Thiên Tai Tận Thế Hành

Rate this post

Tác giả: Nam Thư

Editor: Tần Nhiếp Mặc

______________________

Chương 17: Hứa

“Anh, mau tới đây đi!”

Tần Hoài vừa tắm xong liền thấy Mộ Nam đang thọc thìa vào quả dưa hấu rồi đưa miếng dưa ngọt kia về phía mình, anh mỉm cười đi tới, cắn một miếng dưa hấu. Dưa hấu mát lạnh gần như xua tan hơi nóng còn lưu lại trên cơ thể anh sau khi tắm, nhìn thấy vẻ mặt đầy mong đợi của Mộ Nam, Tần Hoài cười nói: “Rất ngọt, dưa này đáng mua.”

Khi còn bé Tần Hoài không thích ăn trái cây, cũng không thích ăn bất kỳ loại trái câu nào, Mộ Nam thì khác, cậu rất thích ăn trái cây, càng ngọt thì càng thích, mỗi lần ăn dưa hấu đều trân trọng miếng ngọt nhất ở giữa, người trong nhà đều biết cậu thích ăn nên đều nhường cho cậu. Có một lần anh đi học về, thấy Mộ Nam đang ngồi một mình trong phòng khách, cầm một chiếc thìa gỗ nhỏ vất vả lắm mới móc ra miếng ngọt nhất ở giữa, lúc đó anh còn trêu chọc cậu, trước khi Mộ Nam kịp ăn miếng dưa hấu này đã nhanh chóng đớp một cái.

Lúc đó Mộ Nam còn đang học mẫu giáo, mới lớn như vậy thì chắc khi anh ăn hết món ăn cậu thích nhất, Mộ Nam nhất định sẽ khóc, nhưng Mộ Nam không hề khóc, cậu thấy anh thì liền cười. Sau này ăn dưa hấu Mộ Nam nhất định sẽ để lại một nửa phần ngọt nhất của dưa hấu cho anh.

Mộ Nam đắc ý nở nụ cười: “Em đến tận Sơn Đông để mua mà, sản lượng dưa hấu ở đó cao, không cần qua trung gian rồi phí vận chuyển các thứ nên mua rất rẻ. Khi em mua chỉ có 90 xu một cân thôi, em mua mấy xe dưa hấu lận, ở đó em cũng mua rất nhiều gạo và mì, gạo và mì ở đó cũng rẻ, còn ngon nữa.”

Tần Hoài nói: “Ăn ít thôi, dưa hấu tính hàn, ăn chút để giải khát là được rồi.”

Mộ Nam “ồ” một tiếng cũng không phản bác, không cần Tần Hoài nói thì cậu cũng không ăn được nhiều, khi bé cậu ăn khá giỏi, có thể ăn được nửa quả dưa hấu nặng tầm 6, 7 cân, sau này thường xuyên thức đêm, ngày ngủ đêm thức, mỗi ngày đều ăn đồ ăn ngoài, sức khỏe quả thực đã kém đi rất nhiều, giờ mới ăn được nửa cậu đã thấy hơi no rồi.

Ăn thêm vài miếng nữa, cậu thấy tóc Tần Hoài đã gần khô liền đặt miếng dưa hấu còn lại vào tay Tần Hoài: “Anh cũng ăn chút đi, ăn không hết thì để tủ lạnh cho mát rồi chút em bỏ vào không gian, mà anh ơi, tóc anh có phải nên cắt rồi không?”

Tần Hoài cầm quả dưa hấu ngồi ở mép giường, thấy Mộ Nam háo hức muốn thử, anh nói: “Ngày mai đi, mai em có thể cắt cho anh trước khi tắm.”

Mộ Nam lập tức vui vẻ: “Em đi tìm kéo trước, em nhớ em có mua mấy cây kéo cắt tóc lận.” May mắn là bọn cậu đều là con trai nên cắt ngắn là được, nếu không được thì cạo hết là nhanh nhất, đổi lại là con gái có mái tóc dài thì khó nói lắm.

Lúc Mộ Nam xòe cái kéo ra, đột nhiên bị âm thanh kịch liệt như đang đập hay đá vào cửa ở lấu dưới làm sợ hết hồn, ngón tay buông lỏng, cây kéo rơi thẳng xuống sàn, may có Tần Hoài bên cạnh phản ứng nhanh kéo Mộ Nam tránh xa, không thôi mũi kéo đã đâm chân cậu rồi.

Tần Hoài nhặt kéo lên rồi ném tất cả những cái kéo trên bàn vào ngăn kéo, Mộ Nam vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực: “Hết hồn thiệt chứ.”

Tiếng động đó chắc là phát ra từ tầng dưới, xem chừng là đập vào cửa nên mới gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả cánh cửa sắt phía trên cũng hơi rung chuyển nhẹ mà. Đi kèm với tiếng đập cửa là những lời nguyền rủa dữ dội, cũng không biết có mối hận thù gì mà lúc này lại làm ầm lên thế.

Nếu như lúc trước có người làm ầm như thế hàng xóm đã sớm ra hóng trò vui rồi, nhưng bây giờ dù có lòng hóng drama thì cũng không dám tùy tiện ra ngoài, cùng lắm chỉ vểnh lỗ tai lên nghe động tĩnh bên ngoài thôi. Vì căn hộ Mộ Nam đang ở đối diện chỉ có hai gia đình, bên cạnh là khoảng sân thấy được toàn bầu trời nên chỉ cần mở cửa chính ra, không cần mở cửa sắt bên ngoài cũng có thể nghe rõ ràng tình hình đang xảy ra tầng dưới.

Mộ Nam có chút tò mò rốt cuộc lầu dưới đang xảy ra chuyện gì, vì vậy cậu ngồi xổm ở cửa hóng chuyện. Đại khái là vì Tần Hoài đã trở lại nên tâm tình cậu thay đổi rất nhiều, đối với cuộc sống và mọi thứ xung quanh cũng trở nên có hứng thú hơn trước. Khi có tiếng động lớn ở tầng dưới, Mộ Nam liền nhớ lại đúng là có chuyện này xảy ra ở kiếp trước. Lúc đó cậu đang vẽ manhua trong phòng nên hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến tiếng động bên ngoài, thậm chí còn cảm thấy hơi ồn ào nên đeo tai nghe để chặn âm thanh bên ngoài, sau đó cậu cũng không để ý tới nguyên nhân gây ra tiếng ồn đó.

Lần này cậu có chút tò mò, cuối cùng đã có chuyện gì có thể người ta đi gây chuyện vào lúc này.

Nhưng Mộ Nam nghe nửa ngày cũng chỉ có hét kêu mở cửa rồi trả tiền lại đây, có người còn nói giọng phổ thông lẫn lộn giọng địa phương, khi nói còn nói quá nhanh nên Mộ Nam có hơi không nghe rõ, nhưng cậu vẫn “dịch” được mấy lời chửi bới, gì mà không được chết tử tế, báo ứng, cả gia đình chết hết đi gì gì đó, nói chung là muốn bao nhiêu tàn nhẫn thì có bấy nhiêu luôn.

Còn có tiếng cửa bị đá mạnh đến mức có cảm giác như cửa bị đá văng luôn nữa.

Tần Hoài vươn tay xách người đang hóng chuyện nhà người ta ở cửa vào: “Tắm rửa sạch sẽ rồi thì không nên ra khỏi cửa, ngồi xổm ở cửa cũng không được.”

Mộ Nam hỏi: “Anh còn nhớ nhà ai ở dưới nhà chúng ta không? Có phải là nhà có người làm giáo viên không anh?”

Tần Hoài nói: “Ừm, đúng là nhà của giáo viên kia.”

Mộ Nam liền cảm thấy kỳ lạ: “Gia đình của giáo viên đó rất tốt mà, đây là đụng tới ai vậy?”

Tần Hoài ra hiệu cho cậu nhìn điện thoại, chuyện này đã truyền khắp trong nhóm chung cư rồi, chỉ trong thời gian ngắn mà số tin nhắn trong nhóm chat đã 99+, Mộ Nam trực tiếp kéo lên trên cùng rồi mới bắt đầu kéo xuống đọc, hóa ra nguồn gốc của vụ việc này là do chuyện mua theo nhóm.

Theo thời gian ở trong nhà càng dài thì càng nhiều người phải mạo hiểm ra ngoài tìm cách mưu sinh để có đủ cơm ba bữa một ngày, không phải ai cũng có tiền tiết kiệm trong tay, có vài người làm trụ cột phải nuôi sống cho một đại gia đình, áp lực đó không kém gì với nguy cơ nhiễm bệnh. Vì vậy dù trước mắt vẫn chưa có thuốc đặc trị nhưng vì phòng hộ đúng chỗ cộng với số lượng người nhiễm bệnh ngày càng giảm đi, lập tức có người bắt đầu mạo hiểm ra ngoài để kiếm sống, thế nên nhiều thương nhân tư nhân thực hiện việc mua hàng theo nhóm càng ngày càng nhiều.

Tuy nhiên, những tiểu thương đó không thể trực tiếp trả lời từng người dân một được, vì vậy cần thông qua một số con đường khác, họ sẽ tạo một nhóm mua hàng sau đó những cư dân trong phạm vi giao hàng có thể tham gia vào để đặt hàng. Mà chuyện mua đồ kiểu này cũng không thể chỉ đặt một hai món rồi kêu người giao được, vì thế cần phải có trưởng nhóm tập hợp số lượng, loại hàng rồi đặt thì họ mới giao hàng.

Người ở tầng dưới nhà Mộ Nam là một giáo viên, nhưng ông đã nghỉ hưu nhiều năm rồi, vợ ông mất sớm, con trai thì lúc sinh ra đã bị khuyết tật, những năm đầu do có đăng ký hộ khẩu ở địa phương nên ông có điều kiện tìm được một người phụ nữ không chán ghét đứa con trai tàn tật của mình, nhưng kết hôn sinh con ra không bao lâu thì người phụ nữ đó bỏ đi, thế là hai người đàn ông phải nuôi một đứa bé. Đứa bé trai kia lớn hơn Tần Hoài một tuổi, Mộ Nam nhớ anh trai ở tầng dưới kia chính là đàn anh năm nhất của Tần Hoài.

Sự việc lần này là do việc mua đồ ăn theo nhóm mà anh chàng tầng dưới đã làm, hiện nay để đáp ứng nhu cầu của đại chúng, có nhiều ứng dụng đặt hàng đã phát hành rất đúng lúc, nếu như làm trưởng nhóm thì sau khi giao dịch thành công sẽ có được nhận ít hoa hồng từ việc giao dịch đó. Mà bây giờ giá sản phẩm ngày càng tăng mạnh, trước đây gạo chỉ có hai đến ba nhân dân tệ một cân thôi, giờ đã tăng lên tận 10 có khi 20 nhân dân tệ, chưa kể mức tiêu thụ của rau và thịt còn nhiều hơn. Ngẫu nhiên gom được một nhóm đơn sẽ nhận được vài chục, có khi gần một trăm.

Sau khi nếm được vị ngọt, anh chàng ở căn số 9 tầng 16 liền tận tâm giúp đỡ mọi người mở nhóm và trở thành trưởng nhóm, anh ta chỉ cần mở một nhóm riêng trong nhóm, những người khác sẽ chọn hàng và thanh toán, đến khi số lượng đã đủ anh ta sẽ chờ người khác giao tới cửa, tất cả những gì anh ta cần làm chỉ là lấy hàng ở dưới lầu sau đó phân phát đồ theo số nhà, rất dễ kiếm được tiền.

Kết quả lần này lại lật xe, chuyện là có một tiểu thương bán đầy đủ các mặt hàng khác nhau, đặc biệt là giá rất rẻ nên anh ta liền mở nhóm riêng trong nhóm chung, vì giá quá rẻ nên anh ta còn đặt mua cả xe nữa, hơn nữa vì xuất phát từ lòng tốt muốn mang lại lợi ích thực tế cho người khác nên anh ta rất chủ động kéo người tử mấy nhóm lớn trong nhóm chung. Sau cùng lập nhóm thành công, tiền cũng đã thanh toán nhưng đồ lại mất tích mấy ngày liền, liên kết sản phẩm do tên bán hàng kia gửi qua lại bị xóa hết, gọi điện thoại cũng không bắt máy, lúc này đến kẻ ngu cũng biết mình bị lừa rồi.

Anh chàng ở tầng 16 làm cách nào cũng không liên lạc được với người bán hàng, những người khác mua đồ theo nhóm thông qua anh thấy hàng không đến, đương nhiên họ sẽ tìm đến anh ta – người mở nhóm mua hàng đợt này, dù tiền từ đầu đến cuối chưa bao giờ qua tay anh ta nhưng việc này một là tìm được người bán, hai là anh ta chịu trách nhiệm, chung quy phải có lời giải thích.

Nhưng bây giờ mọi thứ đều đắt đỏ, tổng giá trị của một nhóm hàng này lên đến hàng chục nghìn vạn, bản thân anh ta không có tiền tiết kiệm, tuy trong nhà không phải không có số tiền này nhưng tiền của thế hệ trước đếu nằm trong sổ tiết kiệm gửi ở ngân hàng, cứ coi là anh ta muốn bồi thường đi, nhưng lúc này anh ta không thể, cũng không rút nổi số tiền đó ra.

Anh ta đã giải thích sự việc cho mọi người, cũng đã báo cảnh sát, gửi bản hồ sơ vụ án của cảnh sát lên cho nhóm xem, chính anh ta cũng là người bị lừa mua mấy trăm vật phẩm, anh ta cũng rất lo lắng.

Tuy rằng đại đa số mọi người đều tức giận nhưng cũng biết chuyện này không thể đổ mọi tội lỗi cho anh chàng ở tầng 16 được, hơn nữa mất mấy trăm tệ cũng chưa đến mức mọi người phải liều mạng đòi lại, có ghi hận thì cũng ghi hận tên gian thương kia. Nhưng trong những người này lại có một người tinh thần không được bình thường, ông ta là người già sống một mình ở tầng cao nhất. Nói già thì không phải già, cũng mới hơn 60 tuổi thôi, sống một mình đã nhiều năm rồi, bình thường mọi người không quan tâm đến ông, ông cũng không quan tâm người khác, cho dù có gầm gầm gừ gừ cũng không hại gì ai nên không ai để ý đến ông.

Lần này ông cũng mua đồ theo nhóm nhưng không hiểu hình thức thanh toán trực tuyến nên gửi tiền mặt cho người hàng xóm tầng dưới nhờ người ta mua hộ. Nhưng đồ ông mua mãi chưa tới nên có đi tìm người hàng xóm ở tầng dưới kia, người hàng xóm đó chỉ có lòng giúp đỡ nhưng không muốn gây chuyện nên bảo ông đi tìm trưởng nhóm, sau đó ông liền tìm đến anh chàng ở tầng 16.

Tìm đến hết lần này đến lần khác, anh chàng ở tầng 16 tưởng rằng ông là ông già cô đơn, hơn nữa trong nhà còn có chút tiền mặt nên định trả lại tiền cho ông trước nhưng người kia không muốn. Vấn đề là người bán hàng kia đã chạy biến đi đâu rồi, anh ta có thể đi đâu kiếm đồ ông mua đây, không biết đây có phải đang kiếm chuyện không nữa. Anh ta vốn đang sứt đầu mẻ trán vì chuyện này nên không thèm bình tĩnh nữa, ném tiền ra rồi đuổi người ta đi luôn.

Ai ngờ lần này lại chọc tới ông lão ở tầng cao nhất, ngày ba bữa cứ xuống lầu gõ cửa đòi đồ, nhưng ông không lấy được thứ mình muốn. Lần này cũng không biết sao lại cuống lên mới bắt đầu phá cửa chửi bới, cãi lộn đến khí thế hùng hồn, vì vậy hôm nay mới xảy ra chuyện này.

Trong nhóm vẫn đang bàn luận sôi nổi về vấn đề này, phần lớn đều chỉ trích ông già ở tầng trên, họ cảm thấy có như một kẻ tâm thần như vậy sống ở đây thì quá tai hại.

Đương nhiên không thể để người khác phá cửa tầng dưới như thế nãy được, có người đã liên lạc với bên ban quản lý chung cư và cảnh sát, rất nhanh sau đó đã có người tới. Đầu tiên là người bên quản lý chung cư đến khuyên can, nhưng căn bản không thể khuyên nổi, trước đây ít nhiều gì còn có thể nói chuyện chứ lúc này có ai nói gì ông cũng mặc kệ, cứ nháo loạn ầm ĩ muốn phá cửa. May mà đối tượng lần này là người có tuổi, mấy người trẻ tuổi bên quản lý rất dễ kiềm lại ông, cuối cùng bọn họ cũng không nhịn được, vừa buông tay ra ông liền muốn đi phá cửa, đưa người về chắc chắn kiểu gì cũng chạy ra ngoài lại, chẳng thà để cảnh sát mang đi.

Ồn ào suốt nửa đêm, tầng dưới bấy giờ mới yên tĩnh lại.

Mộ Nam ngồi khoanh chân trên giường, vừa ăn khoai tây chiên vừa cảm thán: “Vậy nên con người nhất định phải có bạn đồng hành, nếu không cứ ở một mình mãi lâu dần sẽ trở nên không bình thường trong mắt người khác.”

Tần Hoài buồn cười nhìn cậu: “Anh còn tưởng em sẽ chốt câu rằng em không thể làm chim đầu đàn chứ.”

Mộ Nam gật đầu: “Điều này cũng rất quan trọng, nếu không có việc gì thì đừng mù quáng ra mặt, dù sao đa số người đều rất thù dai mà.”

Tần Hoài xoa xoa mái tóc đã dài ra nên giờ sờ vào rất mềm mại của Mộ Nam: “Ngủ đi, muộn lắm rồi.”

Mộ Nam nằm trên giường, đợi Tần Hoài tắt đèn lên giường mới xoay người đối diện với anh, nhẹ giọng hỏi: “Anh ơi, nếu em không tiêu hết số tiền anh đưa cho em, cũng không đi tìm anh, khi sương mù tan đi và dịch bệnh lắng xuống thì anh có trở về tìm em không?”

Tần Hoài nói: “Anh sẽ không chờ dịch bệnh qua đi mới về tìm em đâu, dịch bệnh vừa bùng phát anh sẽ vội vã quay về, anh muốn đảm bảo rằng em khỏe mạnh, không bị bệnh, ở nhà an toàn, nếu không thì dù một ngày anh cũng không ở nổi.”

Mộ Nam nghe xong lời này trầm mặc hồi lâu: “Vậy nếu như anh không trở về, là vì nguyên nhân gì?”

Tần Hoài nghiêng đầu, tìm kiếm hình dáng đối phương trong bóng tối, thấp giọng nói: “Nếu như anh không trở về, vậy chỉ có thể là vì anh không thể về được nữa.”

Nghe Tần Hoài nói như vậy, trong lòng Mộ Nam cảm thấy một trận đau đớn âm ỉ, cậu không dám nghĩ tới kiếp trước Tần Hoài đã xảy ra chuyện gì, nghĩ tới khả năng đáng sợ đó, ngay cả hít một hơi tim cậu cũng đau thấu. Vì vậy cậu không dám nói cho Tần Hoài biết cậu sống lại, cậu biết bây giờ Tần Hoài giống cậu, dù bây giờ bọn cậu có đang ở ngay trước mặt nhau, nhưng nghĩ đến khả năng chuyện đó có thể xảy ra vẫn không thể chịu đựng được.

Mộ Nam nhích lại gần Tần Hoài, ôm lấy anh như khi còn bé, nghe nhịp tim của anh lòng cậu dần bình tĩnh lại, Mộ Nam nói: “Đừng bỏ rơi em một mình nữa, em không muốn cô đơn một mình mãi rồi biến thành kẻ điên trong mắt người khác, nếu tương lai không còn đường sống, chúng ta chết cùng nhau, được không anh?”

Qua hồi lâu, trong sự yên tĩnh hoàn toàn, giọng Tần Hoài nhẹ nhàng truyền đến. Nếu sau này thật sự không còn đường sống, anh cũng không nỡ bỏ lại mình Mộ Nam cô đơn giãy dụa trong gian khổ, có người làm bạn trên đường, có lẽ còn vui hơn sống một mình.

________

P/s: xin lỗi vì up truyện trễ hẳn một ngày luôn

Nhưng chắc tình hình này sẽ còn tiếp diễn đến khi tui được về quê á, chứ mấy nay bị dí dl muốn lặn luôn

À sẵn thông báo luôn, thứ tư tuần này chắc tui không up được chương mới đâu nhen ( vì đang trên đường về lại “chuồng” ùi ), nhưng chắc sẽ bù lại vào thứ năm hoặc thứ sáu nhé