Thiên Vị Ánh Trăng

Rate this post

Tôi bị nhìn đến đỏ cả tai, nhưng cũng không tiện bảo cô đừng nhìn nữa, chỉ có thể không nhìn thẳng mà lái xe, giả vờ không biết cô đang nhìn tôi.

 

Khi đưa cô xuống xe, cô đã ngái ngủ, đứng không vững nữa.

 

Tôi bế cô lên, đặt cô xuống giường, vừa định giúp cô cởi giày, cô đột nhiên ngồi dậy: “Em muốn tắm.”

 

Tôi: “……”

 

Mạnh Tư Nguyệt mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, không tắm thì không ngủ được.

 

Tôi chỉ có thể vào bồn tắm xả nước, sau đó đứng canh ở cửa phòng tắm, cứ hai phút lại gọi cô một lần, sợ cô ngủ quên trong bồn tắm.

 

Cô loạng choạng bước ra khỏi phòng tắm để đánh răng, đồ ngủ lỏng lẻo treo trên người, cúc áo cũng chưa cài.

 

Tôi liếc nhìn liền đỏ bừng mặt, luống cuống tay chân che mắt: “Tư Nguyệt, mặc đồ vào.”

 

“Mặt anh đỏ quá,” cô ấy từ từ tiến lại gần tôi, đưa tay sờ trán tôi, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên sự mơ hồ chưa tỉnh táo, “Sốt rồi à?”

 

Toàn thân tôi gần như bốc cháy, không yên tâm để cô một mình trong phòng tắm, lại không thể nhìn cô, chỉ có thể nhắm mắt lại giúp cô cài cúc áo: “Tôi không sao.”

 

Cô ấy lặng lẽ đứng yên tại chỗ để tôi giúp, nhưng khi tôi chuẩn bị thu tay lại, cô ấy giữ lấy tôi.

 

Tôi cứng đờ, không thể cử động.

 

Ngón tay của cô gái vừa nhỏ vừa mềm, vừa mới tắm xong, đầu ngón tay ấm áp, nhẹ nhàng bóp vào lòng bàn tay tôi: “Giang Mục Ngôn.”

 

“Ừm…” tôi mơ hồ đáp lời, “Sao vậy?”

 

“Anh đang giúp em,” ngón tay cô khéo léo luồn vào kẽ tay tôi, đan chặt với ngón tay tôi, như đang chơi một trò chơi, “… Em biết là anh đang giúp em.”

 

Ánh mắt của cô rất mơ hồ, sương mù mờ ảo: “Chỉ có anh… sẽ giúp em.”

 

Chúng tôi đứng đối diện nhau, cô gái hơi ngẩng đầu, mái tóc dài đen nhánh mềm mại thấm đẫm hơi nước, rơi xuống bờ vai trắng trẻo của cô, xinh đẹp và sạch sẽ.

 

Tôi không dám nhìn cô: “Tôi không giúp em gì cả.”

 

“Anh biết em đang làm gì không,” cô ấy tiến gần một bước, như đứa trẻ nhất quyết phải có được câu trả lời, bướng bỉnh và ngây thơ, “Giang Mục Ngôn, anh biết em đang làm gì không?”

 

“Tôi biết,” đầu tôi choáng váng, lúng túng lùi lại một bước, bị cô ấy ép sát vào cửa, “Tư Nguyệt… nên đi ngủ rồi.”

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Tay kia của cô đặt lên vai tôi, kiễng chân, đôi môi mềm mại áp lên tai tôi: “Tại sao anh lại tốt với em như vậy?”

 

Tôi cảm thấy mình chưa bao giờ trải qua tình huống lúng túng như thế này, không dám đẩy cô sợ cô ngã, không biết đặt tay ở đâu cho thoải mái, nhìn đi đâu cũng cảm thấy tội lỗi, chỉ có thể nhắm mắt: “Vì em là Mạnh Tư Nguyệt.”

 

Giọng cô đột nhiên biến mất.

 

Tôi lo lắng mở mắt, mới thấy đôi mắt của cô gái nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi, như thể mang theo một thứ cảm xúc rực rỡ đủ để thiêu đốt bản thân, từng bị đè nén dưới đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước, nhưng lúc này đột nhiên bùng lên, lấp lánh như ánh vàng nhảy múa trên mặt hồ.

 

Đôi mắt đen láy, luôn bình lặng không gợn sóng ấy giờ đây tràn ngập hình bóng của tôi.

 

Chốc lát sau, cô ấy hôn tôi.

 

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, khi phản ứng lại thì tôi đã nắm lấy cổ tay cô ấy, nhẹ nhàng đẩy ra, yết hầu chuyển động, muốn nói nhưng cổ họng lại khô khốc như sắp bốc khói.

 

Cô ấy như đã dùng hết sức lực, dựa vào vai tôi.

 

Tôi nghe thấy giọng cô ấy, vừa mơ hồ vừa tủi thân, đáng thương hỏi tôi: “Tại sao?”

 

Tại sao?

 

Tôi không biết cô ấy đang hỏi gì, chỉ có thể khẽ khàng tựa vào vai cô ấy, cảm thấy lòng bàn tay chạm vào cô ấy ngày càng nóng lên.

 

“Nguyệt Nguyệt…” tôi cố gắng hết sức, không muốn cô ấy thất vọng, “Em say rồi… Chúng ta đi ngủ thôi…”

 

“Anh thích em không?” cô ấy không chịu buông tha, người luôn bình tĩnh nay như bị mở công tắc kỳ lạ, ôm eo tôi, mềm mại hỏi bên tai tôi, “Giang Mục Ngôn, có phải vì anh thích em không?”

 

“Tôi thích em,” đầu tôi như nổ tung, ngập ngừng nói, “… Tôi rất thích em.”

 

Rất, đặc biệt, cực kỳ, mỗi ngày đều thích em hơn ngày hôm trước.

 

“Tại sao…”

 

Tại sao nhỉ?

 

“Tôi cũng không biết,” tôi thành thật nói, “vì em là ngôi sao.”

 

“Ngôi sao?” cô ấy lẩm bẩm, “Nhưng ngôi sao có rất nhiều.”

 

Tôi tiếp cận cô ấy, vì cô ấy là ngôi sao mà tôi cần bảo vệ.