…. trong lòng cô lại cảm thấy có một chút tiếc nuối

“Tiều Lam, Tiểu Lam…”

“Hả ? anh Thụy Triết”

“Nảy giờ em cứ nhìn chằm chằm về phía cậu ta, người cũng đã đi rồi luyến tiếc gì chứ…haizzz”

Ngôn Thụy Triết thở dài một hơi

“Không có! em luyển tiếc gì chứ”

Ngôn Thụy Triết gắp thức ăn vào bát của cô, thức ăn trong miệng ăn còn chưa hết mà bát đã chất một đống rồi

“Anh thấy em và cậu ta là có cái gì đó.”

“Gì chứ hứ”

Cô nhìn sang thư ký Giang thấy hắn từ lúc ngồi vào bàn tới giờ ăn vẫn rất ít, nên gặp một số thức ăn vào bát của hắn

“Này thư ký Giang anh ăn nhiều vào đừng khách sáo. Bữa này tôi mời anh”

“Cô Hà à không cần đâu”

“Con bé này, anh gắp thức ăn cho em em lại đi gắp cho cậu ta sao”

Cô “hừ” một cái đạp vào chân của Ngôn Thụy Triết

“Anh đừng ngại cứ ăn đi, đừng sợ tên sếp xấu xa này của anh”

Ngôn Thụy Triết trố mắt nhìn cô

“Anh cũng không có bắt nạt cậu ta em như vậy là quá xấu xa rồi”

“Cô Hà bình thường sếp rất tốt với tôi…chúng tôi lớn lên từ nhỏ mà”

“A…tôi nhớ ra rồi anh là cậu bé khi nhỏ bị tôi bắt nạt đúng không”

“Bắt nạt người ta như vậy còn dám nhắc lại sao” Ngôn Thụy Triết gắp thức ăn bỏ vào miệng cười một cách chân thật mà xấu xa nhất

“Được rồi ăn thôi ăn thôi”

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện luyên thuyên

“Đứng rồi em quên mất ông nội không về cùng anh sao”

“Không đâu, ông nội đang đi tận hưởng tuổi già rồi”

Tiếng chuông điện thoại vang lên

“Là điện thoại của em…” mở đoạn thoại lên là ông Hà gọi tới, cô liền bắt máy

“Thanh Lam, hôm nay tăng ca à”

“À dạ…”

“Ông vừa nghe nói Thụy Triết về nước rồi, mai là ngay giỗ của dì 3 con đó nhắn cho thằng bé mốt tiếng”

Cô “dạ” một tiếng rồi tắt máy

“Ồng ngoại gọi ?”

“Ông ấy nắm bắt tin tức nhanh thật đấy, biết anh về nước liền gọi cho em”

“Em đừng quên em là cháu cưng của Ngôn Chính…còn anh cũng là cháu trai cưng của lão Hà đấy”

Đúng là vậy rồi ông Hà cũng không có một đứa cháu trai nào, có một đứa con trai nhưng còn chưa lập gia đình.

Ngôn Thụy Triết chính là đưa cháu trai duy nhất của ông ấy

“Mai là ngày giỗ của dì 3, ông ngoại hỏi xem anh có ghé nhà không.”

Ngôn Thụy Triết “chậc” một tiếng

“Vừa về nước anh là định đến nhà ngoại trước nhưng lại kẹt cái dự án quái quỉ của em đấy!”

Luyên huyên một hồi thì bọn họ ra về

“Anh đưa em về”

“Tất nhiên rồi, không lẽ anh định để em đi bộ sao”

Cô cười vẻ mặt đắc ý, Ngôn Thụy Triết còn chưa vào thì cô đã vào trước rồi