Thư Ký Của Sếp Cố
“Ừ, tôi biết rồi” chất giọng con người khàn khàn đứng bên cửa sổ. Là Cố Thừa Trạch
Tôi chỉ là một cô bé 21 tuổi thôi đấy, làm sao chịu được nhiệt độ của tảng băng lạnh thế này. Huhuu~~~
“Tối nay có cuộc gặp quan trọng với đối tác, chuẩn bị cho tốt” Hắn quay lại bàn làm việc, chăm chú xem tài liệu cũng không ngẩng đầu nhìn người trước mặt mà cất giọng
Thanh Lam đứng im một hồi, tự thở dài với chính mình, còn chưa kịp trả lời đã nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Cố Thừa Trạch” Sao nào?”
Hắn ta không thích kiểu người chậm chạp, lề mề, vậy mà lại nhìn trúng Thanh Lam tôi đây, có phải do ông trời xui khiến không??? Thanh Lam gãi gãi đầu, cười gượng
” Vâng thưa sếp tôi đi ngay đây ạ”
Cô vội vàng ôm đống tài liệu đi ra ngoài, lúc đi cũng không quên chào hắn, còn loài người cao cao tại thượng kia vẫn chăm chú với xấp tài liệu ấy. Quá đáng không cô bị sếp mình khinh thường đấy. Haizzz
Đi được mấy bước đã đụng trúng người rồi
“Ấy, tôi xin lỗi” Vừa khom lưng vừa nhặt tài liệu, cũng không thèm nhìn mặt người kia
Bởi vì không cần nhìn cũng biết, đó chẳng phải là bạn gái tin đồn không có thật của sếp cô sao, không được đón nhận mà vẫn lẻo đẻo mỗi ngày tìm hắn ta. Thanh Lam cũng không quan tâm đi vào phòng làm việc của mình.
Một xấp như thế này, nào là sắp xếp hồ sơ, phiên dịch tài liệu còn phải sắp xếp lịch trình cho tên mặt lạnh đó. Nếu không phải với cái nhan sắc đó của hắn cô cũng không cần công việc này.
“Thanh lam ơi Thanh Lam mày chọn sai ngành thật rồi, giáo viên là lựa chọn tốt nhất. Aaaaa”
Ở phía bên kia bạn gái tin đồn của hắn Trương Miểu Di đang mặt giận mày dỗi hắn
“ A anh Thừa Trạch, cũng sắp đến giờ nghỉ trưa, anh đi ăn cùng em nhé” Giọng điệu ngọt sớt của cô ta đủ hạ gục bao nhiêu tên đàn ông rồi, thêm chiếc váy xẹt bên hông lên tới đùi của cô ta…bọn họ chảy nước mồm mất.
“ Em đã đặt xong bàn rồi” Vẫn không có hồi âm
Thanh Lam bổng dưng cảm thấy có điều chẳng lành. Trương Miểu Di xông thẳng vào trong còn không cần gõ cửa. Tôi cũng chỉ làm đúng bổn phận thư ký thôi, không khách sáo với loại người này
“ Cô đây hơi bất lịch sử nhỉ, chưa được sự cho phép….” Lời chưa nói xong cô ta đã chen ngang, cảm giác như cô ta đã ngồi ngang miệng tôi rồi.
“Cô gọi mau đi, gọi cho Thừa Trạch cũng tôi ăn cơm” Trương Miểu Di ngồi xuống ghế sofà, thấy tôi không phản ứng cô ta lại gằng giọng “ NÀY CÔ THƯ KÝ KIA, TÔI ĐANG RẤT ĐÓI”
Ngưoi phụ nữ này thật nực cười, nếu không phải ở công ty tôi đã gông xiền cô ta
” Cô Trương, nếu không có lịch hẹn với giám đốc sẽ không thể gặp ngay…” Lời còn chưa nói hết lại bị cô ta cắt ngang. Cô ta như con sói hoang bị bỏ đói nhìn thấy mòi ngon mà mất kiên nhẫn liền thốt lên
“ Lịch hẹn, tôi còn phải đặt lịch sao? Nhìn xem xem cô là ai, tôi là ai? Cô thử đi hỏi cả cái công ty này đi hửm. Phu nhân đi gặp chồng mình còn cần hẹn trước?”
Chết tiệt, phu nhân cái rắm, cô đang ảo với tôi sao, dù là mẹ của giám đốc tôi cũng sẵn sàng cho bà ấy ngồi đợi ở sảnh, cô ngồi vào phòng thư ký đã may lắm rồi.
“ Cô Trương hiện tại lịch hẹn của giám đốc đã kín, cô có thể đợi ở sảnh, tôi sẽ báo cáo lại với anh ấy mong cô thông cảm” Thanh Lam đã kiên nhẫn đến mức cao nhất rồi.