Thư Ký Của Sếp Cố

Rate this post

Một hồi cũng đã trao đổi xong công việc, cô nhanh chóng quay về văn phòng lúc này đã không còn thấy Trương Miều Di. Cô đoán không nhầm Trương Miều Di đã chạy sang văn phòng Cố Thừa Trạch

*******

Một tuần làm việc của cô trôi qua vô cùng êm đẹp. Hôm nay là chủ nhật cô vẫn đang nằm ngủ nướng trên giường lại bị bà Hà vào phòng đánh thức

“Thanh Lam, dậy đi con…”

“Không! Con không muốn dậy hôm nay là chủ nhật” Cô kéo mền trùm kín đầu

Không gọi được cô dậy bà Hà đành phải đi ra, để lại cho cô lời uy hiếp “Cho con thêm mười phút nữa, ông ngoại đang đợi dưới lầu”

“Vâng vâng….mười phút”

Đúng như lời đã nói mười phút sau cô liền đứng trước mặt ông Hà

“Ông.chào buổi sáng”

“Vẫn còn chưa tỉnh ngủ” Ông lướt sang bộ đồ trên người cô “Mau lên lầu, thay một bộ đồ khác cùng ta đi sang Cố gia có việc”

“Ông,con”

“CÒN KHÔNG MAU LÊN” Ông Hà quát lớn

Thanh Lam bị ông quát lớn làm cho dọa sợ, cô tức tốc đi lên lầu vừa đi vừa lẩm bẩm “mới sáng sớm đã hung dữ như vậy, mình còn không có chọc giận việc gì. Hứ”

Cô hậm hực giậm chân trở về phòng, lục lọi tủ đồ tùy ý lấy đại một chiếc váy rồi đi thay, cô ít khi trang điểm hôm nay cũng chỉ tô một tí son

Chiếc váy màu trắng cổ chữ V, bên hông có đính hạt, cô mặc lên nhìn rất đẹp, tôn lên dáng vẻ mảnh mai yêu kiều này

Ông Hà ngồi sẵn ở dưới lầu chờ cô, thấy cô đi xuống ông liền không đợi mà bước ra xe

Cô vẫn còn mang bộ mặt hậm hực ở trong xe

“Mặt nhăn mày nhó, một lát nữa đừng làm mất mặt ta” Ông Hà trừng mắt nhìn cô

“Nếu đã sợ mất mặt thì ông đem theo con làm gì, đến cả ăn sáng vẫn chưa làm sao lại vui cười được”

“Còn biết đói, vậy tại sao không dậy sớm một tí” Ông Hà tức giận “hừ” lạnh một tiếng đập tay xuống ghế “Đúng thật là chiều hư ngươi”

Mặc dù bên ngoài tỏ ra giận dữ nhưng ông Hà vẫn rất quan tâm cô, ông ấy bảo người tấp vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua cho cô một phần ăn sáng

“Ăn đi, no nê rồi thì một lát đừng làm ta xấu mặt”

Thanh Lam cằm lấy ổ bánh mì mà gặm nhắm lại nhớ đến chuyện chiếc vòng tay

“Ông à, chiếc vòng kia ông đã trả Cố Đình Cảnh chưa ạ”

“Một lát nữa thôi, sẽ biết ngay”

Đến nhà họ Cố, mà Cố Đình Cảnh cũng họ Cố không lẽ là đích thân đến nhà hắn trả tận tay sao. Phiền phức như vậy

********

?Lão gi, đã đến nơi’ tài xế nói với ông Hà

Dừng trước cổng Cố gia, có một ông lão xuất hiện, chắc là quản gia nhà họ Cố. Ông ấy tiến đến nói gì đó với tài xế.

Không để chúng tôi đợi lâu, cổng nhà Cố gia đã nhanh chóng mở ra

Wwaoo cũng thật to a, không thua kém gì Hạ gia cả. Khuôn viên cũng rất rộng lớn, xung quanh được bao bọc hơi hàng rào sắt nhọn, bên ngoài khó có thể tiếp cận được.

Nơi đây thuộc kiểu nguy ngoa tráng lệ nhưng lại hiện đại, còn Hà gia cô lại thuộc kiểu phong cách cổ kính

Xe đậu dưới tầng hầm, tài xế nhanh chóng bước xuống mở cửa “Lão gia tiểu thư, mời”

Cô cùng ông Hà bước xuống xe, trong hầm đỗ xe có những mấy chiếc xe của hãng nối tiếng, thoáng nhìn qua cô thấy chiếc xe kia trông rất quen mắt, y hệt xe của Cố Thừa Trạch nhưng chắc sẽ không trùng hợp thế đâu

“Chào lão gia, Hà tiểu thư. Tôi là quản gia nhà họ Cố. Mời hai người theo tôi”. Là người quản gia lúc nảy,

Ông ấy trịnh trọng cúi đầu chào hỏi chúng tôi

Cô cũng gật đầu đáp lại ông ấy, dù sao ông ấy cũng ngang ngửa tuổi ông ngoại cô, phải biết lễ phép một chút.

Ông Hà “ừm” một tiếng rồi đi theo người quản gia

Bước vào sảnh chính, cái gì đây. Cô như muốn đăng xuất khỏi trái đất này, Cố Thừa Trạch vậy mà lại ở đây, sao nơi nào cũng có sự xuất hiện của hắn ta đây chứ. Nhìn sang phía khác lại có người đang đi tới, không phải chứ đây là Cố Đình Cảnh

Hai người bọn họ nhanh chóng tiến đến chỗ cô chào hỏi.

“Ông Hà, đường xa vất vả. Ông bà nội và mẹ con vẫn đang đợi người”

Cố Thừa Trạch cũng không chào hỏi cô một tiếng mà đi trước, chỉ có Cố Đình Cảnh mỉm cười một cái nhìn cô

Cô tạm thời chưa định hình lại được, nghi hoặc lướt qua Cố Đình Cảnh theo ông Hà vào trong. Hắn cũng đi theo

sau

Đây là phòng tiếp khách đặc biệt của nhà họ Cố, ở nhà ông Hà cũng có một cái cô nhìn thoáng qua liền biết ngay.

“Lão Hà tới rồi”

“Bác Hà, mau ngồi đi ạ”

Trước mặt cô là những người xa lạ của nhà họ Cố, ông Hà ngồi xuống, xoay người nhìn cô, ý bảo cô mau chóng chào hỏi

Cũng may lúc nảy ông Hà đã có giới thiệu sơ qua một chút, nếu không cô thật sự không biết vùi mặt của mình vào đâu. Vậy mà ông ấy lại không hề nhắc đến sự hiện diện của hai người đàn ông này. Thật quá đáng!

“Ông bà nội Cố con chào hai người” Cô mỉm cười hơi cúi đầu “Phu nhân chào người”

“Ấy phu nhân gì chứ, gọi dì là được mà” đây chính là người bày mưu cho cô và Cố Thừa Trạch gạo nấu thành cơm đây này

Ông bà nội cố mỉm cười gật đầu đáp lại lời chào, tỏ ý rất hài lòng với cô. Cô quay sang nhìn ông Hà, thấy được sự chấp thuận cô liền ngồi xuống ghế