Thư Ký Của Sếp Cố
Trong văn phòng Cố Thừa Trạch, một thân hình to lớn với ánh mắt rũ rượi cùng mái tóc đen nhánh đang ngồi cặm cụi, những ngón tay thon dài gõ gõ bàn phím.
“Cạch, cạch”
Một lát sau hắn ngẩng đầu lên, nới lỏng cà vạt một chút, ánh mắt hướng về phía con người đang đứng đó mải mê mà ngắm nhìn hắn, hắn họ nhẹ một tiếng
Cố Thừa Trạch gọi cô sang phòng làm việc, nhưng cả một buổi trời mới chịu ngốc đầu lên nhìn cô một cái
Phát giác được hắn đang nhìn mình, cô mới bừng tỉnh lại
“Sếp..anh đã hoàn thành xong công việc rồi à?”
“Ừm”
“Cuộc hẹn chiều nay tôi cử người đại diện của công ty đi cùng cô” Hắn tiến đến Sofa, rót một ly nước lọc “Như thế nào, có được không”
“À tất nhiên là được rồi”
Người đại diện của công ty không phải là Trương Miều Di sao, Trương Miều Di đi cùng cô thì có ý nghĩa gì chứ.
Thà rằng để cô tự mình đi. Dù sao chuyện lần này do sai sót của cô gây ra, Cố Thừa Trạch cũng chỉ có thể giúp cô hẹn đối tác, không thể phiền hắn ngồi chờ đợi người khác cùng cô được, dù sao cũng là Cố tổng giám đốc…hắn hạ mình để chờ đối tác cùng nhân viên như vậy quá là thấp kém a~~
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Trương Miều Di cũng đâu am hiểu nhiều về lĩnh vực này, cũng chỉ là người đại điện công ty thôi. Chả lẽ hắn định để Trương Miều Di dùng mỹ nhân kế hạ gục đối thủ sao, nếu là như vậy thì một mình cô cũng đủ hạ rồi không phải phiền tới ai. Cô vẫn là không yên tâm khi đi cùng Trương Miều Di
“A. sếp à, lần trước không phải anh nói sẽ đi cùng tôi sao”
Cố Thừa Trạch ngước lên nhìn cô, ánh mặt hiện ra ý cười miệng cũng nhếch sang một bên. Gương mặt điển trai này của hắn làm cho trái tim cô hơi xao động, hiếm khi hắn cười như vậy, nhưng ý cười nà…..có hơi biến thái dụ dỗ quá đi~~
Cố Thừa Trạch cũng không trả lời cô mà trực tiếp đi đến bàn làm việc bê laptop cùng một số tài liệu đặt xuống bàn
Thấy cô vẫn đứng bất động, Cố Thừa Trạch lên tiếng bảo cô “Ngồi xuống đi!”
Cô cũng ngoan ngoãn mà ngồi xuống phía đối diện hắn
Hắn vỗ vỗ xuống ghế ý bảo cô sang bên kia ngồi cùng hắn
“Hả..” Cô hơi ngây ngốc một chút, ngồi một mình rộng rãi như vậy hắn bảo cô sang đó làm gì chứ
“Thư Ký Hà sang đây ngồi một chút” Hắn nhíu mày ánh mắt lạnh lẽo của hắn ngước nhìn cô, ôi thật là đáng sợ không phải vừa nảy con cười một cái với cô sao. Cô vẫn là ngoan ngoãn nhích mông sang ngồi cạnh hắn
Cô cũng thật không hiểu nổi, hắn bảo cô sang đây để ngồi nhìn hắn chăm chỉ làm việc à!
Cô ngồi bên cạnh hắn, khoảng cách không quá gần cũng không quá xa, gió thổi qua có thể ngửi thấy mùi hương the the thoảng thoảng trên tóc của hắn. Chiếc áo sơ mi này cũng mỏng quá đi có có thể nhìn thấy được thân hình vạm vỡ sau lớp áo của hắn, làm cho cô không nhịn được cũng muốn sở thử.
Bàn tay trắng trẻo của hắn nồi đầy gân xanh, những ngón tay thon thả cứ thế lướt trên bàn phím làm người ta vừa nhìn đã muốn chạm. Cô nhìn xuống đôi tay của mình cũng không trắng trẻo thon thả được như hắn. Hắn là con gái nhưng đầu thai lộn kiếp con trai sao
Nhưng tại sao cô chú ý đến hắn để làm gì chứ. Lúc này trong đầu cô lại đánh lên một suy nghĩ ” Mày điên rồi thanh Lam à! Không được, phải giữ vững lí trí!”
Cô nhìn đồng hồ, hơn nửa tiếng trôi qua, vẫn là cứ ngồi như vậy sao…mắt cô sụp xuống tới nơi rồi. Cô không nhịn được mà ngáp vài cái ,vừa ngồi vừa ngủ trên Sofa. Cái đầu cứ gật tới gật lui
Cố Thừa Trạch quay sang muốn bảo cô dịch nốt số tài liệu này cho hắn thì nhìn thấy cô đã nhắm tịt mắt cái đầu gật tới gật lui đung đưa như một con lật đật. Hắn cũng không nỡ đánh thức cô dậy, nhẹ nhàng đỡ cô nắm xuống
Sofa. Cởi áo khoác của mình đắp lên người cô.
Trước mắt là người con gái có gương mặt non nớt, đôi mắt nhắm tịt lại lộ ra hàng mi rất dài, đôi môi đỏ hồng căng bóng khiến hắn rất muốn chạm vào, làn da trắng trẻo mềm mịn.. làm cho hắn nhớ đến cảnh tưởng đêm hôm đó.
Trong vòng tay hắn ôm người con gái, thân thể trần trụi da thịt nóng bừng chà xát vào nhau……
Hắn ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, mái tóc mềm mại….bồng dưng hắn đứng dậy lấy tay dùng sực đập mạnh vào trán “Chết tiệc!”
Hắn lấy lại sự cao ngạo lạnh lùng mà bước vào toilét. Đứng trước gương hắn không ngừng lấy nước tạt vào mặt.
Đũng quần bằng phẳng đã có phần nhấp nhô lên rồi. Hắn hướng mắt vào gương mà rủa thầm bản thân “Đúng là không bằng cầm thú!”
Ước chừng nửa tiếng rồi hắn vẫn chưa ra, bên ngoài cô dụi dụi mắt tỉnh dậy, thấy bản thân nằm dài trên Sofa biết chắc rằng mình đã ngủ quên…khoan đã lại còn khoác áo của Cố Thừa Trạch, vật ở đây còn người ở đâu..hắn không làm gì cô chứ huu…huhuuu. Cô đang thầm khóc trong lòng
Vừa hay lúc này Cố Thừa Trạch cũng bước ra ngoài với mái tóc ước nhèm, nhìn thấy cô đã tỉnh dậy đôi tay còn đang ghì chặt chiếc áo khoác
“Cô tỉnh rồi à, cần vào trong rửa mặt cho tỉnh táo không?”
Cô ngước nhìn đầu tóc rũ rượi của hắn mà ngỡ ngàng, mái tóc ướt nhem như thế lại càng đẹp trai hơn…….cô vội vàng xua tay “A, không cần đâu sếp..lúc nảy ngủ quên tôi xin lỗi”
“Được, sấp tài liệu trên bàn này cô phiên dịch giúp tôi” Hắn hướng ánh mắt về phía bàn
Áo hắn lúc này đã bị ướt lộ hết cả thân trên ra, từng múi cuồn cuộn săn chắc…..
“À, cô sấy cái áo này giúp tôi đã” Cố Thừa Trạch vừa dứt lời liền cởi áo ra ngay trước mặt cô
Cô nhận lấy chiếc áo mà mặt đỏ bừng lên, biết rằng đã ngủ với nhau nhưng dù gì đêm đó cô không hề tỉnh táo, cũng không thể nhìn được thân hình hắn thế nào, cô cũng không khỏi thắc mắc liệu hắn có ghi nhớ thân hình trơ trụi của cô không nhỉ
“Được tôi đi ngay” Cô nhận lấy chiếc áo mà tim đập tình thịch, chạy phọt ra bên ngoài rồi hít một hơi thật sâu
“Haizzz, Thanh Lam mày phải tỉnh táo lên. Ôi trời” Cô gõ nhẹ vào trán mình hành động lại y hệt Cố Thừa Trạch
5 phút đã sấy khô cái áo này, cô đem đến đưa cho hắn
“Sếp Cố, áo của anh”
“Ừm, tôi cảm ơn” Hăn nhanh gọn mặc áo vào rồi trở lại bàn làm việc, hết xem tài liệu rồi lướt iPad, laptop của hắn cũng đã đưa cho cô rồi
Cô cũng mau chóng bắt tay vào công việc được giao, tài liệu cũng không ít vẫn là ngồi lì như vậy không biết bao giờ mới xong. Việc đã nhiều rồi còn phải ngồi cùng phòng với hắn, lại làm cô thêm phân tâm…….