Thư Ký Của Sếp Cố
Bên phía của Cố Thừa Trạch Trương Miều Di vẫn đang suy nghĩ về ánh mắt của Cố Đình Cảnh đối với Thanh Lam
“Này Cô Trương” Diệp Tử Khiêm vỗ vai Trương Miều Di
Trương Miều Di giật mình không đứng vững mà ngã xuống “A ui, anh sao lại xuất hiện ở đây muốn hù chết tôi à”
Trương Miều Di trừng mắt nhìn hắn, phủi phủi tay đứng dậy
“Đây tôi đỡ cô”
“Không cần, anh đi theo dõi tôi à”
Diệp Tử Khiêm ném chai nước sang tay cô “Cô sao lại nghĩ tôi thành loại người như vậy hả” Hắn mở chai nước trên tay ra húp một ngụm “Tôi là đang chạy bộ thôi, thấy cô chỉ có một mình tôi mới tốt bụng đến đi cùng cô đấy nếu không cô đã đi cùng tên biến thái đó kia kìa”
Diệp Tử Khiêm chỉ tay về phía người đàn ông, hắn đã bị cảnh sát tóm lại rồi. Hóa ra nảy giờ Trương Miều Di lại bị theo dõi bởi tên biến thái, nhận ra bản thân hiểu lầm hắn, cô mở miệng xin lỗi hắn “Diệp Tử Khiêm cho tôi xin lỗi anh nhé, hiểu lầm thôi, hi hi”
“Tôi chấp nhận bỏ qua vậy” Diệp Tử Khiêm chợt nhớ ra gì đó “À, cô đói không tôi biết một tiệm mì ở đây cũng rất ngon
Trương Miều Di băn khoăn một hồi, đi theo hắn ăn một bát mì cũng không thiệt thòi gì, còn hơn là phải trở về một mình trên con đường tăm tối đấy
“Sao thế Trương tiểu thư bình thường đã quen ăn ở nhà hàng nên không thích cùng tôi đến những quán lề đường như này à”
“Không phải, không phải” Trương Miều Di xua tay “Chỉ là tôi quên không mang theo tiền…”
“Bữa ăn này tôi khao cô, đi thôi” Nói rồi hắn sải chân bước nhanh về phía trước, Trương Miều Di cũng chậm chạp đi theo.
“Ông chủ cho tôi hai bát mì như mọi khi, lấy thêm hai chai nước lạnh”. thấy cô vẫn đứng như trời trồng hắn bèn lên tiếng “Cô ngồi xuống đi” Hắn tưởng cô sợ ghế ở đây không sạch sẽ mà cẩn thận lau đi, lật mặt giấy lên trong lòng hắn cũng thầm nghĩ ” đúng là bẩn thật, nhưng đồ ăn lại ở một trời vực khác”
“Anh thường xuyên ăn ở đây sao”
“Um từ nhỏ đã quen ăn ở đây” Hắn cẩn thận lau muỗng đũa cho cô
“Đây đây, mì tới rồi, nóng hổi thơm phức”. Ông chủ từ bên trong vọng ra, đem ra hai bát mì nóng hổi đặt trên bàn
“Hôm nay cậu Diệp dẫn theo bạn gái tới đây ăn à”
Trương Miều Di vội xua tay “A, không phải không phải” Diệp Tử Khiêm cũng không giải thích gì thêm bắt đầu trộn trộn bát mì để chuẩn bị thưởng thức “Mau ăn đi, ăn lúc còn nóng sẽ ngon hơn”
Lúc hắn ăn được nửa bát thì Trương Miều Di mới bắt đầu cặm cụi nếm thử “Ưm, nóng…nóng” không biết từ đâu lại có con chó chạy qua làm cho cô giật mình chân hất văng chiếc bàn, cô cũng chỉ húp được một tí nước mì thôi.
Bát mì nóng hổi hất ngược vào cô, bát mì của hắn cũng bị văng xuống nền đất cũng may hắn đã ăn được một nửa
“Cô sao thế, không cần thận chút nào” Diệp Tử Khiêm nhanh chóng mở chai nước lạnh xối vào lấy khăn giấy chậm chậm lau cho cô “Còn nóng không” Hắn cũng không phát giác được rằng mình đang lau đến ngực cô, nước cũng đã bắt đầu thấm xuyên qua áo, cũng may là trong màn đêm tối hắn không nhìn thấy gì cả
Trương Miều Di ngại ngùng đẩy nhẹ hắn ra “Không cần, không cần để tôi tự lau”
Lúc này hắn cũng phát giác được vấn đề “xin lỗi, tôi không cố ý”
“Bát mì này, tôi…làm đổ mất rồi, thật xin lỗi” cô chỉ tay về phía con chó mực đang liếm láp bát mì dưới nền đất
“đều là tại nó”
“Cô ngồi đây, đợi tôi đi tính tiền đã”
Cô ngồi im đợi hắn, thật là mất mặt quá đi thôi, đây là lần đầu tiên hai người đi ăn riêng với nhau mà lại xảy ra tình huống thế này, cũng may lúc nảy cô không đòi ăn bún đậu mắm tôm, không sẽ bóc mùi chết mất. Hiazzzzz
“Về nhà thôi, tôi có kêu thêm một phần mì cho cô”
“Anh không mua thêm cho hai người ở nhà sao, sợ rằng họ vẫn chưa ăn gì”
Hắn nhìn vào đồng hồ trên tay “Mau về thôi, sống chết mặc họ”
Đường về nhà cũng thật vắng vẻ, lúc này đã là tám giờ tối chỉ còn lại hai người trên còn đường này, đèn đường chiếu rọi xuống từng bước đi của đôi nam nữ, trông như một đôi tình nhân vừa mới yêu thẹn thùng cùng nhau đi dao.
Cả đoạn đường không ai nói với ai một câu, bây giờ Trương Miều Di mới lên tiếng “À, Diệp Tử Khiêm nay anh có từng nghe qua người bạn thân lúc nhỏ của Cố Đình Cảnh không”
Hắn quay sang nhìn cô “Tôi có nghe qua, sao cô lại hỏi như thế”
“Anh biết cô gái ấy chứ”
“Chưa từng gặp qua” Diệp Tử Khiêm
“Thật ra…cô gái đó là Thanh Lam”
Hắn “ồ” lên một tiếng, cũng không quá bất ngờ
“Anh nói xem, nếu như anh thích một người thì có phải trong mắt anh sẽ chỉ toàn hình bóng của người đó không”
“Tôi chưa từng yêu đương…..Nhưng tôi có thể chắc rằng tình cảm của đàn ông nếu như cô không cảm nhận được thì chắc chắn là không có”
“Hai người họ… chỉ vừa mới nhận nhau hôm qua thôi, lúc đấy…lần đầu tiên tôi nhìn thấy đôi mắt Cố Đình Cảnh ngấn lệ nhìn chằm chằm Thanh Lam, trong ánh mắt chỉ toàn là cô ấy”
“….. “Anh nói xem, có phải Cố Đình Cảnh đã
yêu Thanh Lam rồi không”.
“Trực giác của phụ nữ luôn luôn đúng” hắn nói với cô
“Kẻ không được yêu chính là kẻ thứ ba sao” Trương Miều Di giọng nói rung rung “Thế còn tình cảm của tôi dành cho anh ấy…thì sao đây” hức
“Cô có chắc cô thật sự thích Cố Đình Cảnh không, hay đây chỉ là tình cảm nhất thời, nếu là nhất thời sẽ mau quên nhanh thôi”. Diệp Tử Khiêm nắm lấy tay của cô đặt lên trái tim cô “Cô cảm nhận thử xem”
Lúc này Trương Miều Di đã bật khóc nức nở, những giọt nước mắt của mối tình đầu không được đáp lại. cô tựa đầu vào lòng hắn, những giọt nước mắt thấm xuyên qua vạt áo. Giọng cô khe khẽ “Tôi sẽ học cách buông bỏ”
“Buông bỏ không dễ dàng, cách nhanh nhất vẫn là cần một người mới” Diệp Tử Khiêm đẩy nhẹ cô ra, đôi tay nắm lấy cằm cô ngước lên nhìn hắn, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn cô “Trương Miều Di, cô thấy tôi thế nào”
Hắn cúi xuống hôn lấy môi cô, cô cũng không đẩy ra mà dần dần tiếp nhận nụ hôn đấy, cô nắm lấy vạt áo của hắn, hơi thở có phần hỗn loạn. Không gian thật yên tĩnh vừa đủ để nghe được tiếng tim đập loạn xạ của cả hai.
Đây đều là nụ hôn đầu của hai người. Hắn dần dần buông lỏng, có ngửa mặt lên nhìn hắn đèn đường chiếu rọi xuống hắn thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng của cô lại thốt lên “trông thật đáng yêu”
“Đi thôi, chúng ta về nhà, ngày mai còn phải đi làm” hắn cũng không nắm lấy tay cô, chỉ để cô đi trước hắn đi theo sau